Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
bắt lấy Bình Minh

Chương 2: Nương nhờ.

Mưa càng lúc càng nặng hạt. Gió bấc rít gào trên những ngọn cây cao vút. 

 

Mấy người làng vừa đi tảo mộ về đang đứng trú tạm trong căn chòi cạnh nghĩa địa nơi rìa làng. Trời lạnh thấu xương, từng đợt gió lùa qua làm vạn vật như đông cứng lại. 

 

“Mưa gớm thật!” Một ông lão cảm thán, giọng run run. 

 

Người đang lúi húi buộc lại quai gánh bên cạnh phì cười: “Bác lại đùa, có điếu thuốc lào thế kia sao mà lạnh nổi?” 

 

Mọi người cười vang, cả ông cũng cười khà khà: “Đừng có quở tôi. Tôi đã nói rồi, tôi không cho anh ké đâu.”

 

Bỗng nhiên mái chòi rung mạnh như bị ai dẫm lên. Những thanh tre vàng vọt ẩm ướt kêu lên răng rắc, vài mảnh lá đùng đình liên tục rơi xuống. 

 

Tất cả mọi người đều giật mình ngẩng đầu. Rồi chẳng ai bảo ai, họ vội vã thu dọn đồ đạc, lục đục quay về nhà. 

 

Ở phía xa, hai cái bóng xám đen đang lướt đi thoăn thoắt. Chỉ trong chốc lát đã biến mất giữa núi rừng, mờ ảo như hai bóng ma. 

 

Đó là Rạng Đông và Kính Sơ, đang chạy bạt mạng về đón đầu bà Lý và vị khách muôn phần cao quý kia. 

 

Rạng Đông dẫn trước, hoàn toàn bỏ rơi Kính Sơ ở đằng sau. Cái “rìa làng” mà cụ Tú Triết nói thật danh xứng với thực, nhà cô không chỉ ở tít cuối làng, mà còn cách xa khỏi những nhà khác. Bốn bề đơn độc. 

 

Nhìn con đường tắt bản thân đã đi nhiều năm, Rạng Đông nhún người, dẫm chân lên một thân tre, phi thân về trước. Thân tre cong xuống rồi bật ngược trở lại, rũ sạch những hạt mưa bám trên lá. Nhưng trước cả khi nó trở về vị trí vốn có, Rạng Đông đã khuất dạng. 

 

Ra khỏi rừng tre, Rạng Đông ngay lập tức nhìn thấy mái nhà nho nhỏ đằng xa. Cô không hề chậm lại, thậm chí còn có phần nhanh hơn. Nhưng ngay khi lao vút khỏi ngọn tre cuối cùng, Rạng Đông khẽ mở rộng hai tay. 

 

Cảm giác châm chích từ lòng bàn tay mơ hồ truyền đến, xung quanh cô liền hiện ra vô số tơ mảnh. Rạng Đông cong người, dẫm mạnh lên tầng tầng lớp lớp tơ đã đan thành một chiếc lưới chắc chắn ngay dưới chân cô tự bao giờ. 

 

Khi chỉ còn cách mặt đất nửa trượng, cô buông tay, những sợi tơ ngay lập tức đứt đoạn, tan biến không một dấu vết vào màn mưa. Rạng Đông nhẹ nhàng đáp đất, nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, cô đã vội vã vuốt lại mái tóc bết nước, giũ giũ vạt áo rồi vội vã đẩy cửa bước vào nhà. 

 

Cánh cửa bện bằng tre xệ xuống, bị kéo lê trên đất nghe sột soạt. Rạng Đông hoảng hốt dừng tay, cô đợi một lúc, thấy trong nhà không có động tĩnh gì mới rón rén đi vào. Ngôi nhà mà làng, hay nói đúng hơn là Cát đã dựng cho cô vài năm trước thật sự không tệ, chỉ là vì thời gian dài không tu sửa, nhiều phần đã xuống cấp. 

 

Rạng Đông nhẹ nhàng gỡ đôi guốc gỗ buộc trên cạp quần xuống, sau đó búi lại tóc trong lúc lén lút nhìn quanh. Bất chợt, cô rùng mình. Trên chiếc giường tre có giăng chiếc màn vải, một cặp mắt nho nhỏ đang nhìn cô chăm chăm. 

 

Tựa như chỉ chờ có thế, thằng bé nằm trên giường mới khóc ré lên. Tiếng khóc xé lòng đột ngột vang lên làm Rạng Đông sợ mất mật. Cô hớt hải chạy đến, ôm thốc nó lên mà dỗ: “Ôi, Thịnh ngoan, Thịnh ngoan. Mẹ đây, mẹ đây.” 

