Bầu Trời Của Em

Chương 15: Khi Em Chưa Sẵn Sàng


Chương 15: Khi Em Chưa Sẵn Sàng

Lời tỏ tình đột ngột của Duy Phong khiến tôi bối rối không ngừng, tim đập mạnh như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Bàn tay tôi đang được cậu ta nắm lấy một cách nhẹ nhàng, như không cho tôi chạy trốn.

Cuối cùng, tôi khẽ rút tay lại.

"Phong…" Tôi lên tiếng, giọng nhỏ và run run: "Mình… xin lỗi."

Tôi thấy cậu ta hơi sững lại. Tôi cúi đầu, nhìn xuống mặt đường tối mờ dưới ánh đèn.

"Mình không phải là không rung động. Cũng không phải là không thích cậu. Nhưng…" Tôi hít sâu một hơi: "Mình chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ mới."

Tôi ngẩng lên nhìn cậu ta.

"Có lẽ… hiện tại, mình chỉ có thể xem cậu là một người rất quan trọng. Chứ chưa thể là người yêu." Tôi siết chặt tay mình, khẽ nói thêm: "Mình không muốn nhận lời chỉ vì cảm xúc nhất thời. Vì cậu… xứng đáng với một câu trả lời chắc chắn hơn thế."

Tôi khẽ nhìn vào ánh mắt cậu ta. Ánh mắt cậu ta tránh qua hướng khác một chút, rồi lại quay sang nhìn thẳng vào tôi.

"Ừ, chờ thêm một chút cũng được." Cậu ta quay lưng đi, khẽ nói: "Về thôi."

***

Tôi trở về nhà với một tinh thần hết sức hỗn độn. Tại sao cậu ta lại bày tỏ với mình? Tại sao cậu ta lại thích mình? Hàng ngàn câu hỏi trong đầu tôi cứ liên tục hiện lên mà không có câu trả lời nào thích hợp.

Tuy đã từ chối, nhưng trong lòng tôi vẫn có chút hụt hẫng. Tôi thật sự có thích cậu ta, nhưng lại không chắc cảm xúc gọi là "thích" này sẽ kéo dài được bao lâu. Tôi sợ cảm giác bị bỏ rơi thêm một lần nữa, sợ bị phản bội, rồi lại quay về những ngày tháng đen tối mà tôi đã phải cố gắng rất nhiều mới thoát ra được.

Liệu cậu ta có buồn vì câu trả lời vừa rồi của mình không?

Nghĩ đến đó, lòng tôi bỗng trĩu xuống. Một cảm giác mơ hồ lan ra trong lồng ngực, vừa khó chịu, vừa trống trải, lại chẳng biết gọi tên là gì.

Tôi nằm trên giường, xoay qua xoay lại mãi mà vẫn không thể chợp mắt. Bóng dáng Duy Phong quay lưng rời đi, cùng câu nói "Về thôi" nhẹ tênh ấy, cứ không ngừng hiện lên trong đầu tôi. Bình thản đến mức khiến tôi thấy nhói lòng. Tôi khẽ kéo chăn lên, vùi nửa khuôn mặt vào gối rồi lại tự trách:

Nếu cậu ấy buồn thì sao?

Bàn tay tôi vô thức với lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh. Màn hình sáng lên, rồi lại tắt đi. Muốn nhắn cho cậu ta để hỏi cậu có ổn không, muốn nói một câu xin lỗi.

Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ dừng lại ở những suy nghĩ chưa kịp thành lời. Tôi khẽ thở dài, nhìn lên trần nhà tối mờ.

***

Sáng hôm sau, ngày khai giảng cũng đến. Vì Duy Phong đang đứng phía sau sân khấu để chuẩn bị cho bài phát biểu của mình, nên tôi cùng lớp phó và mấy bạn nam trong lớp phụ nhau khiêng từng chiếc ghế xuống sân, chuẩn bị cho buổi lễ sắp bắt đầu.

Bài phát biểu luôn được xếp ở cuối buổi lễ, nên trước đó sẽ có một vài tiết mục văn nghệ múa hát của các bạn khác.

Reng! Tiếng chuông trường vang lên, báo hiệu buổi lễ chính thức bắt đầu. Tất cả học sinh nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, ngay ngắn vào vị trí của lớp mình. Tôi ngồi ở hàng đầu cùng Khánh Hạ và Thảo Đan, vừa quan sát xung quanh, vừa phụ trách giữ trật tự cho lớp.

Thời gian trôi qua cực kỳ nhanh chóng. Vì tất cả các tiết mục văn nghệ đều rất hay, nên tôi hoàn toàn không cảm thấy chán. Sau khi phần văn nghệ kết thúc, thầy hiệu trưởng đang ngồi trên chiếc ghế gỗ đặt giữa sân trường liền đứng dậy, tiến lên bục phát biểu. Tóc thầy đã bạc phơ, đeo một chiếc kính nặng độ, nở nụ cười hiền lành trước khi bắt đầu bài phát biểu.

"Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo, thưa các bậc phụ huynh và toàn thể các em học sinh yêu quý! Trước hết, cho phép tôi được thay mặt ban giám hiệu nhà trường gửi lời chào trân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất đến quý vị đại biểu, quý thầy cô, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh đang có mặt trong buổi lễ khai giảng năm học mới ngày hôm nay…"

Sau khi bài phát biểu dài gần một trang giấy A4 kết thúc, để khép lại ngày khai giảng hôm nay, thầy mời đại diện lớp 12B1 lên phát biểu về tinh thần học tập trước toàn thể học sinh đang ngồi tại sân trường.

