Bầu Trời Của Em

Chương 19: "Nhậu" Trà Sữa Và Bánh Tráng

Chương 19: "Nhậu" Trà Sữa Và Bánh Tráng

"A!! Con Khánh Hạ đây chứ đâu." Quang Vinh vẫn nằm dưới sàn, ngước lên nhìn Hạ bằng ánh mắt khinh khỉnh. Khoé môi anh ta nhếch lên đầy thách thức: "Dám đánh tao luôn cơ à?"

Khánh Hạ bước lên một bước, chỉ thẳng vào mặt anh ta, giọng lạnh như băng:

"Loại như anh mà tôi không dám đánh à? Mở miệng ra toàn rác rưởi, tưởng mình là cái thá gì."

Đột nhiên, Khánh Nguyên tiến lên, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Khánh Hạ như muốn giữ cô lại. Cậu ghé sát vào tai Khánh Hạ, thì thầm điều gì đó đủ nhỏ để không ai nghe thấy.

Ánh mắt Khánh Hạ thoáng dao động, nhưng rồi cũng dần hạ xuống.

Vài giây sau, cả hai cùng quay lưng lại, bước về phía tôi.

"Đi thôi. Ở đây đông người quay video quá rồi. Ở lại thêm chút nữa là không yên với nhà trường đâu."

Khánh Nguyên quay sang nói với Duy Phong, giọng tuy nhỏ nhưng đủ rõ ràng để cậu hiểu tình hình đang vượt khỏi tầm kiểm soát.

"Ừm. Nhưng tôi vẫn phải làm một chuyện." Duy Phong nói bằng giọng khô khốc, ánh mắt cậu hướng thẳng về phía Quang Vinh, lạnh đến mức khiến người ta rợn sống lưng.

Tôi, Khánh Hạ và Khánh Nguyên đồng loạt ngơ ngác nhìn cậu.

Chuyện?

Là chuyện gì cơ chứ?

"Các cậu đi trước đi."

Duy Phong nói rồi quay sang nhìn tôi, khoé môi khẽ cong lên thành một nụ cười hiền đến lạ, một nụ cười mà tôi chưa từng thấy ở cậu bao giờ.

Bình thường, cậu luôn cười theo kiểu nửa đùa nửa thật, như thể lúc nào cũng đang trêu chọc tôi. Nhưng hôm nay thì khác.

Nụ cười ấy không có ý châm chọc, không có chút bỡn cợt, chỉ đơn thuần là dịu dàng.

"Bốn đứa kia!"

Quang Vinh lúc này đã loạng choạng đứng dậy, tay vẫn còn ôm một bên má đỏ rát.

"Nhất là mày đó, Khánh Hạ." Anh ta nghiến răng, ánh mắt đầy hằn học: "Tao nhất định sẽ cho mày một trận."

Khánh Hạ tặc lưỡi một tiếng đầy khó chịu, nhưng lần này Khánh Hạ không làm gì anh ta nữa.

Khánh Hạ nắm lấy tay tôi, kéo tôi rời khỏi đám đông đang xì xào bàn tán, để lại Duy Phong đứng phía sau.

Tôi vô thức ngoái đầu nhìn lại.

Giữa trung tâm thương mại ồn ào, bóng lưng cậu vẫn đứng thẳng, bình tĩnh đến lạ.

Ba người chúng tôi rời khỏi trung tâm thương mại, trở về nhà. Suốt quãng đường đi, không ai nói với ai một lời nào.

"Mày không sao chứ?" Khánh Nguyên vừa lái xe vừa hạ giọng hỏi.

"Không sao." Tôi đáp, nhẹ nhàng tựa cằn lên vai Khánh Nguyên.

"Mày đừng có xạo." Khánh Nguyên khẽ hất vai, giọng nửa trách nửa lo: "Tao là bạn thân của mày đó, nên đừng có giấu."

"Có gì đâu mà." Tôi khẽ phản bác: "Lời anh ta nói tao chẳng để lọt tai câu nào đâu."

Tuy ngoài mặt tôi nói vậy, nhưng trong lòng lại khó chịu vô cùng. Một phần vì anh ta dám nói mẹ con tôi như thế, phần khác là vì tôi sợ Duy Phong sẽ nghĩ tôi là một kẻ đi tìm "người thay thế".

"Thôi kệ nó đi mày ơi." Khánh Hạ lái chiếc xe cub màu đen bên cạnh, quay sang nói. "Có khi nó quen rồi cũng nên."

"Chắc vậy." Tôi khẽ nhún vai.

"Nãy giờ người ta quay video quá chừng kìa." Khánh Nguyên bật cười: "Biết đâu ngày mai là tụi mình nổi như cồn luôn á."

"Tai tiếng chứ nổi tiếng khỉ gì." Khánh Hạ nói : "Tao chỉ sợ con Linh bị soi mói thôi."

"Chắc không có đâu mà." Tôi vội lên tiếng.

"Không gì mà không! Mày quên hồi đó mày bị..." Khánh Hạ bỗng khựng lại giữa chừng, rồi vội vàng nói tiếp: "À... không có gì."

