Chương 7: Buổi Trưa 34 Độ C
Chương 7: Buổi Trưa 34 Độ C |
0 |
Bây giờ là một giờ ba mươi phút. Chỉ tầm ba mươi phút nữa thôi là Duy Phong sẽ đến đón tôi. |
0 |
Tôi mở điện thoại, vào đoạn chat đang dừng ở mục chia sẻ vị trí nhà mình. |
0 |
“Ai thế?” Khánh Nguyên ngồi bên cạnh tôi hỏi, tay vẫn cầm miếng gà đang ăn dở. |
0 |
“Anh của thằng nhóc tao dạy.” Tôi tắt điện thoại, nói thêm: “Hôm qua trời mưa, tao không có áo mưa nên anh ấy bắt taxi cho tao về, rồi tao để xe ở chỗ anh ấy luôn.” |
0 |
Tôi vừa rót nước vừa nói tiếp: |
0 |
“Lát nữa anh ấy sẽ tới đón tao.” |
0 |
“Ồ!!!” Khánh Nguyên kéo dài giọng, ánh mắt từ từ nheo lại, liếc tôi một lượt từ đầu đến chân, như đang soi từng chi tiết nhỏ nhất. |
0 |
Tôi bị nó nhìn mà chột dạ, theo phản xạ lùi lại nửa bước: “S-Sao vậy?” |
0 |
“Anh của thằng nhóc đó thì sao?” Nguyên khoanh tay trước ngực, nhướn mày. “Anh nào cũng lo cho gia sư của em mình tới mức bắt taxi, rồi còn đích thân tới đón hả?” |
0 |
Tôi há miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt ra thì nó đã chặn họng tôi lại, giọng càng lúc càng nhanh: “Rồi nè, cho tao hỏi nè. Anh ta bao nhiêu tuổi? Độc thân không? Cao không? Đẹp trai không? Có phải cái kiểu nhìn cái là biết có tiền không?” |
0 |
"Khô…" |
0 |
“Chưa hết.” Nó giơ một ngón tay lên ngay miệng tôi chặn lời nói tôi lại: “Hôm qua mày về nhà bằng taxi à?” |
0 |
"Đúng rồi…" |
0 |
"Ai trả?" |
0 |
"… anh ta." |
0 |
Khánh Nguyên tròn mắt: "Thấy chưa." |
0 |
Nó chống tay lên bàn, cúi sát lại gần tôi, giọng hạ xuống đầy nguy hiểm: “Hình như mày đang bị nam chính ngôn tình nhắm trúng rồi đấy?” |
0 |
Nhỏ này hình như đang bị ảo tiểu thuyết ngôn tình hay sao á. |
0 |
Tôi đứng bật dậy, tim đập nhanh hơn bình thường một nhịp, giọng nói vì thế cũng khàn đi lúc nào không hay: |
0 |
“Thôi đừng có suy diễn nữa mày ơi. Người ta chỉ muốn tốt với tao thôi, chứ đâu ra mà nam với cả chính ngôn tình ở đây.” |
0 |
Nó thở dài, vỗ vai tôi một cái bộp: "Thôi tao nói cho mày chuẩn bị tâm lý trước. Cái kiểu đàn ông như này, một là mày thành nữ chính ngôn tình, hai là …" |
0 |
Nó bỏ lửng câu, rồi nhếch môi: "… hai là nữ phụ đam mỹ đó nha." |
0 |
Tôi phớt lờ mấy lời của Khánh Nguyên, quay lưng đi thẳng phòng để chuẩn bị đi dạy, chứ để anh ta tới mà tôi vẫn còn ngồi ăn thì quả thật không phải phép. |
0 |
Tôi liếc nhìn đồng hồ, vẫn còn hai mươi phút nữa anh ta mới tới. Thời gian đủ để tôi chill chill thu dọn đồ đạc, thay quần áo. |
0 |
Phía sau, giọng Khánh Nguyên vẫn vang lên, keo réo tôi ngồi lại tám chuyện cho bằng được. Nhưng tôi đã làm như không nghe thấy gì cả. |
0 |
“Con chào bác ạ.” |
0 |
Trong lúc tôi đang cúi đầu sắp xếp lại đống đồ, từ ngoài sân bỗng vang lên giọng nói của một người con trai. |
0 |
Âm thanh ấy khiến tay tôi khựng lại giữa chừng. |
0 |
Giọng nói này… rất quen. Quen đến mức tim tôi vô thức đập nhanh hơn một nhịp, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi vẫn chưa kịp nhớ ra là của ai. |
0 |
