Chương 2: Ông Anh Ngái Ngủ
Chương 2: Ông Anh Ngái Ngủ |
0 |
Tôi trở về nhà với một tâm thế hụt hẫng, tim như bị bóp chặt. Gương mặt tèm lem nước mắt lẫn nước mũi, mắt đỏ hoe, môi khẽ run. Mỗi bước đi như nặng trĩu, vai gồng lên chống đỡ cả thế giới vừa sụp xuống. |
0 |
Vừa mở cửa, tôi gặp mẹ đang ngồi xem thời sự - câu chuyện về một đôi bạn trẻ: chàng trai ngoại tình, cô gái tức giận đâm vài nhát khiến chàng trai nhập viện. |
0 |
Nếu lúc đó tôi cũng mất kiểm soát, thì có lẽ tôi đã không còn đứng ở đây được nữa rồi. |
0 |
Nhưng mẹ chưa kịp xem hết. Mẹ quay đầu lại nhìn tôi. Thấy bộ mặt tàn tạ, lem nhem nước mắt và nước mũi, mẹ bỏ luôn bản tin dở, lao tới ôm tôi vào lòng. Hai tay vịn chặt vai tôi, giọng bà run run, đầy lo lắng: |
0 |
“Con… con sao vậy?” |
0 |
Tôi chỉ biết cúi mặt, để cho từng giọt nước mắt trộn với nước mũi rơi xuống áo, cảm giác trống rỗng và phản bội dâng trào trong lồng ngực. |
0 |
Giờ tôi mới thực sự hiểu cảm giác của mẹ. Ba đã bỏ rơi gia đình khi tôi còn chưa tròn mười tuổi - cái tuổi mà những đứa trẻ chỉ biết vô tư chơi đùa, hồn nhiên với đời thì tôi đã phải trải qua nỗi đau bị bỏ rơi. Và bây giờ, sau bảy năm, tôi lại bị bỏ rơi lần nữa. |
0 |
Tôi nhìn mẹ, giọng nghẹn ngào, lạc đi: |
0 |
“Thì ra… nỗi đau mất đi người mình yêu… nó đau đến vậy mẹ ạ…” |
0 |
Sau khi nghe tôi nói, chắc mẹ cũng hiểu ra mọi chuyện, mẹ ôm tôi vào lòng. Cái ôm này khiến tôi nhớ về bảy năm trước - khi người đàn ông ấy bỏ rơi mẹ con tôi để theo người phụ nữ khác. Lúc đó, mẹ cũng ôm tôi như thế này, nhưng người khóc lúc đó không phải tôi, mà là mẹ. |
0 |
Sau khi được mẹ an ủi, tinh thần tôi cũng tạm ổn lại đôi phần. Tôi đứng dậy, bước vào phòng tắm, rửa mặt, vệ sinh cá nhân, cố gắng xoa dịu cảm giác nhói trong lòng. |
0 |
Xong xuôi, tôi leo lên chiếc giường hồng hào, nằm úp mặt xuống gối. Cảm giác vừa mệt mỏi vừa nhẹ nhõm len lỏi khắp cơ thể, như thể tạm thời thoát khỏi những giọt nước mắt và nỗi đau mà tôi vừa trải qua. |
0 |
Đột nhiên, màn hình điện thoại tôi sáng lên, tôi cầm lên thì thấy tin nhắn của nhỏ Hạ nhắn tới. |
0 |
Hạ cute: [ Mày làm gia sư không? ] |
0 |
Linh Nguyễn: [ Hả? Sao tự nhiên kiêu làm gia sư vậy ] |
0 |
Hạ cute: [ Thì hỏi mày làm không thôi ] |
0 |
Hạ cute: [ Bạn của mẹ tao đang tìm gia sư để dạy cho đứa con lớp hai của cô ấy ] |
0 |
Hạ cute: [ Tao gửi số điện thoại nè ] |
0 |
Hạ cute: [ Mày muốn kiếm thêm ít tiền hay gì đó vào dịp hè thì mày đăng kí đi ] |
0 |
Hạ cute: [ 09xxxxxxxx ] |
0 |
Tuy nhỏ nói vậy chứ thực ra tôi biết nhỏ đang lo lắng cho tôi lắm. Nó muốn tôi đi làm để bận rộn rồi quên đi người cũ đây mà. Vì thế nên tôi sẽ không thể nào phủ tấm lòng của nó được. |
0 |
Linh Nguyễn: [ Oke ] |
0 |
*** |
0 |
Thứ hai tuần sau. |
0 |
Sau khi nhắn tin trao đổi với phụ huynh thuê gia sư, tôi biết cô tên là Thùy, nhà có hai người con trai, và người tôi sẽ trực tiếp kèm chính là cậu em út. Cô hẹn tôi đến nhà để nói chuyện trực tiếp. |
