Hồi 1: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ - Chương 2: Trèo lên cây bưởi hái hoa/Bước xuống vườn cà hoa cúc sát bên*.
* Trèo lên cây bưởi hái hoa/Bước xuống vườn cà hoa cúc sát bên: hai câu thơ đầu bài thơ "Trèo lên cây bưởi hái hoa" (khuyết danh).
Áp hai câu này vào nội dung truyện thì có thể hiểu như việc vô tình làm điều gì đó dẫn tới sự rắc rối.
Tối hôm nay đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Rạng Đông không chỉ đem Điền Phong về, thị còn băng bó qua loa những vết thương trên người y. Sau đó dùng chút thủ đoạn khiến y không thể dùng khí được nữa.
Rạng Đông tự cảm thấy những gì thị làm trong mắt bất cứ kẻ nào cũng đều là sự nhục mạ to lớn, vậy mà Điền Phong vẫn không mở miệng chửi một tiếng. Dường như y không biết nói, mọi ý muốn đều thể hiện qua hành động cùng tiếng gầm gừ hoang dại.
Chuyện ấy làm thị buồn lòng ghê gớm. Nhưng bỗng nhiên y lồng lên như một con thú hoang, bất chấp sống chết cũng phải cắn thị một phát.
Rạng Đông che miệng, chỉ một chút nữa đã không giấu được nụ cười.
Nhát chém kia lộ liễu và ngu xuẩn đến nực cười. cả những tên bị dồn đến đường cùng cũng hiếm khi làm thế. Vậy mà kẻ trước mắt thị lại ra tay.
Ngu quá đi, thị nghĩ.
Rạng Đông bỗng nhớ lại lý do đầu tiên dẫn đến tình cảnh hai người bị trói cùng một chỗ với nhau: thị đoán rằng Điền Phong chỉ bị cảnh ngộ ép buộc, lại lún quá sâu và đó. Đến nỗi dù y có muốn quay đầu, Tứ Hành Luật, nhà vua, dân chúng, tu sĩ bốn phương đều chẳng cho y cơ hội. Kẻ trượt chân cứ thế trượt dài trên con đường của sự sa ngã và hư nát.
Theo hiểu biết của thị, từ nhỏ, y đã đã sống gần như tách biệt với tất cả mọi người. “Con người” duy nhất y tiếp xúc là người mẹ điên loạn kia. Lớn lên, mọi thứ vẫn như thế. Thoát khỏi Đỗ phủ, y đã trở thành kẻ tội đồ gánh trên vai nợ máu.
Từ đầu đến cuối, không có cơ hội nào để y được sống như một con người. Mà giống như loài thú hoang, sinh trưởng bằng thứ bản năng nguyên thủy nhất. Để rồi biến Y thành một kẻ sống tách biệt, mọi tư duy, hành động đều sẵn có, một kẻ đầy bản năng.
Nhưng như thế không có nghĩa rằng Rạng Đông đang thương sót y. Thị vẫn đứng đó, bình tĩnh nhìn y quằn quại trong cơn đau để trả giá cho hành động bốc đồng vừa nãy.
Rạng Đông không thể phủ nhận tội nghiệt của Điền Phong. Thị đủ tỉnh táo để tách bạch rõ ràng giữa lý do y sai và sự thật là y đã sai. Vì vậy, thị đã và sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ này bằng cách thức bạo lực, cực đoan nhất.
Từ sâu thẳm bên trong, Rạng Đông hy vọng con đường phía trước mà Điền Phong phải bước đi sẽ là những chuỗi dài chuộc tội đầy khổ hạnh và sám hối. Y phải sống mãi mãi trong đau đớn, nhục nhã, tuyệt vọng và cuối cùng phải vùi xác giữa những nấm mồ lương tri.
Rạng Đông bước tới, chấp hai tay sau lưng, mặt mày vui vẻ nhìn y. Thị có thể cảm nhận được phần nào nỗi đau đớn hiện tại y phải chịu đựng. Từng dòng khí hỗn loạn quấn vào nhau, giãy giụa, và bành trướng. Chúng chui rúc trong mạch máu, làm nổi hằn lên da những mạch máu xanh tím, lúc nhúc như vô số con giun đang ngọ nguậy.