 

Nhưng dù dỗ thế nào, Thịnh vẫn không nín khóc. Thằng bé hai tuổi trong lòng Rạng Đông như một con đỉa tròn tròn, không thể nào kéo ra được. Đôi bàn tay bụ bẫm bám chặt lấy áo cô, cả chân nó cũng quấn lấy eo cô. Rạng Đông đôi má hơi tái đi vì lạnh lên má thằng bé, để từng dòng nước mắt nóng hổi rơi lên mặt cô. 

 

Rạng Đông vừa bất lực vừa nóng ruột. Một mặt, ôm thằng bé giữa lúc cả người cô ướt sũng thế này, nhỡ đâu Thịnh nhiễm lạnh rồi đổ bệnh thì sao? Mặt khác, bếp cô chưa nhóm, cơm tối chưa sôi, người tới lúc này thật khó lòng bao biện. 

 

“Thịnh ơi, em buông mẹ ra đã nào.” Rạng Đông vuốt ve đầu nó, nói như đang ru: “Mẹ vừa đi mưa về, lạnh quá. Em thế này mẹ sẽ bệnh mất. Mà mẹ bệnh, Thịnh sẽ buồn đúng không?” 

 

Thằng bé nức nở, nói bằng giọng trẻ con ngọng nghịu: “Hong bịnh. Hong… Mẹ… Hong bịnh…” 

 

Thấy có tác dụng, cô lại dỗ, vừa dỗ vừa đi vòng quanh nhà: “Ừ ừ, không bệnh không bệnh.” Một tay Rạng Đông vỗ vỗ lên lưng thằng bé, mắt nhắm lại và mỉm cười: “Thịnh ngoan, em ngoan.” 

 

Giữa lúc đó, cô bỗng mở bừng mắt. Tiếng bước chân từ xa vọng lại như sấm nổ giữa trời quang. Ngay lập tức, Rạng Đông chẳng quan tâm đến thứ đang treo trên người nữa. Cô chạy ngay về phía chái bếp. 

 

Chái bếp chỉ là một phần mái hiện lợp tranh được cơi nới thêm, với tấm vách tre trét đất sét một bên giúp chắn gió. Mái tranh xơ xác, hở từng mảng to tướng, nước mưa nhỏ xuống tong tóc. Lâu ngày không dùng đến, bếp trống huơ trống huếch. Trên nền đất ẩm ướt hơi cao hơn xung quanh đôi chút và ba hòn đất sét nặn khum khum lại để kê nồi, cũng ướt mưa, đen sẫm lại. 

 

Rạng Đông phất tay, những sợi tơ vừa hiện ra đã quấn lấy vài mảnh tranh, kéo rời chúng ra, coi như miễn cưỡng lấp bớt mấy chỗ thủng. Thằng bé Thịnh hãy còn đeo lấy Rạng Đông, cô đỡ mông nó, lại dùng tơ kéo phắt mấy cọng rơm khô cất kỹ trong nhà ra mồi lửa. Nhưng gió lùa mạnh quá, kèm theo hơi ẩm từ ba viên đá ngấm nước mưa cứ bốc lên hầm hập. Ngọn lửa mồi vừa bén được một chút đã vội tắt ngúm, chỉ để lại những làn khói đen kịt, khét lẹt bay thẳng vào mắt cả hai... 

 

Rạng Đông vội ngửa người về sau, nhưng Thịnh đã khóc ré lên vì cay mắt. Thằng bé buông cả hai tay, dụi mắt liên tục, miệng mếu máo: “Mẹ, mẹ. Đau, đau!” 

 

Rạng Đông nóng ruột nhìn từng làn khói đen đang bốc lên, lại nhìn Thịnh. Cuối cùng cô đành chấp nhận số phận, giữ tay thằng bé lại: “Đừng dụi mắt, để mẹ thổi cho nào.” 

 

“Hong! Mẹ hư! Mẹ hư!” Thằng bé lắc đầu như trống bỏi, ré lên thật khủng khiếp. 

 

Đến lúc này, Rạng Đông đã coi như buông xuôi. Cô dựa người vào vách nhà, vỗ lưng dỗ Thịnh trong tâm trạng chờ đợi khách đến. Trông xuống khung cảnh hỗn loạn trước mắt, Rạng Đông vuốt tóc, sau đó lại vò chúng rối bù. Rồi cô ngồi xổm xuống, như không sợ đau mà đưa tay vào bếp, bốc một ít tro búng lên mặt. Thịnh cũng được bôi một ít. 