0 |
Việc phải đến nhà một người hoàn toàn xa lạ khiến tôi không khỏi lo lắng. Tôi sợ đủ thứ, thậm chí còn nghĩ vẩn vơ đến những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. |
0 |
Vì vậy, để yên tâm hơn, tôi quyết định nhờ chú Tư chở mình đi. |
0 |
Xe chạy khoảng mười lăm phút thì dừng lại trước một khu dân cư sang trọng. Chung quanh là những tòa nhà cao tầng san sát, kính và bê tông phản chiếu ánh nắng khiến tôi có cảm giác choáng ngợp, như bước vào một thế giới hoàn toàn khác với cuộc sống thường ngày của mình. |
0 |
Chúng tôi dừng xe trước một tòa chung cư lớn rồi bước vào bên trong. Sảnh rộng rãi, thoang thoảng mùi nước hoa dịu nhẹ. Trước mặt tôi là một chiếc thang máy mạ vàng, trông vô cùng bắt mắt. Bên trong thang máy, bảng hiển thị hiện rõ đến tận hai mươi tầng lầu. |
0 |
Cô Thùy đã dặn trước với tôi là tầng chín, phòng 913. |
0 |
Tôi đưa tay nhấn nút số 9 trên bảng điều khiển. Cánh cửa thang máy khép lại chậm rãi, mang theo cả sự hồi hộp đang dâng lên trong lòng tôi. |
0 |
"Tinh!" |
0 |
Cánh cửa thang máy mở ra ở tầng chín. Dãy hành lang lót thảm đỏ trải dài, sang trọng đến mức tôi bất giác khựng lại một nhịp. Trong khoảnh khắc, tôi tưởng tượng mình như một idol Hàn Quốc vừa bước xuống xe, chuẩn bị tiến vào khu vực dành cho người nổi tiếng - chỉ thiếu mỗi đội vệ sĩ và tiếng máy ảnh chớp liên hồi. |
0 |
Chúng tôi dừng lại trước phòng số 913. Trước mặt tôi là một cánh cửa sắt lạnh lẽo, bề mặt nhẵn bóng phản chiếu mờ mờ hình ảnh của chúng tôi trong đó. |
0 |
Chú tôi đưa tay nhấn chuông. Tiếng chuông vừa vang lên rồi tắt lịm, ngay sau đó, từ bên trong cánh cửa truyền ra giọng một người phụ nữ: “Ra liền.” |
0 |
Một lúc sau, cánh cửa từ từ mở ra. Bên kia cánh cửa là một người phụ nữ mặc bộ pijama màu hồng phấn, trông khá trẻ trung, thậm chí có phần “teen” so với tưởng tượng của tôi. |
0 |
Cô đưa ánh mắt còn vương vẻ ngái ngủ nhìn tôi: “Con là Ánh Linh đúng không?” |
0 |
“Dạ…” Tôi ấp úng đáp. |
0 |
Người phụ nữ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chuyển sang chú tôi, nheo lại một chút như đang dò xét: “Còn anh là…?” |
0 |
“Chào cô, tôi là chú của Linh.” Chú tôi khẽ mỉm cười, giọng điềm đạm. |
0 |
Cô gật đầu rồi mời chúng tôi vào trong. Tôi đoán người phụ nữ ấy chính là cô Thùy - người đã thuê tôi. |
0 |
Vừa bước chân vào căn hộ, ánh mắt tôi vô thức đảo quanh, tò mò quan sát không gian nơi mình sắp lui tới thường xuyên. Tôi đã nghĩ sẽ thấy một căn hộ chung cư khang trang, gọn gàng, nhưng không. |
0 |
Khắp nơi đều là những thùng giấy lớn nhỏ xếp chồng lên nhau, ngổn ngang khắp phòng khách, sát tường, cạnh sofa. Trông có vẻ như gia đình này vừa mới chuyển đến, mọi thứ vẫn còn chưa kịp sắp xếp đâu vào đấy. |
0 |
