Chương 6: Nỗi Lòng Không Tên
Chương 6: Nỗi Lòng Không Tên |
0 |
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng thông báo điện thoại đang bật max loa. Âm thanh vang lên đột ngột, kéo tôi ra khỏi giấc ngủ còn dang dở. |
0 |
Có lẽ là Hạ. Từ hôm qua đến giờ tôi nhắn cho nó mà vẫn chưa thấy hồi âm. |
0 |
Tôi lết cái thân uể oải rời khỏi giường, tiến lại chiếc bàn học đặt gọn ở một góc phòng, với tay lấy chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình chưa kịp tắt hẳn. Tôi liếc nhìn đồng hồ - bảy giờ sáng. |
0 |
Hạ cute: [ Hôm qua tao ngủ sớm nên không thấy thông báo ] |
0 |
Hạ cute: [ Sorry bà nha ] |
0 |
Tôi liếc màn hình một cái, khóe môi nhếch lên đầy gian xảo. |
0 |
Linh Nguyễn: [ Phí bồi thường tinh thần là 1 ly trà sữa size L, ít đá, thêm trân châu nha ] |
0 |
Hạ cute: [ Ủa alo??? ] |
0 |
Lính Nguyễn: [ Đùa thôi ] |
0 |
Hạ cute: [ … ] |
0 |
Hạ cute: [ À mà mày hỏi tên anh ta chi vậy? ] |
0 |
Linh Nguyễn: [ Hỏi để biết thôi ] |
0 |
Chưa đầy một giây sau, Hạ gửi sang một sticker mặt cười nhếch môi đầy ẩn ý. |
0 |
… |
0 |
Hai đứa tôi nằm tám chuyện tới tận tám giờ sáng đến khi không còn chuyện gì để nói mới chịu dừng. Tôi vội tắt điện thoại, lết khỏi giường để đi vệ sinh cá nhân. |
0 |
Khoảng ba mươi phút sau, tôi đi xuống dưới nhà ăn sáng rồi tiện tay phụ mẹ bán hàng. Những lúc rảnh rỗi như thế này, tôi vẫn hay phụ giúp mẹ, vừa đỡ việc cho bà, vừa giết thời gian. |
0 |
Mẹ đang ngồi bên chiếc bàn gỗ nhỏ, tóc buộc gọn ra sau lưng. Ánh mắt bà dán chặt vào cuốn sổ nhỏ đặt trên bàn, tay cầm bút cặm cụi ghi chép. |
0 |
“Bà Ánh ơi, lấy cho tôi chai dầu đậu nành đi.” |
0 |
Bác Quyên từ ngoài cửa bước vào, tay xách giỏ đi chợ còn lỉnh kỉnh. Tôi liếc qua chiếc giỏ trong tay bác, thấy nó đã đầy ắp. Nhìn là biết bác vừa mới đi chợ về. |
0 |
Bác là khách ruột của nhà tôi, đồng thời cũng là người đã phụ mẹ chăm sóc tôi từ khi tôi còn rất nhỏ. Gia đình bác chẳng có con cháu, bác sống một mình trong căn nhà nhỏ nằm tận cuối làng. Chồng bác mất sớm, từ đó cuộc sống chỉ còn lại sự cô đơn. Có lẽ vì thế mà bác thương tôi lắm, còn tôi thì luôn coi bác như người mẹ thứ hai của mình. |
0 |
Vừa thấy bác bước vào, tôi đã chạy ra chào đón bác, tiện tay đỡ lấy chiếc giỏ bác đang xách rồi đưa bác tới chỗ mẹ. Mẹ tôi thấy vậy liền mời bác ngồi chơi. |
0 |
Tôi đặt giỏ xuống bàn nhỏ bên cạnh, sau đó quay người chạy lại kệ hàng, vơ lấy chai dầu đậu nành mà bác yêu cầu. |
0 |
“Con gái nay đẹp dữ chèn ơi.” Bác nhìn tôi, tay chống cằm trên chiếc bàn nhỏ nơi mẹ tôi đang ngồi. |
0 |
Mẹ tôi ngồi bên cạnh thấy vậy cũng chen vào vài câu, giọng cao lên một chút, như đang nở mày nở mặt: “Con gái tôi phải đẹp giống tôi chớ chị.” |
0 |
*** |
0 |
