Chương 3: Cơn Mưa
Chương 3: Cơn Mưa |
0 |
Sau một tuần dài trôi qua trong sự nhàm chán, cuối cùng cũng đến ngày đầu tiên tôi đi dạy. |
0 |
Tôi chọn một chiếc áo thun trắng trơn, dáng rộng vừa phải, bên ngoài khoác thêm một chiếc cardigan mỏng màu be nhạt. Phía dưới là quần jean xanh nhạt, ống suông, vừa thoải mái lại vừa trẻ trung. Tóc được buộc nửa đầu, phần còn lại buông tự nhiên sau lưng. |
0 |
Tôi đứng trước gương một lúc, nghiêng đầu nhìn chính mình. Vẫn là dáng vẻ của một nữ sinh cấp ba, chỉ khác ở chỗ hôm nay tôi sắp bước vào vai trò gia sư. |
0 |
Hôm nay chú tôi bận đi làm nên không thể chở tôi đi được. Tôi đành dắt chiếc xe Cub màu hồng phấn đã nhuốm màu thời gian ra khỏi sân. |
0 |
Mẹ tôi từ trong nhà bước ra, trên gương mặt là sự tự hào xen lẫn chút lo lắng dành cho người con gái lần đầu chuẩn bị bước chân ra xã hội. Mẹ đứng trong sân, khẽ vẫy tay, như muốn nhắc tôi “Đi cẩn thận nha con gái.” Thế nhưng mẹ chỉ đứng đó, không nói thành lời. |
0 |
Mẹ tôi có mở một tiệm tạp hóa nhỏ, cũng là ước mơ của không ít đứa trẻ - được sống trong một ngôi nhà mà chỉ cần bước ra là có đủ thứ bánh kẹo, nước ngọt để ăn uống thỏa thích. Tôi cũng không ngoại lệ. |
0 |
Thế nhưng, từ khi còn nhỏ, tôi đã được mẹ huấn luyện rất nghiêm. Mẹ dặn tôi không được tùy tiện lấy đồ trong tiệm ăn uống, vì đó là tiền mẹ bỏ ra nhập hàng. Nếu cứ ăn thoải mái như vậy thì chẳng mấy chốc gia đình sẽ phá sản mất. |
0 |
Dù nói là thế, nhưng mẹ tôi vẫn rất thương tôi. Thỉnh thoảng, mẹ sẽ cho tôi một que kem chanh dây - cũng là vị tôi thích nhất. Vì vậy, mỗi lần nhập hàng, mẹ đều cố ý lấy dư ra vài cây, để dành cho tôi từ một đến hai que. |
0 |
“Thưa mẹ con đi.” Tôi đứng ngoài cửa chính, hơi ngó đầu vào trong, khẽ thưa với mẹ trước khi rời đi. |
0 |
Sau mười lăm phút chạy xe, tôi cũng đến khu chung cư sang trọng. Đứng trước cửa phòng 913, tôi hít một hơi thật sâu rồi đưa tay nhấn chuông. |
0 |
Một lúc sau, cánh cửa mở ra. Người đứng trước mặt tôi chính là ông anh ngái ngủ mà tôi đã gặp vào tuần trước. |
0 |
Có lẽ vì đã quá trưa nên trông anh ta tỉnh táo hơn hẳn. Ánh mắt không còn lờ đờ, gương mặt cũng sáng sủa hơn. Lần này, đứng ở khoảng cách gần, tôi mới nhìn rõ từng đường nét - sống mũi thẳng, đường quai hàm gọn gàng, hàng mi hơi cụp xuống khi anh cúi đầu nhìn tôi. |
0 |
Tôi khẽ khựng lại một nhịp. Không hiểu vì sao tim bỗng dưng đập nhanh hơn bình thường, dù lý trí vẫn liên tục nhắc nhở rằng đây chỉ là anh trai của học sinh mình dạy mà thôi. Và cũng chính khoảnh khắc đó, tôi bắt đầu hiểu được cái gọi là “nam thần” mà nhỏ Hạ vẫn hay thao thao bất tuyệt với tôi. |
0 |
“Chào cô giáo.” Anh khẽ gật đầu, giọng nói trầm và rõ: “Mời cô vào nhà.” |
0 |
Tôi khẽ gật đầu rồi bước theo sau lưng anh vào nhà. Căn hộ lúc này đã khác hẳn lần trước tôi ghé. Những thùng giấy từng xếp chồng ngổn ngang đã biến mất, thay vào đó là không gian gọn gàng, đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp. Tôi ngó nghiêng nhìn xung quanh rồi bất giác khựng lại. Bốn góc tường, đâu đâu cũng treo kín những tấm huy chương vàng, bạc, đồng lấp lánh, xen lẫn là các loại cúp lớn nhỏ xếp ngay ngắn. Căn hộ thoáng chốc mang dáng dấp của một phòng trưng bày thành tích, khiến tôi không khỏi thầm ngạc nhiên. |
