Chương 16: Lời nói dối dịu dàng
Chương 16: Lời nói dối dịu dàng
Tối đó, khi về đến nhà, tôi mở Facebook và bắt gặp hàng loạt thông báo liên tiếp hiện lên. Trang confession của trường vốn đã im ắng từ đầu kì nghỉ hè, nay lại bất ngờ hồi sinh.
Chủ đề chính của ngày hôm nay chính là cậu bạn lớp trưởng lớp tôi.
TDTCFS398: Ai còn nhớ tên cậu bạn phát biểu hồi sáng không vậy?
TDTCFS399: Ai có facebook của anh Duy Phong lớp 12B1 không ạ? Cho em xin với.
Đọc đến số 399, tôi mới chợt nhận ra mình cũng chưa có Facebook của cậu ta. Bình thường, bọn tôi chủ yếu liên lạc qua Zalo, mà cũng chẳng nhắn nhủ gì nhiều, ngoài vài thông báo lặt vặt về chuyện gia sư.
Tôi mặc kệ, tiếp tục lướt xuống đọc tiếp. Nhưng rồi bỗng khựng lại, một confession nổi bật giữa hàng loạt bài đăng, chủ đề xoay quanh người đã từ chối Duy Phong.
Với lứa tuổi học trò, những câu chuyện luôn được đem ra bàn tán nhiều nhất vẫn là tình yêu tuổi học trò. Vì thế, ai cũng tò mò muốn biết thân phận của cô gái ấy là ai. Và dĩ nhiên, chỉ có tôi và Duy Phong biết rõ đó là ai.
TDTCFS413: Ê! Bộ không ai quan tâm người đã từ chối cái cậu Duy Phong à?
Bên dưới bài đăng là hàng loạt bình luận dồn dập, toàn những lời tò mò xoay quanh tôi.
Hồng Phương: Trời ơi, không tò mò sao được, ai mà mù lắm mới từ chối cậu ta á.
Kim Anh: Tao nhìn cậu ta lần đầu là muốn rụng luôn rồi. Con nhỏ đó đúng là tâm lý mạnh thật.
Nobara: Bà cố nội ơi, rụng gì mà nghe ghê dữ vậy trời?
Anh Đức: Trưa hôm qua tui thấy cậu ta ngồi với cô gái nào trong quán cà phê á, không biết có phải không nữa.
Hồng Phương: Uầy, thấy rõ mặt nhỏ đó không?
Anh Đức: Không fen ơi.
Bình luận của Anh Đức như một mồi lửa, khiến confession bùng nổ chỉ trong chốc lát. Ai nấy đều dồn dập hỏi xem cậu ta có nhìn rõ mặt cô gái ấy không. May mắn thay, cậu ta hoàn toàn không nhận ra tôi, nên tạm thời, tôi vẫn còn an toàn. Nhưng trong lòng tôi, cảm giác bất an vẫn âm ỉ như một ngọn lửa nhỏ, chỉ chờ một cơn gió là bùng lên dữ dội.
Không dám nghĩ thêm, tôi vội tắt điện thoại, ngồi vào bàn học, cố ép mình tập trung vào bài vở cho ngày mai.
***
Sau ngày hôm đó, confession vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hết cái tên này đến cái tên khác của "cô gái bí ẩn" được đưa ra, nhưng tất cả đều sai.
Tôi chỉ dám thầm vui trong lòng, dù thật ra, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn vì sợ một ngày nào đó, tên mình sẽ bị réo lên.
"Sao mày ngồi thất thần dữ vậy nhỏ kia?" Khánh Hạ hỏi, miệng vẫn đang cắn dở miếng gà rán vừa mua.
"Đúng á, sáng giờ ngồi học mà cứ thấy nó nhìn ra ngoài sân trường hoài." Thảo Đan ngồi bên cạnh cũng lên tiếng trách tôi.
"Có gì đâu, tao chỉ đang nghĩ cách giải bài toán sáng nay thôi." Tôi vội vàng đáp.
"Thôi đi cô nương, chắc đang nghĩ tới mấy cái confession mấy bữa nay chứ gì? Tụi tao biết người đó là mày rồi." Khánh Nguyên cười cười nói.
"Hả? Sao mày biết được?" Tôi giật mình hỏi, tim đập thình thịch.
"Thấy chưa? Vừa hỏi là lộ liền." Khánh Nguyên nhếch môi cười.
"Tao… tao chỉ… giật mình thôi." Tôi ấp úng giải thích.
"Thôi đi, bớt giấu giếm lại." Khánh Hạ lắc đầu nói.
"Mà thiệt đó, lý do gì mày lại từ chối cậu ta?" Thảo Đan nhìn tôi chằm chằm.
"Ờm… thì tao sợ bị người ta bỏ rơi thêm lần nữa… nên…" Tôi ngập ngừng nói.
"Ừm, cũng đúng. Nhiều lúc tao thấy thằng đó cứ 'bad bad' sao á." Khánh Hạ gật gù nói.
"Không đâu nha. Lần trước nó thấy tao buồn mà giúp tao quá trời á." Thảo Đan vội vàng bênh vực.
***
Sáng hôm sau, tôi lười biếng rời khỏi chiếc giường mềm mại rồi lôi bộ đồ thể dục trong tủ ra.
