Bầu Trời Của Em

Chương 4: Lần Đầu


Chương 4: Lần Đầu

0

Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. Thế nhưng, căn phòng phía sau lưng tôi vẫn im lặng đến đáng sợ. Không có tiếng bước chân, không có tiếng gọi với theo - chỉ có tiếng mưa đập đều đều lên ô cửa kính, gõ vào những nhịp rối loạn trong tim tôi.

0

Tôi hít một hơi thật sâu, từ từ quay người lại về phía anh ta. Lúc này, anh đã ngồi thẳng dậy, chiếc tai nghe được tháo xuống -  vắt hờ nơi cổ, còn bộ phim trên điện thoại thì đã tạm dừng từ lúc nào. Ánh mắt anh dán thẳng vào tôi, khiến tim tôi bỗng khựng lại một nhịp.

0

“Cô giáo lại đây ngồi đi.” Anh nói, vừa đưa tay chỉ về phần ghế sofa còn trống. “Dự báo thời tiết báo là phải đến tám giờ tối mưa mới tạnh.”

0

Tám giờ? Bây giờ là mấy giờ rồi? Tôi vội lôi điện thoại ra xem giờ - bốn giờ mười lăm.

0

Toang thật chứ. Hôm nay tôi lại quên mang áo mưa nữa, đúng là chẳng hiểu ngày gì mà xui thế không biết. Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc tôi cũng chỉ còn cách - đành phải ở lại thôi.

0

Tôi gật đầu, rồi từ từ bước tới chỗ ghế trống bên cạnh anh ta. Vừa ngồi xuống, tôi còn chưa kịp nói gì thì anh ta đã lên tiếng trước.

0

Hi vọng anh ta quên luôn chuyện vừa rồi. Chứ bây giờ mà anh ta nhắc lại, chắc tôi có thể vọt về ngay lập tức cũng nên.

0

“Cô giáo thấy thằng Sinh thế nào?” Anh ta nhìn tôi, giọng nói bình thản.

0

Tôi hơi ngạc nhiên trước cái tên ấy. Có lẽ đó là tên ở nhà của nhóc Minh chăng?

0

“Nhóc học được lắm ạ. Chỉ có điều, môn ngữ văn của bé còn yếu.” Tôi dừng lại một nhịp,rồi nói tiếp: “Nhưng với bổn phận của một gia sư, tôi sẽ cố gắng giúp thằng bé học tốt hơn.”

0

Tôi không nói cho có đâu. Môn văn là môn tôi yêu thích nhất, suốt hai năm học cấp ba điểm văn của tôi lúc nào cũng trên chín đấy. Tuy nhiên, môn toán lại là môn tôi sợ nhất. Không hiểu sao các bạn học giỏi môn toán được cũng hay - mấy cái công thức làm đầu óc tôi trở nên rối tung lên mỗi khi lật vở toán.

0

“Ừ.” Anh ta đáp, giọng trầm.

0

Bầu không khí bỗng trở nên im lặng, khiến tôi ngại ngùng không biết để đâu cho hết. 

0

Một lát sau, tôi nghe thấy tiếng xả nước vọng ra từ một căn phòng phía trong. Tiếp đó là tiếng mở khóa cửa, rồi cánh cửa từ từ hé ra.

0

Là nhóc Minh. Nãy giờ không thấy đâu, hóa ra là đi vệ sinh.

0

Nhóc nhìn chúng tôi, đôi mắt đảo qua đảo lại giữa tôi và anh của nó. Rồi môi nhóc từ từ hé ra, khóe môi cong lên một nụ cười rất nhẹ.

0

“A!!! anh hai với chị Linh tình tứ ghê ha.” Minh nghiêng đầu, cười híp mắt: “Vậy là sau này chị Linh làm chị dâu em luôn hả?”

0

Tôi suýt nữa thì sặc nước bọt. Cảm giác nóng ran bỗng dồn lên tận mang tai, tim đập loạn nhịp một cách vô lý.

