Chương 1: Phản Bội
Chương 1: Phản Bội Giữa mùa hè oi ả, cái nắng như những mũi kim lửa đâm vào da thịt bất cứ ai dám bước ra đường vào giờ này. Nhưng trong nhà thì đấu cầu lông, bầu không khí còn căng hơn gấp bội. Tiếng reo hò, cổ vũ của khán giả dồn hết vào từng pha cầu, khiến tim tôi cũng nhịp theo từng bước di chuyển. Tôi là Nguyễn Ánh Linh, là một cô gái mười bảy tuổi. Lúc này, tôi đang ngồi trong nhà thi đấu cầu lông, giữa biển người ồn ào và những tiếng reo hò vang vọng khắp không gian. Tôi đến đây không phải để xem trận đấu đơn thuần.Tôi đến đây để cổ vũ cho mối tình đầu tiên của mình, người con trai khoác lên mình full bộ Yonex gọn gàng, đúng chất của một vận động viên chuyên nghiệp. Áo đấu là áo Yonex chính hãng, dáng thể thao ôm vừa người, màu xanh navy pha đen. Trên ngực trái in logo Yonex trắng sáng, nổi bật trên nền vải sẫm màu, mỗi khi anh di chuyển lại khẽ phản chiếu ánh đèn trong nhà thi đấu. Ở mép sân, bàn bình luận được đặt hơi chếch sang bên trái. Người bình luận viên đeo tai nghe, cúi sát micro, ánh mắt không rời khỏi từng pha cầu - giọng nói vang lên đều đặn, hòa lẫn cùng tiếng giày chạm sàn và nhịp tim của cả nhà thi đấu. “Cú giao cầu vừa rồi rất cao… Vĩnh Phúc lùi về phòng thủ - Ồ! Một pha điều cầu sang trái! Rất hiểm!” “Quang Vinh di chuyển, anh trả cầu sát lưới - khán giả đang nín thở - Đập cầu! Không - là bỏ nhỏ!” “Vĩnh Phúc lao lên không kịp… cầu chạm đất! Điểm rồi! Một pha xử lý rất thông minh, đầy bản lĩnh của tuyển thủ Quang Vinh, đúng như cái tên của cậu ấy!” “Anh Vinh ơi!” Tôi ngồi trên khán đài, hai tay chụm lại thành chiếc loa nhỏ: “Sắp win rồi anh ơi! Cố lên!!!” Giọng la ấy, có lẽ còn to hơn cả giọng bình luận viên đang vang lên bên dưới. Không khí nhanh chóng bước vào giai đoạn căng thẳng nhất. “20 - 20! Trận đấu đang bước vào deuce - chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi cũng có thể trả giá bằng cả chiến thắng cho đối phương!” Tôi siết chặt hai tay vào nhau. Tim tôi đập nhanh đến mức có thể nghe rõ từng nhịp trong lồng ngực. Ánh mắt không rời khỏi người con trai mà tôi yêu đang đứng giữa sân đấu rộng lớn. “Giao cầu! Vĩnh Phúc đẩy cầu sâu về cuối sân!” “Quang Vinh phản công! Điều cầu chéo sân - rất hiểm! Vĩnh Phúc lúng túng rồi!” “Bỏ nhỏ sát lưới - Quang Vinh quá liều lĩnh! Liệu có thành công không?!” “CẦU CHẠM ĐẤT!!! ĐIỂM!!! TRẬN ĐẤU KẾT THÚC!!! CHIẾN THẮNG ĐÃ THUỘC VỀ QUANG VINH!!!” Cả khán đài bùng nổ. “QUANG VINH! QUANG VINH!” Người thì thổi kèn, người thì đánh trống, tiếng reo hò vang dội đến mức như làm rung chuyển cả nhà thi đấu. Nhưng giữa biển người ấy, tôi không đứng yên. Tôi chạy xuống từ khán đài, bỏ lại phía sau những tiếng hò reo vẫn còn vang vọng. Tôi cố len qua đám đông, trái tim đập loạn nhịp, mắt chỉ nhìn về một hướng. “Anh Vinh ơi!” Tôi vừa chạy vừa gọi tên anh, hai tay đã giơ sẵn ra hai bên để có thể ôm anh. Nhưng không. Khi tôi chạy đến gần, ánh mắt của anh ấy dường như né tránh tôi, khiến tôi đột ngột dừng lại, hành động vừa rồi cũng vì thế mà khựng lại theo. Tôi chỉ nghĩ, chắc là ở đây đông người quá nên anh ngại. Vì vậy, tôi liền thụt lùi lại, nép mình sau khán đài, lặng lẽ quan sát anh ở giữa sân, nơi anh đang được người người hò reo, vây quanh chúc mừng. Một lát sau, tôi đi ra bãi đậu xe, ngồi bệt xuống, lấy chiếc điện thoại từ chiếc túi