Tôi bước ra ban công, khẽ nghiêng người nhìn xuống sân. Chỉ thấy một chỏm tóc quen thuộc thấp thoáng bên dưới. |
0 |
Tôi quay lưng, bước nhanh xuống nhà để nhìn cho rõ. |
0 |
Và rồi, bóng dáng người cậu ta hiện ra trước mắt tôi. Cậu ta đứng ngay cạnh thùng kem đặt trước sân, mái tóc chẻ ngôi giữa gọn gàng, mang theo nét trẻ trung rất dễ nhận ra. Ánh mắt cậu ta liếc qua liếc lại những cây kem trong tủ, chăm chú đến mức trông chẳng khác gì đang đứng trước một quyết định hệ trọng. |
0 |
“Hưng!” Khánh Nguyên ở phía sau tôi bất ngờ gọi lớn, vừa nắm tay tôi vừa kéo tôi tiến thẳng về phía cậu ta. |
0 |
Người đứng cạnh thùng kem hóa ra là Phạm Hưng - là bạn thân khác giới của Khánh Nguyên và cũng là bạn cùng trường của tôi. Nếu nói cho đúng thì, Hưng cũng khá thân với tôi. Ngay từ những ngày đầu tôi quen Khánh Nguyên, nhỏ đã giới thiệu tôi với cậu ta. |
0 |
Nhưng… đã có một chuyện xảy ra khiến tôi khó có thể nói chuyện với cậu ta một cách tự nhiên như trước nữa. |
0 |
Đó là vào đầu năm lớp 10. Phạm Hưng đã tỏ tình với tôi. |
0 |
Và dĩ nhiên là tôi đã từ chối. Một phần vì khi đó tôi đang theo đuổi người yêu cũ. Phần còn lại là vì tôi biết, Khánh Nguyên thích cậu ta. |
0 |
Và từ lúc đó cho đến tận bây giờ, tôi gần như không còn gặp cậu ta nhiều nữa. |
0 |
Có thể vì khác lớp. Cũng có thể vì chính cậu ta hiểu rằng, mối quan hệ giữa chúng tôi đã không còn như trước nên chọn cách tránh mặt tôi cũng nên. |
0 |
“Chào hai cậu.” |
0 |
Hưng tựa lưng vào thùng kem mát lạnh, một tay nhàn nhạt vẫy về phía tôi và Khánh Nguyên. |
0 |
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng không biết phải đối diện với cậu ta thế nào. Nên chào lại, hay giả vờ như không thấy? Cảm giác khó chịu cứ lặng lẽ dâng lên, khiến tôi chỉ muốn quay đi. |
0 |
“Chào.” |
0 |
Cuối cùng, tôi vẫn vô thức mở miệng, tiếng chào bật ra trước cả khi kịp suy nghĩ. |
0 |
“Cậu sao vậy?” |
0 |
Khánh Nguyên vẫn nắm tay tôi, khẽ nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi, như thể đã nhận ra sự lúng túng mà tôi cố giấu. |
0 |
“S-Sao đâu.” |
0 |
Tôi ấp úng đáp lại. |
0 |
Tôi thấy đôi mày của Khánh Nguyên khẽ chau vào rồi nhanh chóng giãn ra. Cậu ấy không nói gì thêm, chỉ quay lưng lại, nắm tay dắt tôi bước về về phía Phạm Hưng. |
0 |
Lúc này, ngoài cửa, một người con trai đang lái chiếc SYM Galaxy màu đen, dáng xe gọn gàng nổi bật dưới ánh nắng gắt của cái trưa 34 độ. Khánh Nguyên, Hưng và tôi gần như cùng lúc đưa mắt nhìn ra ngoài, tò mò xem ai đang ngồi trên chiếc xe ấy. |
0 |
Chiếc xe dừng lại. Anh ta bước xuống, đưa tay tháo chiếc nón bảo hiểm vẫn còn úp kín trên đầu. |
0 |
Và rồi, tôi vô thức há hốc miệng, buột ra một tiếng “ủa”, trước khi kịp nghĩ gì thêm đã quay người chạy thẳng lên lầu. Tôi mở toang cánh cửa phòng, tay vơ lấy chiếc túi sách đặt trên bàn. Ánh mắt tôi lướt vội lên chiếc đồng hồ treo trên tường - một giờ bốn lăm trưa. |
0 |
Sao anh ta tới sớm vậy trời? |
0 |