0

“Minh!” Tôi gọi tên nhóc, giọng cao hơn bình thường một chút: “Em nói linh tinh gì vậy!”

0

Minh chẳng những không sợ mà còn cười toe toét.

0

Bên cạnh tôi bỗng vang lên tiếng cười khúc khích. Tôi quay sang thì thấy anh ta một tay ôm bụng, tay kia che miệng, rõ ràng là đang cố nhịn cười.

0

Gò má tôi bỗng nóng ran lên. Muốn chửi anh ta một câu cho hả dạ lắm chứ, nhưng chính chuyện lúc nãy lại khiến tôi không tài nào bật lại được. Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc tôi chỉ có thể nuốt cục bực ấy xuống.

0

Và người duy nhất gánh chịu toàn bộ hậu quả… đương nhiên là người tạo ra vấn đề.

0

Tôi quay sang nó, ánh mắt nghiêm lại hẳn. “Em đứng đó cười gì mà cười? Sách đâu? mang ra đây.”

0

“Ây da, tự nhiên bụng em đau quá à. Chắc cho em vô nhà vệ sinh xíu nha.” Nó vừa nói vừa ôm chặt bụng, người khom lại như sắp gục đến nơi.

0

Tôi đứng dậy, đi thẳng về phía nó, nhướng mày: “Đừng có mà xạo.”

0

“Éc!” Minh kêu lên một tiếng, lập tức xoay người chạy thẳng vào trong. “Em đi thiệt đây!”

0

Cánh cửa khép lại cái rầm, để lại tôi đứng giữa phòng, nửa muốn cười, nửa muốn thở dài.

0

Lúc này, giọng anh vang lên phía sau lưng tôi: “Cô giáo bớt nóng đi, lại đây ngồi coi phim nè.”

0

Tôi quay lại, lắc đầu: “Dạ thôi ạ.”

0

“Chắc em xin phép về trước ạ.” Tôi nghĩ thầm, nếu còn ở lại đây thêm chút nữa, không chừng sẽ lại phát sinh những tình huống tôi chẳng muốn đối mặt chút nào.

0

Anh ta nhìn tôi nói: “Mưa cỡ này, cô giáo định về kiểu gì?”

0

“Chắc em ghé GS25 bên cạnh mua áo mưa rồi về ạ.” 

0

Tôi biết điều đó, vì lần trước chú tôi chở tôi tới đây, tôi đã tranh thủ ngó nghiêng xung quanh nên mọi ngóc ngách đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

0

Chỉ có điều, để chạy qua đó thì kiểu gì tôi cũng phải đánh đổi bằng một thân người hơi ướt, chứ khó mà lành lặn được.

0

“Để tôi đưa cô giáo về.” Anh nói, đồng thời đứng dậy, tay vội vơ lấy chiếc áo mưa được cất trong ngăn tủ.

0

“Dạ… em cảm ơn ạ, nhưng em đi xe riêng tới đây ạ.”

0

Tôi hơi ngạc nhiên. Tôi và anh ta mới chỉ nói chuyện với nhau được vài câu, vậy mà anh lại chủ động giúp đỡ như thế. Nhưng nghĩ lại thì tôi đã đi xe tới đây rồi, cho dù anh có muốn đưa tôi về, cũng đâu thể được.

0

Đột nhiên, anh khựng lại một nhịp, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi anh nhanh tay lôi chiếc điện thoại trong túi ra, cúi đầu bấm bấm vài cái trên màn hình.

0

“Đợi tôi chút.” Anh nói.

0

“Dạ… sao vậy ạ?” Tôi hơi tò mò nên hỏi.

0

"Tinh!"

0

Thông báo vang lên.

0

"Đã tìm thấy xe."

0

Ủa? Đó rõ ràng là âm thanh đặt xe của ứng dụng Grab. Tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì anh đã ngước lên nhìn tôi.