đeo quai nhỏ ở bên tay trái - món quà mà anh đã tặng tôi vào dịp sinh nhật tuổi mười bảy vừa rồi. Tôi mở mục danh bạ, tìm cái tên “Anh iu <3”, rồi ấn nút gửi tin nhắn. Linh: Em đang ở nhà xe Linh: Khi nào anh xong thì ra nhà xe, rồi hai đứa mình đi ăn Dookki chúc mừng anh nhé Linh: Em đợi Tôi gửi những dòng tin nhắn xong thì tắt màn hình điện thoại, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy nó, như thể sợ bỏ lỡ tin nhắn của anh. Thế rồi hai tiếng đồng hồ trôi qua, anh vẫn chưa hồi âm lại tin nhắn của tôi. Mặt trời lặn tự lúc nào, còn tôi vẫn ngồi ở đó - trong lòng dần dâng lên một cảm giác gì đó. *** Trưa hôm sau, con nhỏ Hạ - là bạn thân từ đầu năm cấp ba của tôi rủ đi cà phê giải sầu. Quán nhỏ lựa chọn nằm cách nhà khoảng năm cây số - chạy xe máy cũng phải mất mười lăm phút mới đến nơi. Trên đỉnh đầu, cái nắng mùa hè vẫn đang ở thời điểm gay gắt nhất. Thế nhưng, độ rát bỏng của nắng hè dường như lại bị một thứ khác che mờ đi. Khi tôi và nhỏ Hạ vừa đặt chân vào quán, luồng không khí mát lạnh từ bốn phía phả thẳng vào mặt chúng tôi, khiến tôi khẽ rùng mình. Da gà da vịt thay phiên nhau nổi lên, rồi chậm rãi lắng xuống theo từng nhịp thở. Vừa gọi nước xong, tôi còn chưa kịp ngồi thì một cảnh tượng kinh khủng bất ngờ đập thẳng vào mắt. Đó là anh Vinh - người yêu của tôi - đang ôm ấp một người con gái khác. Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập, nhưng lại không cảm nhận được nhịp thở. Lồng ngực như bị bóp chặt, không đau nhói, chỉ là một sức ép âm thầm, khiến mỗi hơi hít vào đều trở nên khó khăn. Tôi nhìn họ. Không phải vì muốn nhìn, mà vì không thể quay đi. Vòng tay anh ta khép lại rất chặt. Một cái ôm đủ gần để xóa đi mọi khả năng biện minh. Tôi cố mở miệng, nhưng không có âm thanh nào thoát ra. Cổ họng nghẹn cứng, như thể có thứ gì đó vừa mắc kẹt lại, không lên được, cũng không xuống được. Tôi không khóc. Ít nhất là chưa thể. Chỉ là mắt cay xè, tầm nhìn mờ đi trong chốc lát, rồi lại rõ ra đến tàn nhẫn. Tôi phải cắn chặt môi để giữ cho mình đứng vững, sợ rằng chỉ cần thả lỏng một chút thôi, tất cả sẽ vỡ ra ngay giữa nơi đông người. “Linh!” Con nhỏ Hạ đứng bên cạnh vội vịn tay tôi, khẽ siết lại như để chấn an: “Bình tĩnh.” Có vẻ nó cũng thấy hai người kia rồi nên mới hành xử như vậy. Tôi từ từ điều chỉnh lại nhịp thở. Khóe mắt của tôi lúc này đỏ ửng, như đang cố kiềm nén từng giọt nước mắt, không cho phép một giọt nào rơi xuống. “Tao không sao.” Tôi thở ra một hơi thật chậm để lấy lại tinh thần, rồi nhẹ nhàng rút tay khỏi bàn tay của nhỏ đang nắm chặt lấy tôi. Sau đó, tôi từ từ bước tới, hướng về hai con người đang tình tứ kia. Bước chân của tôi giờ đây không hiểu sao lại nặng trĩu. Sàn quán cà phê mát lạnh dưới đế giày, nhưng mỗi bước đi lại như giẫm lên thứ gì đó nóng rát, mềm nhũn. Khoảng cách từ chỗ đứng đến chiếc bàn kia không xa, vậy mà tôi có cảm giác mình đang đi rất lâu, rất lâu. Tai của tôi ù đi. Những âm thanh xung quanh - tiếng thìa chạm ly, tiếng nhạc nền khe khẽ - đều trở nên xa xăm, như bị ngăn cách bởi một lớp kính dày. Bàn tay anh ấy… bàn tay ấy đang đặt trên lưng người con gái kia. Chính bàn tay đó từng nắm lấy tay tôi, từng xoa đầu tôi, từng nói rằng sẽ không bao giờ buông bỏ tôi. Hơi thở của tôi đang trở nên nông dần. Tôi hít vào, nhưng không khí như không chịu đi vào phổi. Lồng