Bầu Trời Của Em

Chương 11: Năm Cuối Cùng Bắt Đầu


Chương 11: Năm Cuối Cùng Bắt Đầu

Chúng tôi tiếp tục ngồi trò chuyện thêm một lúc thì Khánh Hạ và Khánh Nguyên từ đâu nhào bổ vào người tôi. Khánh Nguyên vòng tay ôm lấy cổ tôi, còn Khánh Hạ tay vẫn cầm quyển sách, kéo ghế ngồi sát lại bên cạnh.

"Ây cha, anh Phong lần trước đây mà." Khánh Nguyên lúc này đã buông đầu tôi ra, tay chống nạnh, mắt nhìn về phía Duy Phong, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa đùa nửa trêu.

"Chào cậu." Duy Phong đáp ngắn gọn.

"Anh định làm gì bé Linh nhà tôi đây?" Khánh Nguyên nhướng mày, giọng điệu cà khịa thấy rõ.

Nghe vậy, tôi huých nhẹ vào tay nó một cái. Nó kêu lên "á" một tiếng rồi quay sang nhìn tôi, nhăn mặt: "Mày làm gì vậy?"

"Tao mới là người cần hỏi mày á. Tự dưng hỏi người ta kỳ vậy?"

Khánh Hạ nhích sát lại gần tôi hơn, ghé sát tai, lí nhí nói, vừa đủ để hai đứa nghe: "Đây là cái anh nam thần nhà cô Thùy phải không Linh?"

Tôi khẽ gật đầu.

Hình như từ nãy đến giờ, tụi nó đều gọi cậu ta là "anh" thì phải. Chắc tôi phải nói cho tụi nó biết là cậu ta bằng tuổi thôi. Nghĩ vậy, tôi liền nhìn về phía Duy Phong: "À mà, cậu ta bằng tuổi tụi mình á."

Nghe đến đó, tôi thấy gương mặt tụi nó thay đổi hẳn. Đứa nào đứa nấy đều quay sang nhìn cậu ta, mắt mở to, miệng há ra thành một chữ "O" rõ to.

Lúc này, tôi thấy khóe miệng Duy Phong khẽ cong lên. Hình như cậu ta đang vui vì điều gì đó thì phải? Cái con người này, chẳng lẽ lại dư hẳn một dây thần kinh cười à?

***

Một tuần sau đó, cuối cùng cái ngày ấy cũng đến - cái ngày mà toàn bộ học sinh trên đất nước phải lê cái thân thể vẫn còn vương vấn mùa hè, vương vấn cái giường, vương vấn những buổi ngủ nướng, rồi nhẫn tâm đánh thức chính mình dậy để đến trường.

Tôi cũng không ngoại lệ. Thường ngày tôi ngủ một mạch tới 9 giờ sáng, vậy mà giờ lại phải dậy từ 6 giờ, thật sự là không thể quen nổi.

Tôi vội chuẩn bị quần áo để đến trường. Vì là ngày tựu trường nên không cần mang ba lô, thành ra cũng đỡ mệt cho cái thân thể còn chưa tỉnh ngủ của tôi.

Nhà tôi cách trường chỉ khoảng vài phút chạy xe, nên tôi vừa đi vừa hát, chill đến mức không hề nhận ra Khánh Hạ đã chạy sát bên cạnh tôi từ lúc nào. Đến khi quay sang, tôi thấy gương mặt của Hạ, suýt chút nữa thì giật mình đến mức bật cả khỏi xe.

"Hết hồn nha mày." Tôi vội hét lên, tim vẫn còn đập thình thịch.

Khánh Hạ cười không ngớt: "Tao thấy mày vừa đi vừa hát như vậy thì ai nỡ làm phiền."

"Im đi!"

Lúc này, tôi và Khánh Hạ đang đứng từ xa nhìn tấm bảng thông báo của trường THPT Đức Thắng được đặt giữa sân khấu, xung quanh đông nghịt người. Tôi loay hoay không biết làm sao mới chen được qua đám đông để đến gần bảng xem danh sách lớp.

Vậy mà chỉ chớp mắt một cái, Khánh Hạ đã biến đâu mất. Tôi đảo mắt tìm quanh, thì thấy nhỏ đã đứng chễm chệ trước bảng thông báo từ lúc nào. Không hiểu kiểu gì, chẳng lẽ nó có siêu năng lực lẻn qua đám đông hả ta?

Một lúc sau, nhỏ quay lại, cười tươi như hoa:"Hai đứa mình chung lớp 12B1 đó bạn ơi."

Rồi nó chợt nhớ ra điều gì, nói thêm: "À, Khánh Nguyên học lớp 12B2 á."

Theo những gì tôi nhớ được, Khánh Nguyên học tập chỉ ở mức trung bình. Vậy mà cậu ấy lại được xếp vào lớp đứng hai như thế, tôi không nghĩ nhiều cũng hiểu, chắc hẳn cậu ta đã phải cố gắng rất nhiều. Đúng là bạn của mình có khác.

Xong xuôi, chúng tôi quay lưng, rời khỏi đám đông.

Thì bỗng nhiên, tôi va phải một thứ gì đó cao lớn. Tôi giật mình, vội ngước mắt nhìn lên.

Lúc này, trong tầm mắt tôi hiên ra một gương mặt quen thuộc.

"Không sao chứ?" Phạm Hưng đứng trước mặt tôi, tay xoa xoa cái bụng vừa bị tôi đụng phải.