0

“Có xe rồi.” Anh nói: “Tôi vừa bắt taxi cho cô giáo.”

0

Nói xong, anh đưa tay về phía tôi:

0

“Đưa chìa khóa xe đây, tôi lái xe cô về.”

0

Hả?

0

Hả???

0

Tôi đứng đơ ra mất mấy giây, não như vừa bị ai đó nhấn nút pause.

0

Anh ta… bắt taxi cho tôi? Rồi còn định lái xe tôi về?

0

Không ổn. Không ổn chút nào.

0

Não ơi, làm ơn hoạt động đi em ơi.

0

Và rồi, ngay lúc ấy, trong đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ có lợi nhất cho tình huống này.

0

“Ở đây… mình có thể để xe lại được không ạ?” Tôi hỏi.

0

Đương nhiên là phải để xe lại rồi. Tôi đâu thể để anh ta đội mưa chạy ra ngoài như vậy được. Với lại, xe cũng đã được đặt rồi, chắc giờ cũng sắp tới nơi, tôi càng không thể mở miệng yêu cầu hủy chuyến vào lúc này.

0

“Có.” Anh đáp.

0

Tôi thở phào nhẹ nhõm như vừa gỡ được một nút thắt vô hình trong lòng. Ít nhất thì mọi chuyện cũng không đi theo hướng quá khó xử.

0

“Em gửi xe ở đâu thì tiện ạ?” Tôi hỏi.

0

“Dưới hầm dành cho khách.” Anh đáp.

0

Nghe vậy, tôi gật đầu. Như thế thì càng không có lý do gì để từ chối nữa.

0

Chưa đầy một phút sau, điện thoại anh rung lên. Anh liếc nhanh màn hình rồi nói: “Xe tới rồi.”

0

Nói xong, anh chìa tay ra trước mặt tôi: “Đưa tôi chìa khóa. Tôi lái xe cô giáo xuống hầm dành cho khách.”

0

Tôi chỉ biết gật đầu, vội lấy chìa khóa ra đưa cho anh, rồi theo anh bước ra ngoài.

0

Cánh cửa vừa mở, hơi mưa lạnh lập tức ập vào, mang theo mùi đất ẩm quen thuộc. Những hạt mưa rơi dày, đập xuống nền gạch tạo thành thứ âm thanh rào rào không dứt. Tôi khẽ rụt vai lại theo phản xạ.

0

Anh đi trước tôi một bước, tay mở sẵn chiếc ô lớn màu đen mà anh đã đem theo: “Đi sát vào."

0

Tôi “dạ” một tiếng, bước nhanh theo sau. Đoạn đường từ sảnh ra chỗ xe không dài, nhưng mưa tạt ngang khiến gấu quần tôi vẫn ướt lấm tấm. Tôi cúi nhìn một cái rồi thôi, tự nhủ thế này đã là may mắn lắm rồi.

0

Chiếc taxi màu xanh dừng lại trước mặt. Anh mở cửa sau, quay sang nhìn tôi: “Lên xe đi.”

0

Tôi khựng lại nửa giây, rồi vẫn bước vào trong. Cửa xe khép lại, tách tôi khỏi màn mưa trắng xóa bên ngoài. Qua lớp kính mờ nước, tôi thấy anh quay lưng đi về phía hầm gửi xe, dáng người nhanh chóng bị nuốt trọn bởi cơn mưa nặng hạt.

0

Xe bắt đầu lăn bánh.

0

Tôi dựa lưng vào ghế, thở ra một hơi dài. Cả buổi chiều hôm nay diễn ra theo cách mà tôi hoàn toàn không lường trước được. Nhưng suy cho cùng, mọi thứ vẫn nằm trong giới hạn an toàn.

0

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố mờ nhòe trong mưa, đèn đường kéo thành những vệt sáng dài bất định.

0

Mà… anh ta tên gì ta? 

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này