Chương 5: Tài Xế
Chương 5: Tài Xế |
0 |
Thời gian hiện tại là sáu giờ tối. Nếu như mọi ngày thì giờ này thì bầu trời vẫn còn tờ mờ sáng, nhưng hôm nay mây đen mù mịt, che phủ cả một khoảng trời rộng lớn. |
0 |
Tôi ngồi trong chiếc xe bốn bánh đang lăn trên con đường nhựa quen thuộc, tựa đầu vào tấm kính mỏng, thứ duy nhất đang ngăn tôi với những hạt mưa ngoài kia đang thi nhau rơi xuống, dồn dập và lạnh lẽo. |
0 |
Ngoài đường giờ đây, xe cộ nối đuôi nhau chạy chầm chậm dưới làn mưa dồn dập. Đèn hậu đỏ hắt lên mặt đường ướt, loang loáng như bị ai đó cố tình kéo dài ra. Thỉnh thoảng, vài giọt nước rơi mạnh xuống mui xe, phát ra tiếng “cộp” khẽ. |
0 |
Đoạn đường từ khu chung cư tới nhà tôi là một đoạn đường thẳng. Xe cứ thế lăn bánh đều đều, còn lòng tôi thì chẳng hiểu sao lại chệch đi một nhịp, cứ mơ hồ nghĩ mãi về người vừa đứng lại dưới cơn mưa ban nãy. |
0 |
Tại sao anh ta lại giúp mình như vậy chứ? Nếu là người khác, chắc đã mặc kệ tôi tự dầm mưa về rồi - cớ sao anh lại giúp tôi đến mức ấy? |
0 |
Có lẽ chỉ là do gia đình dạy dỗ đàng hoàng thôi. Tôi vội gạt suy nghĩ ấy sang một bên. |
0 |
“Cít!” |
0 |
Chiếc xe dừng lại trước một ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Ninh Thuận. Tôi nghiêng người nhìn trước ngó sau, lúng túng tìm cách mở cánh cửa chiếc xe bốn bánh này. Đây là lần đầu tôi đi xe con, nên hoàn toàn không biết phải mở cửa thế nào. |
0 |
“Để chú mở cho.” Bác tài xế ngồi ghế trước nói rồi bước xuống xe, đi vòng qua phía tôi và mở cửa từ bên ngoài. |
0 |
Ngoài trời mưa vẫn còn khá lớn. May mà chú đậu xe ngay dưới mái hiên một căn nhà ven đường nên tôi bước xuống trong trạng thái gần như khô ráo. |
0 |
“Cảm ơn chú ạ.” Tôi lôi ví ra hỏi: “Dạ bao nhiêu tiền ạ?” |
0 |
“Nãy bạn trai con thanh toán rồi.” Chú cười hiền, nói thêm: “Có được thằng bạn trai vậy là số may lắm đó nha, giữ cho kỹ vào nha con gái.” |
0 |
Tôi thoáng khựng lại. Hai chữ “bạn trai” làm tim tôi lỡ một nhịp, vừa ngượng, vừa lạ. Tôi vội lắc đầu: “Dạ không phải đâu ạ, anh đó không phải bạn trai con.” |
0 |
“Thôi con ơi, có được người vậy thì khoe đi chứ giấu chi.” Chú vừa cười vừa đi vòng về phía ghế lái: “Thôi, chú đi đón khách tiếp đây.” |
0 |
Chiếc xe lăn bánh đi, để tôi đứng yên dưới mái hiên, mặc cho tiếng mưa rơi lấp đầy khoảng trống. Hai chữ “bạn trai” cứ lẩn quẩn trong đầu, không chịu tan đi. Tôi biết đó chỉ là lời nói đùa của bác tài, vậy mà tim tôi lại phản bội chính mình, đập loạn nhịp như thể vừa giấu đi một bí mật nào đó không dám gọi tên. |
0 |
Nhưng mà anh ta đã thanh toán cho mình à? Nghĩ tới đó, tôi chợt thấy không yên - chắc mình phải đáp lại gì đó cho anh ta mới được. |