Tôi thấy tay cậu ta khẽ đưa lên, như muốn xoa đầu tôi, nên liền né sang một bên.

"Tao không sao." Tôi đáp nhanh, nắm lấy tay Khánh Hạ rồi kéo nhỏ rời khỏi tầm mắt của Hưng.

"Cái cậu Phạm Hưng, người từng đoạt huy chương vàng cầu lông của trường đó hả?" Khánh Hạ quay sang hỏi tôi.

"Đúng rồi." Tôi vừa thở hổn hển vừa đáp.

Khánh Hạ nhìn tôi chằm chằm, giọng tò mò: "Ủa rồi sao mày thấy người ta mà chạy dữ vậy?"

"Có… có gì đâu." Tôi ấp úng đáp.

"Bộ… mày thích người ta à?"

"Không có!!!"

Tôi vội thanh minh cho câu hỏi vừa rồi của nhỏ, bộ tôi có gì lạ lắm hay sao mà lại thích cậu ta chứ?

"Nhớ là không kể ai nghe nha." Tôi nói thêm.

Khánh Hạ gật đầu, gương mặt trông có vẻ nghiêm túc, như thể đang nghe tôi nói rất chăm chú.

Nghe tôi nói xong sự thật, nhỏ liền la lên: "Cái gì? Cậu ta t…"

Tôi vội bịt miệng nhỏ lại. Ngay lúc đó, gần như cả sân trường đều quay đầu nhìn về phía hai chúng tôi.

Vì quá ngại nên tôi bỏ mặc Khánh Hạ mà quay lưng bỏ chạy.

"Ê ê, đừng bỏ tao mà!" Nhỏ đuổi theo hú hét om sòm phía sau.

"Mày không phải bạn tao. Tránh xa tao ra!" Tôi gào lên, vừa chạy vừa thở dốc.

Vì có một pha rượt đuổi nên hai đứa chúng tôi trở thành những người vào lớp đầu tiên.

Tôi đứng trước cửa lớp, khụy xuống thở hổn hển. Khánh Hạ đứng bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao, thậm chí còn thở dốc dữ dội hơn tôi vì vừa chạy vừa la lên kêu tôi đứng lại.

Vì hai đứa đến sớm, trong lớp còn trống nhiều chỗ nên tôi thoải mái chọn cho mình một vị trí thích hợp. Một lúc sau thì cả lớp cũng đã đầy ắp.

Cái tính hướng ngoại của Khánh Hạ đã ăn sâu vào máu. Hễ có ai vừa vào lớp là nhỏ đã phóng cái vèo tới làm quen, xin info hết người này tới người khác, chẳng hề ngại ngùng.

"Ê, tao mới hóng được chuyện này thú vị nè!"

Hình như Khánh Hạ vừa nghe được chuyện gì đó hay ho, nhỏ phóng cái vèo về chỗ ngồi, miệng vẫn cười tươi rói.

"Sao á?" Tôi tò mò hỏi.

"Lớp mình có học sinh mới từ Sài Gòn về."

Nghe vậy, tôi thoáng sững lại. Sài Gòn về? Chẳng lẽ là Duy Phong. Dù gì thì cậu ta cũng vừa từ Sài Gòn chuyển về đây.

Dòng suy nghĩ của tôi chợt dừng lại khi một bóng người xuất hiện nơi cửa lớp. Đó là thầy Toán, giáo viên dạy môn toán của trường. Người ta đồn rằng thầy rất khó tính, nhưng riêng tôi lại không nghĩ thế, bởi gương mặt phúc hậu của thầy lúc bước vào lớp học khiến người ta khó mà thấy sợ được.

*Cả lớp đứng dậy chào thầy.

"Chào cả lớp, thầy xin tự giới thiệu một chút ha. Chắc các em cũng biết rồi, thầy tên là Trần Văn Toán, sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình trong năm học cuối này. Trong suốt năm học, thầy sẽ đồng hành và hỗ trợ các em trong việc học tập."

Nói rồi, thầy quay lưng lại, cầm viên phấn viết một dãy số gì đó lên bảng.

"Đây là số điện thoại của thầy. Thầy nhờ một bạn nào đó xung phong kết bạn rồi thêm mọi người vào nhóm giúp thầy nha."

"À mà khoan đã, lớp chúng ta sẽ đón chào một học sinh mới. Do mới chuyển đến nên có lẽ bạn vẫn chưa quen với môi trường ở đây, mong các em hỗ trợ và giúp đỡ bạn nhiều hơn."

Ngay sau lời thầy nói, cửa lớp khẽ mở ra.

Một bóng người từ ngoài bước vào, dáng cao gầy, trên vai đeo chiếc ba lô màu đen trông khá gọn gàng.

"Là Duy Phong. Đúng là cậu ta chuyển vô trường này rồi." Tôi thầm nghĩ, không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Cậu ta dừng lại ngay trước cửa lớp, khẽ cúi đầu chào thầy một cái. Sau đó, Duy Phong mới ngước lên, ánh mắt chậm rãi lướt một vòng quanh lớp học.

Cả lớp gần như im bặt.

"Chào mọi người, tôi là Duy Phong."

Giọng cậu ta không lớn, nhưng lại đủ rõ để từng chữ vang lên giữa không gian yên ắng. Tôi nhìn thấy khóe môi cậu ta khẽ cong lên, một nụ cười nhàn nhạt, không quá rõ ràng.

"Nghe nói đây là lớp giỏi nhất trường. Hi vọng là mọi người sẽ không làm tôi thất vọng."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px