Lúc này đã là mười một giờ trưa. Tôi cầm quyển sách toán nâng cao lớp mười hai trên tay, lật đọc qua một lượt những công thức khô khang. |
0 |
Bỗng bên ngoài cửa, một dáng người mảnh khảnh bước vào. Mái tóc đen dài óng ả khẽ phất phơ trong nắng hè. Tôi nheo mắt lại, cố nhìn cho rõ xem đó là ai. |
0 |
Khuôn mặt của người con gái ấy dần hiện ra. |
0 |
“Ơ Khánh Nguyên!” |
0 |
Tôi vội ụp quyển sách trong tay lại, đứng bật dậy. |
0 |
Cô nàng cũng bước nhanh về phía tôi, cô hỏi: “Bạn là Ánh Linh phải không?” |
0 |
Cả hai lúc này đã nhận ra nhau. Chúng tôi lao vào ôm chầm lấy nhau, thắm thiết như một cặp đôi yêu xa vừa được gặp lại sau quãng thời gian dài xa cách. |
0 |
Tôi nắm tay Nguyên, dắt cô bạn vào trong. |
0 |
Hồi đó, tôi quen Khánh Nguyên vào khoảng giữa năm lớp bảy, trong một lần đi cắm trại do trường tổ chức. Khi ấy, tôi không nhớ rõ mình đã nói câu gì đầu tiên, chỉ nhớ hôm đó trời rất nắng, sân trường đông người, còn tôi thì đứng lạc lõng ở một góc sân. Và rồi Khánh Nguyên xuất hiện. Cô hỏi tôi vài câu vu vơ, rồi tự nhiên ngồi xuống cạnh tôi lúc nào không hay. |
0 |
Từ hôm đó, chúng tôi hay đi cùng nhau hơn. Không phải lúc nào cũng có chuyện để nói, nhưng chỉ cần ngồi cạnh là tôi thấy vui liền. Những buổi học trôi qua chậm rãi, tôi chép bài, Khánh Nguyên nghiêng sang xem ké, lâu lâu lại chỉ cho tôi một dòng bị chép sai. Tan học, hai đứa dắt xe ra cổng trường, đi thật chậm chỉ để nói chuyện phiếm trên đời mà không có đầu, không có đuôi. |
0 |
Nhưng lên cấp ba, Khánh Nguyên cùng gia đình dọn đi xa để sinh sống, và cô ấy cũng theo học ở đó luôn. Kể từ đó, hai đứa tôi không còn gặp nhau suốt hai năm liền, chỉ thỉnh thoảng nhắn cho nhau vài ba câu rồi lại bận rộn với cuộc sống riêng của mình. |
0 |
“Ủa, về sao không báo tao?” Tôi hỏi Khánh Nguyên. Cô bạn đó giờ vẫn vậy, làm gì cũng chẳng nói trước cho người ta kịp chuẩn bị gì hết. |
0 |
“Ba tao chuyển công tác về đây làm, nên đưa tao với mẹ theo luôn.” |
0 |
“Ủa vậy là…” Tôi nghi hoặc hỏi, “Mày sẽ học ở đây hả?” |
0 |
“Ừ.” |
0 |
Khánh Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. |
0 |
Nghe vậy, tôi liền bật cửng lên, nắm hai tay nhảy tưng tưng như đang quẩy ở một lễ hội nào đó. |
0 |
Lúc này, mẹ tôi từ trong nhà bước ra, thấy người con gái đứng trước mặt thì thoáng ngạc nhiên: “Ủa Nguyên hả con?” |
0 |
“Dạ con chào bác ạ.” Khánh Nguyên cúi đầu chào mẹ tôi một cách lễ phép. |
0 |
“Trời đất ơi, mới vài năm không gặp mà nhan sắc thăng hạng dữ ha.” |
0 |
Khánh Nguyên nghe vậy thì khẽ cười, hai má hơi ửng lên. Cô đưa tay vuốt lại lọn tóc rơi trước trán, giọng nhỏ đi hẳn: |
0 |
“Dạ bác nói quá rồi ạ.” |
0 |