“Xin lỗi hai chú cháu nhé, gia đình tôi mới chuyển đến đây hôm qua nên đồ đạc vẫn chưa kịp sắp xếp.” |
0 |
Cô vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía chiếc sofa đặt chơ vơ giữa căn phòng rộng. |
0 |
“Chào hai chú cháu nhé. Tôi tên là Thu Thùy, là mẹ của cậu nhóc mà bé Linh đây sẽ đảm nhiệm vai trò gia sư.” |
0 |
Chúng tôi trao đổi với nhau khoảng chừng ba mươi phút thì từ một góc căn hộ, cánh cửa của một căn phòng khẽ mở ra. Một người con trai chậm rãi bước ra. |
0 |
Tôi nghĩ chắc anh ta vừa mới ngủ dậy chứ chẳng sai vào đâu. Hai chữ “ngái ngủ” gần như hiện rõ mồn một trên gương mặt thế kia mà. |
0 |
Nhìn lướt qua, tôi đoán cậu ta cao tầm một mét bảy lăm đến một mét tám, khá cao so với một đứa con gái chỉ mét sáu lăm như tôi. Cao to cỡ này thì có thể là anh cả rồi. |
0 |
Khi anh bước ra, biểu cảm gần như không thay đổi. Ánh mắt chỉ lướt qua chú tôi rồi dừng lại nơi tôi một nhịp, hờ hững nhưng không hề khó chịu. |
0 |
“Chào cô giáo.” Cậu nhìn thẳng vào tôi, khẽ mím môi nói, giọng trầm thấp, không quá khô khan, cũng không mang ý trêu chọc. |
0 |
Tôi khẽ gật đầu rồi đáp: "Dạ chào anh." |
0 |
Ngay sau khi cậu con trai kia bước ra, từ căn phòng ấy lại có một cậu nhóc lon ton chạy theo sau. Thằng bé ngước nhìn chúng tôi, rồi quay sang nhìn mẹ mình, đôi mắt tròn xoe đầy tò mò. |
0 |
“Cô giáo của con hả mẹ?” Giọng nói non nớt, chưa rõ chữ, lên xuống không đều, nghe vừa ngây ngô vừa đáng yêu. |
0 |
Sau một hồi trao đổi qua lại, cuối cùng tôi cũng được nhận. Cô hẹn thứ hai tuần sau tôi sẽ bắt đầu đến dạy, còn trong tuần này gia đình cô sẽ tranh thủ dọn dẹp lại nhà cửa cho gọn gàng. |
0 |
*** |
0 |
Tối đến. |
0 |
Tôi nằm trên giường, thả hồn mình lơ lửng đâu đó giữa khoảng không yên tĩnh. Đầu óc trống rỗng, không nghĩ gì cả, cho đến khi màn hình điện thoại bất ngờ sáng lên, kèm theo một thông báo tin nhắn mới, kéo tôi trở về thực tại chỉ trong tích tắc. |
0 |
Hạ cute: [ Sao rồi bạn? ] |
0 |
Linh Nguyễn: [ Được nhận rồi ] |
0 |
Linh Nguyễn: [ Thứ hai tuần sau bắt đầu đi dạy ] |
0 |
Hạ cute: [ Ghê! Ghê! ] |
0 |
Hạ cute: [ Thế rồi mày gặp nam thần chưa? ] |
0 |
Đọc đến đây, tôi khựng lại mất một nhịp. |
0 |
Nam thần? Ý nhỏ là cái người có gương mặt ngái ngủ đó hả? |
0 |
Tôi nhanh tay nhắn lại để xác nhận cho chắc suy luận của mình. |
0 |
Linh Nguyễn: [ Ý mày là cái ông anh mặt ngái ngủ hả? ] |
0 |
Hạ cute: [ Ngái ngủ? ] |
0 |
Hạ cute: [ Mày thấy nam thần ngủ luôn hả? ] |
0 |
Hạ cute: [ Trời ơi trộm vía, hic ] |
0 |
Tôi thật sự không hiểu nổi khái niệm nam thần của nhỏ là như thế nào luôn. Công nhận là nhìn cậu ta cũng có chút đẹp mã thật, nhưng cái gương mặt ngái ngủ đó làm gì đến mức nam thần chứ? |
0 |
Tôi phì cười, vừa lắc đầu vừa soạn một tin nhắn troll lại con bạn thân. |
0 |
Linh Nguyễn: [ Nam thần gì tầm này ] |
0 |
Linh Nguyễn: [ Mặt ổng lúc đó như con mèo nhà tao lúc mới bị lôi đầu dậy á ] |
0 |