Hôm nay tôi dạy lúc hai giờ ba mươi nên chúng tôi đã hẹn lúc 2 giờ không phải sao? Hay là tôi nhớ nhầm? Trong đầu tôi loạn lên toàn những câu hỏi chẳng có câu nào ra hồn. Tim đập nhanh đến mức tôi có thể nghe rõ từng nhịp vang bên tai. |
0 |
Tôi từ từ bước xuống lầu, đôi mắt khẽ nheo lại. Anh ta đang đứng nói chuyện với Khánh Nguyên và Phạm Hưng. Không biết cuộc trò chuyện đã diễn ra thế nào, chỉ thấy gương mặt Nguyên rạng rỡ như chưa từng được rạng vậy. |
0 |
Rồi ánh mắt anh ta lướt sang tôi. |
0 |
Chỉ một thoáng thôi, nhưng đủ để tim tôi khựng lại. Khóe môi anh ta khẽ cong lên, giọng nói vang theo “Chào cô giáo.” |
0 |
"Dạ chào anh." Tôi đáp. |
0 |
Khánh Nguyên chạy lại sát bên tôi, đôi mắt nó sáng rực lên. Nó hạ giọng, nghiêng đầu nhìn tôi, thì thầm đầy phấn khích: “Này này, anh này là cái anh hồi nãy mày nói đó hả?” |
0 |
Tôi khẽ đẩy nó ra, rồi đáp ngắn gọn: “Đúng rồi.” |
0 |
“Ai vậy?” |
0 |
Hưng đứng phía sau, đưa ánh mắt nhìn tôi, giọng hỏi mang theo chút dò xét. |
0 |
Tôi né ánh mắt đó đi, nhìn anh Phong đang đứng giữa sân nhà: "Anh của bé mà tớ đang dạy." |
0 |
"Cậu làm gia sư à?" |
0 |
"Ùm" |
0 |
Lúc này, Duy Phong đưa mắt nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó, rồi chợt dừng lại và nhìn về phía tôi. Cũng ngay lúc ấy, tôi mới để ý đến phong cách ăn mặc của anh. |
0 |
Anh mặc một chiếc hoodie basic màu đen tuyền, phối cùng quần kaki xám nhạt và đôi sneaker trắng sạch sẽ. Trên tay anh còn cầm một bịch gì đó, nhưng vì đứng xa nên tôi không nhìn rõ bên trong là gì. |
0 |
“Mẹ cô giáo đâu?” Duy Phong hỏi tôi. |
0 |
“Chắc đang ở trong nhà ạ.” Tôi đáp. |
0 |
“À.” Duy Phong đáp lại ngắn gọn. |
0 |
“Để em vào gọi mẹ ra ạ.” Tôi nói thêm. |
0 |
Sau khi nghe tôi gọi, một lúc sau mẹ tôi cũng từ từ bước ra. Trên tay bà cầm một cuốn sổ nhỏ, chắc đang ghi chép nợ của mấy bác hàng xóm qua mua thiếu đây mà. |
0 |
“Ai vậy con?” Mẹ tôi nhìn Duy Phong rồi hỏi. |
0 |
“Dạ anh ta…” |
0 |
“Con chào bác.” |
0 |
Anh Phong khẽ chen vào lời tôi, giọng lễ phép, rồi nói tiếp: |
0 |
“Con là Nguyễn Duy Phong. Hôm nay con tới đón con gái bác đi dạy, tiện đường nên con có mua chút quà nhỏ biếu bác, mong bác nhận cho con vui ạ.” |
0 |
Duy Phong từ từ xách túi quà bước tới trước mặt mẹ tôi, trong khi bà vẫn còn ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì. Tôi khẽ khều tay mẹ, nhỏ giọng nói: |
0 |
“Cái anh con nói sẽ tới chở con đó mẹ.” |
0 |
“À, ừ, chào con.” Mẹ tôi nhận lấy túi quà, rồi đưa tay chỉ vào trong nhà: “Con vào nhà ngồi chơi.” |
0 |
Ngay lúc đó, tôi vội vàng kéo tay Duy Phong ra ngoài, như muốn kéo cả bầu không khí căng cứng kia theo. Từ nãy đến giờ, tôi luôn có cảm giác có một ánh mắt nào đó đang dõi theo chúng tôi, mang theo thứ sát khí hầm hập khiến lưng tôi lạnh đi. |
0 |
“Thôi con đi nha mẹ, sắp tới giờ rồi ạ.” Tôi vẫy tay chào, rồi quay đi, để lại phía sau mẹ tôi cùng hai người bạn vẫn còn đứng trong sân, vẻ mặt ngơ ngác nhìn theo. |
0 |
“Thưa bác con đi.” |
0 |
Anh Phong khẽ cúi chào mẹ tôi rồi bước về phía chiếc xe đang đậu trong bóng râm, dưới tán cây lớn trước cửa nhà. |
0 |