ngực căng cứng, nghẹn lại, không đau nhói - chỉ là một cảm giác trống rỗng đang lan ra rất chậm. Tôi dừng lại trước mặt họ. Khoảng cách đủ gần để thấy rõ nụ cười của anh. Đủ gần để không còn đường lui. “Này… hai người.” Tôi đứng bên cạnh con nhỏ đang tựa vào lòng anh ta. Mắt tôi đỏ ửng, nhưng không có giọt nước mắt nào rơi xuống. Lúc này, cả hai mới quay lại nhìn tôi. Ánh mắt họ lướt qua tôi, méo mó và lạc nhịp, nụ cười gượng gạo, như thể tôi mới là kẻ không bình thường ở đây. Nhưng không. Tôi là người tỉnh táo. Kẻ điên ở đây là người đã phản bội tôi. Anh ta nhìn tôi, ánh mắt lộ ra một thoáng bối rối, rồi vội vàng đẩy cô gái kia ra xa. Môi khẽ mở: “Em làm gì ở đây?” “Tôi đi chơi với bạn.” Giọng tôi bình thản đến lạ, bình thản đến mức chính tôi cũng bất ngờ: “Không ngờ lại được chứng kiến một màn kịch lớn như thế này.” “Này anh kia, anh đang…” Hạ đứng bên cạnh tôi định lên tiếng, nhưng tôi đưa tay ngăn lại. Đây là chuyện của tôi. Tôi không muốn bất kỳ ai xen vào. “Anh với nhỏ đó…” Tôi chỉ thẳng tay về phía cô gái đang đứng nép sau lưng anh: “Anh cắm sừng em công khai vậy luôn á hả?” Anh ta im lặng. “Anh còn định im lặng à?” Giọng tôi vỡ ra ngay từ câu hỏi đầu tiên. Anh ta đứng dậy, hai tay múa may như đang biện minh thứ gì đó, gương mặt cau lại: “Em có cần phải làm ầm lên như vậy không?” “Em làm ầm lên hả?” Tôi bật cười, nhưng tiếng cười nghẹn lại trong cổ họng: “Anh ôm người khác trước mặt em, rồi bảo em không làm ầm lên?” “Không phải như em nghĩ đâu!” “Vậy anh nghĩ em mù à?” Tôi gào lên: “Hay anh nghĩ em ngu đến cái mức không biết anh ôm người ta là như thế nào à?” Những ánh mắt xung quanh bắt đầu đổ dồn về phía chúng tôi. Anh ta hạ giọng, nghiến răng: “Em nhỏ tiếng lại được không?” “Không!” Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Anh ta im lặng. “Anh nói đi!” Tôi đập tay vào ngực mình: “Em đã làm sai cái gì để anh đối xử với em như vậy?” “Anh mệt mỏi!” Anh ta bất ngờ gắt lên. “Anh cần được thở em hiểu không! Em thì lúc nào cũng chỉ đòi hỏi!” “Em đòi hỏi cái gì?” Tôi hét lên. “Em đòi hỏi anh chung thủy với em thôi mà! Như vậy nhiều lắm sao?” “Em chờ anh. Em tin anh. Em bỏ qua hết mấy lần anh im lặng với em.” Tôi chỉ thẳng vào anh. “Đổi lại, anh cho em cái gì? Một cú phản bội ngay trước mắt em như này à?” “Anh không có ý đó.” Giọng anh ta thấp hẳn xuống. “Không có ý?” Tôi bật cười trong nước mắt. "Vậy cái ôm vừa rồi là sao? Không lẽ cũng chỉ là lỡ tay mà ôm người ta thôi hả?" Anh ta quay mặt đi. “Anh nhìn em đi!” Tôi gào lên: “Anh nhìn xem em đang đau như thế nào!” Anh ta vẫn im lặng. Khoảnh khắc đó, tôi như gục hẳn xuống. “Anh biết không…” Giọng tôi nhỏ dần, run rẩy: “Cái đau nhất không phải là anh yêu người khác.” Tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe: “Mà là anh chọn phản bội em, rồi đứng đây làm như em mới là người quá đáng.” “Nếu anh đã không còn cần em nữa, thì ít nhất…” Giọng tôi nghẹn lại: “…đừng biến em thành kẻ phải xin một lời xin lỗi.” Lúc này, nước mắt nước mũi đã tèm lem trên mặt tôi. Tôi quay lưng bước đi, bỏ lại phía sau những ánh nhìn thương hại dành cho một cô gái ở cái tuổi vừa chớm lớn. “Linh! Chờ tao với!” Hạ chạy theo sau lưng tôi, vừa đi vừa ngoảnh đầu lại, không quên rủa thêm vài câu về phía hắn ta và con nhỏ tiểu tam: “Hai người xứng đáng xuống địa ngục.” |
0 |