Hôm nay, tôi chỉ học duy nhất một tiết cầu lông. Nghĩ tới đó, tôi mới chợt nhớ ra mình vẫn chưa mua vợt từ lần đi với hội bạn. Tôi khựng lại, phải làm sao bây giờ đây?
Tôi không muốn phải mở đầu sổ đầu bài theo cách này đâu. Mượn ai bây giờ? Hạ với Nguyên chắc cũng không có vợt để cho tôi mượn.
Rồi trong đầu tôi bất chợt nghĩ tới Duy Phong. Trong phòng cậu ta treo đầy vợt như thế, chắc hẳn sẽ dư ra một cây cho tôi mượn.
Ừm… chắc vậy… không biết từ sau đêm hôm đó, cậu ta có ghét tôi không nữa. Dạo này, mỗi lần tôi dậy đều không gặp cậu ta ở nhà. Trên lớp, cậu ta cũng chẳng còn để ý hay trêu chọc tôi như trước nữa. Có lẽ cậu ta đang cố né tránh tôi cũng nên.
Tôi bấm bụng nhắn tin thử.
Linh Nguyễn: [ Phong ơi… ]
Linh Nguyễn: [ Cậu còn cây vợt nào không? Cho mình mượn một cây với. ]
Duy Phong: [ Ừ, còn. ]
Ánh Linh: [ Cho mình mượn một cây nha. ]
Duy Phong: [Ùm.]
Linh Nguyễn: [ Cảm ơn cậu nha ^^ ]
Nhìn thấy tin nhắn hồi đáp của cậu ta, tôi khẽ thở phào một hơi. Tim đang treo lơ lửng trong lồng ngực cuối cùng cũng chịu rơi xuống.
Ít nhất cậu ta vẫn chưa bơ tôi.
Tôi mím môi, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại thêm vài giây, rồi mới dám gửi lại một câu cảm ơn.
"Cứu tao với Linh ơi." Khánh Hạ than thở.
Giờ học thể dục chỉ còn vài phút nữa là bắt đầu. Tôi đứng cạnh Khánh Hạ, nghe nhỏ càm ràm về chuyện quên mua vợt mà đau hết cả đầu.
"Chịu thôi chứ biết sao giờ." Tôi thở dài.
"Nhất mày rồi, được trai đẹp cho mượn vợt."
"Tao phải gom hết chakra trong người mới dám nhắn cho cậu ta đó. Mày thử nhắn mượn coi, biết đâu được."
"Ai thân như mày đâu mà nhắn."
Hai đứa tôi cứ đứng đó cãi qua cãi lại không có điểm dừng, cho đến khi tiếng chuông báo giờ vang lên, cả hai mới chịu tha cho nhau.
Tôi vẫn chưa thấy Duy Phong đâu. Không biết cậu ta làm gì mà giờ này vẫn chưa xuất hiện nữa.
Hay là… cậu ta lừa tôi? Hôm nay nghỉ học mà vẫn bảo cho tôi mượn vợt để trêu đùa sao?
"Xếp hàng nhanh lên!" Thầy thể dục đứng giữa sân cầu, tiếng còi vang lên inh ỏi.
Toang rồi… Thầy này nhìn là biết khó lắm cho coi.
Ơi Phong ơi…
Tôi gần như sụp đổ ngay lúc đó, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Chưa bao giờ tôi mong được nhìn thấy một người như lúc này.
"Được rồi. Như đã thông báo, em nào không có vợt thì lên đây đứng cho tôi."
Tôi đứng đơ như tượng. Não bộ tắt nguồn trong vài giây.
Chết thật rồi.
Vợt đâu? Phong đâu? Cuộc đời tôi đâu?
Không còn cách nào khác, tôi đành lết lên phía trước, mặt mày méo xệch.
"Em đứng đó đi." Thầy nhìn thẳng vào tôi, rồi chỉ tay ra hiệu.
"Sao vậy ạ?" Tôi lo lắng hỏi.
"Thằng Phong nói với thầy rồi. Vợt nó bị hư nên mượn vợt của em đúng không?"
Hả? Là sao? Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng vì tính mạng của mình, tôi chỉ còn cách gật đầu cho qua để giữ lấy sự sống.
"Những em còn lại, ai chưa có vợt thì lên đây ngay."
Sau giờ học thể dục, tôi mới hiểu ra được đầu đuôi sự việc. Hóa ra hôm nay Duy Phong được nhà trường cử đi thi giải thành phố. Vì đã lên thành phố từ tối hôm qua nên cậu ta hoàn toàn không thể mang vợt cho tôi được. Không còn cách nào khác, cậu ta đành giả vờ nói vợt mình bị hư, rồi cậu ấy nói mượn vợt của tôi, coi như là để cứu nguy cho chính bản thân tôi.
Thật là… sao cậu ấy lại làm tới mức này chứ?
Chỉ cần nói thẳng là không cho mượn cũng được rồi mà. Vậy mà cậu ta lại chọn cách phiền phức như thế, chỉ để không khiến tôi rơi vào tình huống khó xử. Cậu ấy cứ âm thầm quan tâm tôi như vậy… rốt cuộc là muốn làm tim tôi rung lên tới bao giờ nữa đây?
Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ, vừa ấm áp, vừa hoang mang, lại vừa khiến tim tôi đập nhanh hơn bình thường.