0 |
Không biết những thành tựu này là của anh ta hay của cô Thùy nữa. Dù là của ai, cũng thật đáng khâm phục. |
0 |
“Cô ngồi ở sofa bên kia đi.” Anh nói, tay khẽ chỉ về phía chiếc sofa tôi từng ngồi lần trước. Giờ đây, nó được đặt sát cửa sổ, đối diện với chiếc tivi vẫn còn đang bật dở. |
0 |
“Để tôi vào kêu thằng bé dậy, nó mới ngủ được khoảng một tiếng thôi.” |
0 |
“Dạ.” Tôi khẽ đáp. Vì chưa biết anh ta bao nhiêu tuổi nên tôi đành chọn cách trả lời lịch sự tối thiểu nhất. |
0 |
Tôi bước tới chiếc ghế sofa đặt sát cửa sổ. Ánh nắng ban trưa len qua lớp rèm mỏng, rơi nhẹ xuống mặt ghế, phủ lên đó một gam sáng dịu dàng. |
0 |
Giờ tôi mới thấy được toàn bộ trên màn hình là một trận đấu cầu lông. Tỉ số hiện lên 18 - 20, nghiêng về một đội nào đó mà tôi cũng chẳng biết tên. |
0 |
Thật ra, nếu không phải vì người yêu cũ, có lẽ tôi đã chẳng bao giờ chủ động xem cầu lông. Bản thân tôi vốn không có chút hứng thú nào với bộ môn này. Tôi từng nghĩ, không hiểu sao mọi người lại có thể mê mẩn việc hai bên giành giật một quả cầu bé xíu, bay vút qua lại với tốc độ nhanh đến mức mắt gần như không theo kịp - rốt cuộc thì có gì hấp dẫn cơ chứ? |
0 |
Chết thật… Chương trình này lại khiến tôi nhớ đến người đó rồi. |
0 |
Tôi vội lôi điện thoại ra nghịch, cố tình dán mắt vào màn hình để không phải chú ý đến chiếc tivi kia nữa. Lướt qua vài ứng dụng quen thuộc, nhưng đầu óc tôi thì chẳng thật sự tập trung vào thứ gì. |
0 |
Khoảng chừng năm phút sau, thằng nhóc cuối cùng cũng chịu thức giấc. Tôi liếc nhanh xuống đồng hồ trên điện thoại - 14 giờ 07 phút. Nếu đúng giờ dậy là 14 giờ, vậy là tôi đã bị trễ mất bảy phút rồi. |
0 |
“Chào cô ạ.” Thằng bé ngẩng lên nhìn tôi, gương mặt vẫn còn ngái ngủ, đôi mắt lờ đờ chưa kịp mở to. Giọng nói non nớt vang lên, mềm và ngọt. |
0 |
“Em cứ gọi chị là ‘Chị Linh’ là được rồi.” |
0 |
Tôi mỉm cười nói. Dù biết xưng hô cô - trò là phép lịch sự, nhưng tôi mới mười bảy tuổi thôi, nghe bị gọi là “cô” vẫn thấy có gì đó không quen, thậm chí hơi khó chịu. Cứ mỗi lần nghe chữ ấy, tôi lại có cảm giác mình già hơn tuổi thật mất. |
0 |
Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy một tiếng cười khẽ vang lên từ một góc phòng. Tôi quay đầu nhìn sang thì bắt gặp anh đang đứng dựa lưng vào vách tường. Một tay đút hờ vào túi quần, tay còn lại vội đưa lên che miệng khi thấy tôi nhìn qua, như thể vừa bị bắt gặp đang làm chuyện gì đó có lỗi. |
0 |
Tôi thật sự muốn buột miệng mắng anh ta một câu cho bõ ghét. Nhưng tư bản không cho phép, thế nên tôi đành nuốt cục tức ấy ngược trở lại trong lòng. Tôi nghiêng đầu, cong môi cười rất “hiền”: “Anh cũng đừng gọi tôi là cô giáo nữa nha, anh ngái ngủ.” |
0 |
Có vẻ câu nói vừa rồi của tôi đã đụng trúng tim đen của anh ta thì phải. Anh bỗng đứng thẳng người dậy, hai tay thả lỏng bên người nhưng tôi thề là đã thấy chúng khẽ siết lại, như thể chỉ chờ cơ hội lao tới xử tôi ngay tại chỗ. Khóe môi anh cong lên, khẽ “à” một tiếng, nụ cười ấy trông chẳng khác gì mấy con ác quỷ tôi hay thấy trong phim kinh dị Hàn Quốc. |
0 |
Thôi xong rồi. Tiêu thật rồi. |
0 |
Tôi lập tức kéo thằng bé vào phòng học, hành động nhanh như phản xạ sinh tồn, chỉ kịp nghĩ một câu duy nhất: tốt nhất là tránh xa “con ác quỷ” mà tôi vừa vô tình tạo ra thì hơn. |