Đột nhiên, Khánh Hạ im bặt. Cậu ấy không nói thêm nữa, chỉ tập trung lái xe, ánh mắt hướng thẳng về phía trước.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi cứ thế mà dừng lại.

Về đến nhà, tôi vội vàng lao thẳng vào phòng tắm, không nói không rằng mà bật vòi nước mạnh hết cỡ.

Tiếng nước ào ào trút xuống như muốn cuốn trôi tất cả những hỗn loạn còn vương trong đầu. Tôi chống hai tay lên thành bồn rửa, cúi gằm mặt, để từng dòng nước lạnh táp vào da thịt. Cảm giác buốt giá khiến tôi tỉnh táo hơn một chút, nhưng trái tim vẫn đập dồn dập như chưa kịp thoát khỏi cơn hoảng loạn ban nãy.

Tôi nhắm mắt lại.

Hình ảnh ấy vẫn hiện lên rõ mồn một, ánh mắt đó, câu nói đó vẫn cứ xuất hiện mãi trong tâm trí tôi.

Tại sao anh ta lại phải sỉ nhục tôi đến mức đó cơ chứ? Tôi có làm gì sai mà anh ta lại đối xử với tôi như thế chứ?

Những câu hỏi cứ thế tuôn ra không ngừng, dồn dập như chính dòng nước vẫn đang xối xuống đầu tôi.

Tôi siết chặt hai bàn tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cổ họng nghẹn lại, vừa tức giận vừa tủi thân. Tôi đã cố gắng như vậy cơ mà. Tôi đã nhẫn nhịn, đã im lặng, đã tự nhủ rằng chỉ cần chịu thêm một chút nữa thôi là mọi chuyện sẽ qua.

Vậy mà cuối cùng, thứ tôi nhận lại chỉ là ánh nhìn khinh miệt và những lời nói sắc như dao cứa thẳng vào lòng tôi.

Nhưng rồi, những hình ảnh của Duy Phong cũng thi nhau hiện ra.

Cậu ta đã bảo vệ mình, đã tức giận vì mình khi cả hai chỉ là bạn vô tình gặp phải.

Tôi vẫn nhớ rõ khoảnh khắc ấy khi mọi ánh nhìn đều hướng về phía tôi, khi những lời bàn tán xì xào khiến tôi chỉ muốn biến mất khỏi nơi ấy.

Chỉ có cậu ta là bước lên phía trước.

Giọng nói không quá lớn, nhưng đủ cứng rắn để khiến người khác phải im lặng. Ánh mắt ấy không hề do dự, như thể chuyện đứng về phía tôi là điều hiển nhiên nhất trên đời.

"Linh ơi! Có bạn tìm."

Giọng mẹ tôi vang lên từ dưới nhà, kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ.

"Con đang tắm, đợi con xíu." Tôi đáp.

Tắm xong, tôi thay vội bộ đồ ngủ mỏng rồi bước xuống nhà.

Giờ này chắc cũng chỉ có Hạ hoặc Nguyên tới tìm tôi thôi. Ngoài hai người đó ra, làm gì còn ai đủ thân thiết để xuất hiện trước cửa nhà tôi vào giờ này nữa chứ?

Tôi bước xuống bếp. khẽ hạ giọng hỏi mẹ: "Nó đâu rồi ạ?"

"Đang ngồi ngoài ghế trước cửa nhà đó." Mẹ tôi đang rửa chén đáp.

Tôi khẽ đáp một tiếng: "Dạ."

Tôi khẽ bước ra đến trước cửa.

Chưa kịp nhìn rõ người ngồi đó là ai, tôi đã buột miệng hỏi: "Mày tới tìm tao..."

Câu nói còn chưa kịp nói xong thì tôi khựng lại.

Người đang ngồi trên chiếc ghế trước nhà không phải Khánh Hạ, cũng không phải Khánh Nguyên.

Mà là một người mà tôi chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện ở đây, vào lúc này.

"Hưng?" Tên cậu ấy bật ra khỏi môi tôi gần như theo bản năng.

Cậu ta quay sang nhìn tôi.

Lúc ấy tôi mới để ý, trên tay cậu đang cầm hai ly trà sữa, còn tay kia là một bịch bánh tráng trộn.

"Đi nhậu không?"

Phạm Hưng khẽ nhấc mấy thứ trên tay lên, giọng điềm đạm như mọi khi, cứ như thể giữa chúng tôi chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Tôi hơi sững người, không ngờ cậu lại xuất hiện ở đây, lại còn đứng đó rủ tôi đi "nhậu" như thể chuyện này chẳng hề có gì đặc biệt.

Cảm giác bất ngờ lẫn bối rối dâng lên, khiến tim tôi bỗng dưng đập nhanh hơn.

"Sao... cậu lại ở đây?"

Tôi khẽ thốt ra, giọng thấp và hơi ngập ngừng, như vừa ngạc nhiên, vừa không biết nên cảm thấy thế nào trước sự xuất hiện bất ngờ của cậu ta.

"Vì ở đây có Linh."

Phạm Hưng khẽ nhếch khóe môi, giọng điềm đạm nhưng ánh mắt lại ánh lên một chút tinh nghịch.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px