0 |
Nhà tôi cách đó không xa - chỉ khoảng hai, ba căn nhà. Vừa bước chân vào sân, tôi đã bắt gặp mẹ ngồi ngay bậc thềm, ánh mắt nhìn tôi vừa nghi hoặc, vừa phảng phất chút giận dữ. |
0 |
Mẹ đứng dậy, bước thẳng về phía tôi, giọng không cao nhưng đủ khiến tôi đứng khựng lại: “Xe con đâu?” |
0 |
Tim tôi khẽ thót lại. Thôi toang rồi… giờ thì nên bịa ra lý do gì cho cái xe đây? |
0 |
Tôi khựng lại một giây, rồi thầm nghĩ, thôi thì nói thật vậy. Dù sao, chỉ có sự thật mới khiến mọi chuyện bớt rắc rối lúc này. |
0 |
… |
0 |
Sau khi nghe tôi giải thích, mẹ không còn nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ nữa. Bà im lặng vài giây, rồi hỏi, giọng đã bớt gay gắt: |
0 |
“Rồi mai đi dạy sao?” |
0 |
“Dạ… chắc con bắt Grab ạ.” Tôi đáp nhỏ. |
0 |
*** |
0 |
Sau khi tắm xong, tôi nằm dài trên giường, mở điện thoại rồi vào Messenger hỏi nhỏ Hạ vài điều. |
0 |
Linh Nguyễn: [ Mày biết tên của cái anh nam thần của mày không? ] |
0 |
Không có hồi âm. |
0 |
Chắc nhỏ đang bận việc gì đó, tôi thấy nhỏ online từ hai tiếng trước. Nghĩ cũng không cần biết vội, tôi tắt điện thoại rồi quay vào bàn học, chuẩn bị cho năm học sắp tới. |
0 |
Trường THCS Tôn Đức Thắng luôn tổ chức một kỳ thi đánh giá năng lực vào đầu năm lớp 12, nhằm xem xét năng lực học sinh trong suốt hai năm học vừa qua để sắp xếp vào các lớp đứng đầu. |
0 |
Chính vì thế, tỷ lệ cạnh tranh giữa các học sinh trong trường luôn ở mức khá cao. Từ những kỳ thi cuối năm cho đến các lễ hội, hầu như mọi hoạt động đều có thể trở thành một “cuộc chiến” so tài bằng điểm số. |
0 |
Nghĩ tới đó, tôi khẽ siết chặt tay lại, lần này tôi nhất định phải cố gắng hơn nữa, bằng mọi giá cũng phải bước chân vào lớp đứng đầu. |
0 |
*** |
0 |
“Tinh!” Tiếng thông báo điện thoại vang lên. Có lẽ là nhỏ Hạ. |
0 |
Tôi vội liếc mắt lên chiếc đồng hồ treo trên tường - đã mười giờ đêm. Vậy là gần hai tiếng trôi qua kể từ lúc tôi nhắn cho nó. |
0 |
Không biết nó bận chuyện gì mà lâu đến vậy nữa. |
0 |
Tôi cầm điện thoại lên xem. Tôi khẽ khựng lại - không phải Hạ. |
0 |
Trên màn hình là một tin nhắn từ một tài khoản lạ trên Zalo. |
0 |
Tôi thử mở ra xem sao. |
0 |
Trên màn hình hiện lên một avatar hình chiếc cúp, phía trên đỉnh gắn một quả cầu lông được chạm khắc khá tinh xảo. Nhìn thoáng qua, tôi bỗng có cảm giác quen quen, hình như mình đã từng thấy chiếc cúp này ở đâu đó rồi thì phải? |
0 |
Tôi liếc xuống tên tài khoản. |
0 |
- Nguyễn Duy Phong - |
0 |
Tôi tò mò nhấn vào phần giới thiệu. |
0 |
- Không yêu ai ngoài “Lòng câu” |
0 |
Tôi hơi khựng lại. “Lòng câu” là gì chứ? Hay là một kiểu đùa nội bộ nào đó? |