Duy Phong từ từ bước ra từ phía sau khán đài. Cậu đi chậm rãi, cầm micro trong tay rồi tiến ra giữa sân khấu. Giọng nói trầm ấm, vang lên chậm rãi giữa không gian sân trường.

Lúc này, dưới sân trường đã bắt đầu vang lên những tiếng xì xầm nho nhỏ. Nào là: "Ôi, cậu ấy đẹp trai thế." "Muốn xem cơ của cậu ấy ghê." "Nghe cậu ta là học sinh mới đó."

Nghe đến đó, tim tôi bỗng khẽ chùng xuống một nhịp. Tôi vô thức siết nhẹ tay lại, ánh mắt vẫn dán chặt lên dáng người đang đứng trên sân khấu kia. Không hiểu sao, trong lòng lại dâng lên một cảm giác vừa tự hào vừa khó chịu mơ hồ.

"Alo. Alo." Duy Phong khẽ dừng lại một nhịp, ánh mắt lướt qua đám đông một lượt, giọng cậu lúc này cao hơn một chút, mang theo sự tự tin rõ rệt:

"Thằng này vừa bị crush từ chối nên hôm nay không có tâm trạng để đứng đây nói dài dòng. Nói tóm lại là lo mà học hành cho đàng hoàng, yêu đương nhăng nhít thì cũng có ngày chia tay thôi."

Nói xong, cậu quay người bước xuống sân khấu, để lại phía sau là sự ngơ ngác và xôn xao của tất cả mọi người.

Buổi lễ khai giảng cũng kết thúc từ đó, nhưng không khí trong lớp 12B1 thì dường như mới chỉ bắt đầu sôi nổi. Khi tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ, cả lớp đều tập trung quanh bàn của Duy Phong. Những lời trêu chọc, trách móc xen lẫn với cả lời khen ngợi về độ tự tin "không giới hạn" của cậu ta vang lên không ngớt.

Tôi cũng không ngoại lệ. Khi nghe cậu ta nói "bị crush từ chối" nên trong lòng tôi bỗng nhột nhạt một chút khó tả. Tôi lặng lẽ tiến về phía chiếc bàn đang đông nghịt người ấy, len qua đám đông đang xôn xao, khẽ liếc nhìn cậu ta từ một góc nghiêng.

Dường như cậu ta cũng nhận ra ánh nhìn của tôi, nên khẽ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía tôi.

Tôi giật mình, vội quay ngoắt đi, giả vờ như chưa từng nhìn thấy gì, rồi nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình, tim đập loạn cả lên.

Một lúc sau, thầy Toán bước vào lớp. Dường như mọi người đều cảm nhận được mùi nguy hiểm nên lập tức tản ra, ai về chỗ nấy một cách nhanh chóng.

"E hèm! Em Duy Phong." Giọng thầy vang lên, không cao cũng không thấp, nhưng lại khiến cả lớp lạnh sống lưng. Không ai dám nói với ai một câu nào, nhưng ai nấy cũng đều ngầm hiểu rằng cậu lớp trưởng này sắp bị ăn chửi tới nơi rồi.

"Thầy thích bài phát biểu vừa rồi của em."

Câu trả lời của thầy lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của tôi và cả lớp. Ai nấy đều không khỏi ngạc nhiên trước lời nói ấy. Nếu là một giáo viên khác, có lẽ Duy Phong đã bị ghi hạnh kiểm yếu từ lâu rồi.

Lúc này, cả lớp bỗng phì cười, rồi không ai bảo ai, đồng loạt vỗ tay để khen thưởng Duy Phong. Những cậu bạn vừa nãy còn trách móc cậu ta cũng đứng bật dậy, hú hét vang cả lớp:

"Duy Phong! Duy Phong…"

Tiếng gọi tên cậu cứ thế vang lên không ngớt, làm không khí trong lớp trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

***

Giờ tan học đầu năm kết thúc.

Tôi hẹn Khánh Hạ và Khánh Nguyên đi uống cà phê, vừa uống nước vừa tâm sự. Khánh Nguyên học lớp bên nên cũng kể lại sự kiện ban nãy trên lớp.

"Tao nể giáo viên lớp hai đứa mày ghê luôn á." Khánh Nguyên lắc đầu cảm thán.

"Sao vậy?" Tôi tò mò hỏi.

"Nãy chủ nhiệm lớp tao kể á." Khánh Nguyên hạ giọng xuống, như sợ ai nghe được: "Nói là chủ nhiệm lớp 12B1 vừa mới gây chiến với gần hết giáo viên trong trường đó. Chỉ để bảo vệ thằng Duy Phong thôi."

Khánh Nguyên nhấp một ngụm nước rồi nói tiếp:

"Ai cũng muốn nó bị kỷ luật nặng, thậm chí là đuổi học hoặc hạ hạnh kiểm, vì thái độ không chuẩn mực trước mặt giáo viên. Mà thầy chủ nhiệm tụi mày nhất quyết không chịu, đứng ra bênh tới cùng luôn á."

"Uầy." Khánh Hạ thốt lên, giọng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. "Thầy này bảnh dữ chèn ơi."

Lúc này, tôi mới chợt nhớ ra. Thì ra cái biệt danh "độc ác" mà mọi người hay gán cho thầy, lại xuất phát từ việc thầy luôn hết lòng bảo vệ lớp mình, sẵn sàng tranh cãi, thậm chí đối đầu với những giáo viên khác chỉ vì học sinh của thầy.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px