0 |
Vừa bước vào trong phòng, tôi liền quay người đóng sầm cánh cửa lại. Hai tay vịn chặt lên mặt cửa, tim đập thình thịch như vừa thoát khỏi một kiếp nạn, phải đứng yên vài giây mới dám thở mạnh trở lại. |
0 |
Giờ cũng đã trễ hơn so với giờ học ban đầu, tôi liền thúc giục thằng bé ngồi vào bàn học. Dù sao thì thằng bé cũng chỉ mới lớp hai, bài vở chẳng có gì phức tạp, chủ yếu xoay quanh hai môn quen thuộc là toán và ngữ văn thôi. |
0 |
Tôi có tổng cộng hai tiếng để dạy mỗi buổi. Vì vậy, tôi chia thời gian khá rõ ràng: bốn mươi lăm phút đầu dành cho môn toán, sau đó nghỉ giải lao mười lăm phút, và một tiếng còn lại cho môn ngữ văn. |
0 |
Tuy nhiên, đây là buổi học đầu tiên, tôi và thằng bé vẫn còn khá xa lạ. Thay vì vội vàng bắt đầu bài vở, tôi quyết định dành mười lăm phút đầu tiên chỉ để nói chuyện, làm quen, để cả hai hiểu nhau hơn trước khi bước vào giờ học thật sự. |
0 |
“Chào em.” Tôi mở lời trước, khẽ mỉm cười. “Chị là Linh. Còn em tên gì nè?” |
0 |
Minh ngước mắt nhìn tôi, chớp chớp vài cái như đang suy nghĩ gì đó, rồi đáp gọn lỏn: “Dạ em tên Minh ạ.” |
0 |
Nói xong, thằng bé kéo ghế ngồi ngay ngắn hơn một chút, hai chân khẽ đung đưa dưới gầm bàn, trông khá thoải mái. |
0 |
*** |
0 |
Sau khi kết thúc buổi học đầu tiên, hai chân tôi gần như tê cứng vì phải ngồi yên một tư thế suốt hai tiếng đồng hồ. Tôi khẽ duỗi chân ra, thở nhẹ một hơi, trong lòng vừa mệt vừa nhẹ nhõm. |
0 |
Nói chung, Minh là một đứa tiếp thu bài khá nhanh. Môn toán của thằng bé tương đối ổn, làm bài không quá chậm, cũng hiếm khi sai những lỗi cơ bản. Chỉ có môn ngữ văn là khiến tôi đau đầu hơn một chút. |
0 |
Tôi phải ngồi nhìn vào những dòng chữ nguệch ngoạc, nét chữ lộn xộn và cả những lỗi chính tả xuất hiện dày đặc trong vở của Minh. Có chữ thằng bé viết rất chậm, có chữ lại thiếu nét, nhìn một hồi lâu tôi mới đoán ra được thằng bé đang muốn viết gì. |
0 |
Sau khi kết thúc buổi học, tôi thu dọn sách vở lại gọn gàng, rồi cùng Minh bước ra ngoài phòng khách. |
0 |
Tôi bắt gặp anh trai của Minh đang nằm dài trên chiếc ghế sofa, một tay cầm điện thoại đang phát một bộ phim nào đó. Ánh mắt anh dán chặt vào màn hình, như thể xung quanh không còn gì khác tồn tại. Trên tai anh là chiếc tai nghe chụp tai màu đen sẫm, che kín cả hai bên tai. |
0 |
Bảo sao từ nãy đến giờ chẳng thấy động tĩnh bên ngoài - hóa ra là đang “cách ly với thế giới” như thế này để hai cô trò học tập đây mà. Đúng là anh cả có khác. |
0 |
Lúc này, tôi vô thức liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đang đổ mưa ầm ầm, những hạt mưa đập mạnh xuống mặt kính, kéo theo một màn nước trắng xóa. Chỉ trong tích tắc, thế giới bên ngoài như bị ngăn cách lại, còn tôi thì đứng yên trong không gian yên ắng của căn phòng, tách biệt hoàn toàn khỏi mọi ồn ào ngoài kia. |
0 |
Nhìn cảnh mưa bên ngoài như vậy, tôi chợt nhớ đến chuyện lúc nãy với anh trai của Minh. Nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến tôi chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức, trốn về với mẹ tôi thật nhanh. |
0 |
Tôi vừa quay lưng, chuẩn bị rời đi thì một giọng nói trầm vang lên phía sau: “Cô giáo, mưa thế này mà định đi về liền à?” |
0 |
Thôi xong tôi rồi. |
0 |