0 |
Tôi tạm bỏ qua cái kiểu chơi chữ kỳ lạ đó, rồi mở khung chat của cậu bạn tên Phong. |
0 |
Duy Phong: [ Về chưa? ] |
0 |
Về chưa? Tôi đọc đi đọc lại hai chữ đó mà vẫn không hiểu cậu ta đang nói tới cái gì, đành vội nhắn lại. |
0 |
Ánh Linh: [ Về đâu? ] |
0 |
Ánh Linh: [ Bạn nói rõ ra được không ạ? ] |
0 |
Duy Phong: [ Cô giáo về nhà chưa? ] |
0 |
Cô giáo? Cách xưng hô này nghe quen. Tôi khẽ nhíu mày suy nghĩ, trong đầu chợt thoáng qua một gương mặt - hình như là anh của Minh. |
0 |
Bán tín bán nghi, tôi do dự vài giây rồi vẫn quyết định nhắn hỏi thử. |
0 |
Ánh Linh: [ Anh của Minh hả ạ? ] |
0 |
Duy Phong: [ Đúng rồi ] |
0 |
Vậy là suy luận của mình không sai. Nhưng trong đầu tôi lại bật lên một dấu hỏi còn to hơn thế nữa. Tôi không nhớ mình từng cho anh ta số điện thoại. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại thêm vài giây, cuối cùng vẫn gõ ra một câu. |
0 |
Ánh Linh: [ Sao anh biết số em vậy ạ? ] |
0 |
Duy Phong: [ Tôi hỏi mẹ ] |
0 |
Cũng phải thôi. Tôi có nhắn tin với bác Thùy để trao đổi số điện thoại cho tiện liên lạc nên anh ta có xin số được cũng chẳng phải chuyện gì quá khó đoán. Có lẽ chỉ là muốn biết tôi đã về tới nơi an toàn hay chưa. |
0 |
Lúc này, trên màn hình hiện dòng chữ “Duy Phong đang soạn tin nhắn.” |
0 |
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, trong lòng thoáng dấy lên một chút tò mò - không biết anh ta còn định nói gì nữa đây. |
0 |
Vài giây trôi qua, rồi tin nhắn hiện lên. |
0 |
Tôi khựng lại, tay cầm điện thoại bất giác siết chặt hơn. |
0 |
Duy Phong: [ Mai tôi tới đón cô ] |
0 |
Trong đầu tôi trống rỗng mất vài nhịp. |
0 |
Không phải vì câu chữ quá đặc biệt, mà vì tôi hoàn toàn không ngờ anh ta lại nhắn như vậy. |
0 |
Ánh Linh: [ Dạ? ] |
0 |
Ánh Linh: [ Mai em bắt grab được rồi ạ ] |
0 |
Ánh Linh: [ Ngày hôm nay anh đã giúp em quá nhiều rồi ] |
0 |
Ánh Linh: [ Kẻo làm phiền anh nữa ạ ] |
0 |
Duy Phong: [ Không phiền ] |
0 |
Ánh Linh: [ Em có thể tự đi được mà ạ ] |
0 |
Dòng chữ “Duy Phong đang soạn tin nhắn” lại hiện lên lần nữa. |
0 |
Lần này, tôi chờ lâu hơn một chút. |
0 |
Duy Phong: [ Cô giáo cứ coi tôi như Grab đi] |
0 |
Duy Phong: [ Cuốc cô đặt, tôi nhận ] |
0 |
Tôi bật cười khẽ - một nụ cười rất nhẹ, rất bất lực. |
0 |
Người này nói chuyện lúc nào cũng giữ khoảng cách vừa đủ, không hơn không kém, khiến tôi muốn từ chối cũng không biết phải từ chối kiểu gì cho phải phép. |
0 |
Ánh Linh: [ Dạ vậy em cảm ơn anh ] |
0 |
Gửi xong tin nhắn ấy, tôi đặt điện thoại xuống bàn, ngả lưng ra sau ghế. Ngoài kia, mưa vẫn rơi đều đều, nhưng trong lòng tôi lại chẳng còn yên ả như lúc trước nữa. |
0 |