 

Làm xong, Rạng Đông từ tốn vào nhà, lại ôm thằng bé dỗ dành: “Ngoan nào, ngoan nào. Em đừng khóc nữa nhé?” 

 

Tiếng bước chân đã dừng trước cửa nhà. 

 

Nền đất nện gặp mưa dầm trở nên trơn ướt, ánh lửa từ ngọn đuốc(*) trên tay người ở nhà bà Lý phật lên sáng rực. Từ xa, bà Lý và người thiếu nữ đã nghe thấy hai giọng nói. Một giọng trẻ con khóc quấy và một giọng nữ dịu dàng. 

 

(*) Về ngọn đuốc: Người dân vùng núi thường dùng nhựa cây trẩu, cây thông, hoặc "chai cục" (nhựa cây khô nhào với mùn cưa/lá khô) quấn vào đầu gậy tre để làm đuốc đi đêm dông bão. 

 

Là cặp mẹ con đó sao? 

 

Thục Đoan nắm chặt tấm áo tơi. Tầm mắt nàng hơi nhòe đi vì mệt, cơ thể nặng như đổ chì, tay chân cứng đờ. Nhưng nàng vẫn thanh tỉnh, Thục Đoan cắn nhẹ đầu lưỡi, mùi tanh của máu khiến nàng trấn tĩnh hơn. 

 

Nếu không có tiếng người, Thục Đoan khó lòng nghĩ rằng nơi này có người sống. Con đường bên ngoài mọc đầy cỏ, hàng rào tre gai bao quanh đổ sạp, dây bìm bìm leo chằng chịt. Có thể nói là muôn phần hoang phế. 

 

“Đến nơi rồi.” Bà Lý quay đầu nói với nàng: “Đây là nhà cô Đông.” 

 

Bà bảo người cầm đuốc đứng bên ngoài hàng rào đợi, sau đó dẫn Thục Đoan vào trong sân. 

 

Đến bậc thềm, bà Lý gọi lớn: “Đông ơi! Làng có việc phiền cô một chút!” 

 

Đứa trẻ trong nhà vẫn đang quấy khóc. Trước khi cánh cửa mở ra và Thục Đoan nhìn thấy người thiếu phụ bạc mệnh ấy. Nàng đã nghĩ đến rất nhiều gương mặt. Đó có thể sẽ là một người đàn bà ốm yếu, tiều tụy, bồng bế theo đứa trẻ bé xíu ốm tong teo. 

 

Nhưng không phải. Người mở cửa là một người phụ nữ trẻ, trẻ đến nỗi hẳn chưa được đôi mươi. 

 

“Bẩm bà.” Cô nói, giọng đầy ngạc nhiên pha chút lúng túng: “Bà tìm con có việc gì vậy ạ?” 

 

Thục Đoan nâng mắt, trong ánh sáng yếu ớt, nàng âm thầm đánh giá cô Đông trước mặt. Đôi phần ngỡ ngàng xoẹt qua đáy mắt. Cô ướt sũng, nhếch nhác, người bám đầy muội than. Lại tuyệt nhiên không có lấy nửa nét kham khổ, bần hàn. Đứa trẻ kia tròn vo như một quả trứng gà, nức nở nấc từng hồi. 

 

Bà Lý nói: “Cô Đông này, đây là cái Bình, người từ kinh thành tới. Cụ Tú Triết muốn hỏi ý cô xem có thể cho cô ấy ở nhờ vài hôm không?” 

 

Người mẹ trẻ mở to mắt, vội thưa: “Bẩm bà, đã là việc làng, sao con dám chối. Bà cứ để cô ấy ở lại nhà con ạ.” 

 

Bà Lý hài lòng: “Vậy nhờ cô bận lòng chỉ bảo, đỡ đần ít hôm. Có gì thiếu hụt cứ nhắn với tôi một tiếng, tôi đi đây.” Dứt lời, bà liền bỏ đi, để lại hai cô gái mắt đối mắt. 

 

Đứa trẻ trong lòng Rạng Đông mếu máo, cô liền hốt hoảng vỗ về: “Em ngoan, em ngoan, đừng quấy.”

 

Cái đầu tròn tròn hơi nghiêng sang phía Thục Đoan. Rạng Đông ngay lập tức cảm nhận được thằng bé vừa rùng mình một cái, rồi nhanh chóng rúc vào lòng cô. 