Mẹ tôi mời Khánh Nguyên vào nhà ngồi chơi, còn lấy bánh trái ra tiếp đãi cô như khách quý. Nguyên trước giờ vẫn hay qua nhà tôi chơi, lại siêng phụ giúp mẹ đủ thứ nên mẹ thương nhỏ chẳng khác gì tôi. |
0 |
Mẹ vừa lấy hộp bánh từ trong tủ kính dưới bếp lên, Khánh Nguyên thấy vậy cũng bước tới phụ bưng. |
0 |
"Mẹ con đâu rồi? mẹ con qua đây chơi luôn". Mẹ tôi hỏi. |
0 |
“Dạ mẹ con mới về mệt nên đang nằm nghỉ ở nhà ạ.” Nguyên đáp, tay rót nước ra ba chiếc cốc nhỏ đặt trên bàn, rồi nói thêm: “Chắc chiều mẹ con qua á ạ.” |
0 |
“Vậy hả, thôi hai đứa ngồi chơi đi nha.” Mẹ tôi đứng lên, nói thêm: “Cô đi nấu ăn đây.” |
0 |
Cả hai đứa tôi đồng thanh đáp: |
0 |
“Dạ.” |
0 |
“Bữa giờ mày sống sao rồi?” |
0 |
Tôi hỏi Khánh Nguyên. Từ ngày hai đứa không còn gặp nhau, những tin nhắn qua lại cũng chỉ dừng ở mấy chuyện phiếm, chẳng ai thật sự hỏi han về cuộc sống của người kia. |
0 |
“À, lúc tao mới chuyển tới thì hơi khó trong việc làm quen.” |
0 |
Khánh Nguyên đáp, khóe môi khẽ cong lên: “Nhưng vài ngày sau thì gặp được mấy người bạn mới, tốt tính lắm.” |
0 |
“Vui vậy trời.” Tôi cười nhẹ, rồi giọng chùng xuống: “Tao thì vừa bị thất tình nè, buồn xỉu luôn.” |
0 |
“Thằng nào tồi vậy mày.” Lông mày Nguyên khẽ chau lại. |
0 |
“Thôi, tao không muốn nhắc tới ổng nữa đâu.” |
0 |
“Ừ.” Khánh Nguyên không hỏi thêm gì, chỉ lặng lẽ choàng tay qua người tôi, ôm tôi vào lòng. |
0 |
Đột nhiên, khóe mắt tôi cay nồng. Không hiểu vì lý do gì mà tôi không thể kìm lại được nữa, những giọt nước mắt cứ thế trào ra, lặng lẽ rơi xuống. |
0 |
Ngày hôm đó, trái tim tôi như vỡ ra. Tôi đã rất buồn, chưa có lần nào tôi cảm thấy tuyệt vọng như vậy bao giờ. |
0 |
Tôi vẫn không hiểu nổi vì sao một người mà tôi đã yêu thương hết mình, lại có thể khiến tôi khóc hết đêm này đến đêm khác, khóc đến sưng cả mắt. Và rồi tôi nhận ra, khi một người đã hết tình cảm, thì sự tồn tại của mình trong mắt họ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. |
0 |
Nhưng rồi, giữa những giọt nước mắt trong đêm ấy, tôi chợt nghĩ ra một điều. Rằng nếu một người có thể dễ dàng bỏ đi như vậy, thì có lẽ việc tôi còn ở lại mà đau lòng vì họ cũng chẳng còn cần thiết nữa. |
0 |
Khánh Nguyên vẫn đang ôm tôi, hơi ấm từ cơ thể cô ấy kéo tôi trở về thực tại. |
0 |
Cô bạn không nói gì cả. Tôi vùi mặt vào vai Nguyên, hít một hơi thật sâu, để mùi nắng của những năm tháng cũ lặng lẽ xoa dịu trái tim đang tan vỡ của tôi. |
0 |
“Hai đứa xuống ăn cơm đi.” Tiếng gọi ấy không lớn. Tôi vội hít thêm một hơi, khẽ lau nước mắt rồi từ từ buông Khánh Nguyên ra. |
0 |
Có lẽ tôi là một cô gái yếu đuối. Chỉ cần có ai đó chịu ngồi lại, lắng nghe tôi nói những lời vụn vặt chẳng giúp ích gì cho cuộc sống của họ, vậy mà vẫn kiên nhẫn nghe tôi luyên thuyên, là tôi đã thấy quý người đó lắm rồi. |
0 |