 

Rạng Đông đứng như trời trồng trước cửa, cứ thế nhìn Thục Đoan. 

 

Cuối cùng, Thục Đoan tiến lên hai bước. Nàng chấp tai vái nhẹ cô: “Em tên Bình, nhà ở trên kinh, chẳng may gặp cảnh loạn lạc mà phải chạy về đây xin nương tựa. Được chị cho ở nhờ, ơn này em thật không biết lấy gì đền đáp.”

 

Rạng Đông bối rối, vội xua tay: “Cô đừng ngại, có gì đâu mà ơn với huệ.” Cô ngượng ngùng lau tay vào áo: “Cô cứ vào nhà đi, nhanh kẻo lạnh.” 

 

Thục Đoan gật đầu: “Xin cảm ơn chị.” 

 

Nhưng nàng vừa nhấc chân định bước vào nhà, đứa trẻ con lại khóc ré lên. Khi lùi lại, thằng bé liền nín thinh. Cứ thế, cả ba người liền rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. 

 

Rạng Đông đổ mồ hôi đầy đầu. Cô nói đỡ: “Ôi, trẻ con tuổi này hay cáu kỉnh, cô Bình cứ vào đi, vào đi.” 

 

Nói xong, Rạng Đông lùi sâu vào nhà. Cô bế ngửa Thịnh ra, vùi đầu nó vào lòng mình. 

 

Thục Đoan hạ mắt nhìn xuống nền đất. Bên tai nàng văng vẳng giọng nói của người thiếu phụ, và tiếng khóc âm ỉ từ đứa trẻ. Ánh mặt trời đã tắt ngúm từ lâu, nàng chỉ có thể nhìn thấy một chút cảnh vật lờ mờ trước mắt. 

 

Rạng Đông đứng khuất trong bóng tối, đôi mắt ôn hòa chợt lóe lên tia cảnh giác. Cô tiến đến gần giường tre, gần như đang chờ đợi để lập tức thả thằng bé xuống. 

 

Thục Đoan chợt nhúc nhích. Hay nói đúng hơn, chiếc áo tơi hơi rung nhẹ. Toàn thân Rạng Đông căng cứng, chân phải kéo về sau hơi nhón lên. 

 

Loạt xoạt. 

 

Thục Đoan đưa tay gỡ nón, sau đó từ tốn cởi bỏ tấm áo tơi đẫm nước. Toàn thân nàng đều rõ ràng trước mắt Rạng Đông. Dưới tấm áo dày nặng là một thiếu nữ mình hạc xương mai, gầy yếu đến đáng sợ. Dẫu cho Rạng Đông đã lờ mờ nhận ra điều đó từ trước, cô cũng không khỏi rùng mình. 

 

“Trẻ con biết sợ người lạ là chuyện tốt. Cũng đều tại em đường đột, chị đừng trách con tội nghiệp.” Lời nàng rất mực khiêm nhường. 

 

Rồi Thục Đoan lại hỏi: “Trời tối muộn thế này, chị đã kịp nấu nướng gì chưa?” 

 

Rạng Đông mặt không cảm xúc đáp lại bằng giọng điệu đầy cảm kích xen lẫn ngại ngùng: “Khổ thế đấy cô ạ, hôm nay mưa gió quá, bếp núc ẩm ướt tôi loay hoay mãi vẫn chưa nhóm nổi lửa lên. Cô vào nhà ngồi nghỉ tạm, để tôi dỗ thằng bé nín rồi xuống bếp đun tạm bát cháo.” Rạng Đông ra vẻ hối hả, nhưng đôi mắt lạnh băng rơi xuống một tay Thục Đoan che sau tấm áo tơi vắt nơi khuỷu tay: “Mời cô vào nhà ngồi tạm, tôi nấu một chốc sẽ xong ngay.”

 

“Chị khoan hãy nhóm bếp. Lúc nãy đi đường bà Lý có đưa cho em bọc cơm nếp này. Mưa gió thế này bếp núc khó nhóm, nếu chị không chê... hai chị em mình ăn tạm cái này cho ấm bụng.” Thục Đoan lên tiếng ngăn cản. 

 

Nàng cẩn thận đưa ra một bọc lá chuối lớn bằng hai nắm tay. 

 

Rạng Đông cuối cùng cũng nhoẻn miệng cười: “Vậy tôi xin cảm ơn cô.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px