Vốn dĩ Rạng Đông đã ép khí của Điền Phong xuống, buộc y không thể dẫn khí ra bên ngoài, trở thành người bình thường. Cho nên hành động vừa rồi chẳng khác gì thổi thêm khí vào cái bong bóng cá căng tròn sắp nổ. Sớm thôi, nếu thị vẫn dửng dưng thế này, y sẽ phát nổ theo đúng nghĩa đen mà chết.
Điền Phong bỗng giật người lên, cơ thể y căng cứng trong phút chốc rồi nhanh chóng rơi vào cơn co giật.
Rạng Đông thu khí lại. Nhưng chưa kịp làm gì, cái tên thị tưởng đã sắp chết đến nơi lại vùng dậy toang bỏ chạy.
Thị hoảng hốt nép sát lưng vào tường, trợn mắt nhìn y tự làm mình ngã ụp xuống đất.
Cố sức đến mức đó chỉ để để chuyển vị trí từ trên phản xuống đất chỉ để tiếp tục co giật...
Rạng Đông nhún vai, thị tôn trọng sở thích của y.
Đột nhiên, kẻ dưới đất vung tay nắm lấy cổ chân thị. Y kéo mạnh làm Rạng Đông thoáng mất thăng bằng.
Thị thuận thế khụy xuống, rồi ngay khi đến ngang tầm mắt Điền Phong liền đưa tay bẻ đầu y ngửa ra sau. Một tiếng rắc khe khẽ vang lên, lực tay thị đủ để bẻ trật khớp cổ, nhưng chưa đủ chết người. Điền Phong khẽ bật ra vài tiếng rên rỉ khàn đặc, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm thị.
Từ góc độ này, Rạng Đông càng trông rõ những mạch máu xanh tím lổm ngổm nơi cổ y đang căng lên. Nếu còn tiếp tục vờn qua vờn lại, Điền Phong hôm nay chết chắc.
Nghĩ thế, thị đưa tay bóp vào gáy y. Một tia khí nhỏ tách khỏi đầu ngón tay thị, chui tọt vào cơ thể y.
Điền Phong trừng mắt nhìn thị, y cố vùng ra.
Nhưng quá muộn rồi.
Điền Phong cong cứng người lại, một lát sau, y còn co giật dữ dội hơn trước. Y cảm thấy như từng mạch máu trong cơ thể vừa bị đổ đầy than nóng. Như cái ly sắp tràn, lại bị bịt kín. Máu trong cơ thể y sôi lên sùng sục, đau đớn đến nỗi cơ hàm đang nghiến chặt của y phải giãn ra vì sốc. Đầu óc mụ mị, gần như tê liệt.
Chút ít sinh lực thuộc về thị hòa vào làn khí hỗn loạn trong y, như một liều thuốc pháo phá tung mọi thứ.
Kẻ ngoại lai chen vào giữa những cơn cuồng phong, đánh tan chúng và áp chế chúng. Từ cổ, chảy dọc xuống toàn bộ cơ thể Điền Phong. Đến tận khi y rời khỏi trạng thái bùng nổ, nó mới chịu tan biến.
Chuyện vừa xong, Điền Phong liền gục xuống, kiệt sức mà ngủ ngon lành.
Rạng Đông thở phào một hơi, đưa tay gạt mồ hôi đổ đầy trán. Trong chuyện này, thị cũng khổ không kém. Truyền khí để trấn áp khí bên trong một tu sĩ nào đó là hành động đòi hỏi rất nhiều thứ rắc rối. May mà cuối cùng y không sao.
Điền Phong có thể chết vì bị thị giết. Vì bị Tứ Hành Luật xử. Thậm chí là bò húc, ngựa tông, lá cây rơi vào đầu, ngộ độc thực phẩm,...
Nhưng tuyệt đối không được phép chết vì lý do lãng nhách này!
Rạng Đông đã nhắm một mắt, mở một mắt giữ mạng cho y, vậy tốt hơn hết là y nên ráng mà sống. Giống như đêm hôm nay vậy, thảm hại, bất lực, và ô nhục.
Dù sao thì thị cũng chẳng thật lòng giúp đỡ y.
“Giúp đỡ”?
Thật châm biếm biết bao. Kẻ như y xứng sao?
Thị bóp nhẹ vào cổ Điền Phong, thấy mạch vẫn đập, y chỉ ngất đi liền đặt nằm xuống phản(1). Rạng Đông phủ cho y tấm khăn mỏng rồi quay người lo cho mình.
(1) Phản: đồ dùng để nằm, bằng gỗ, thường bằng các tấm ván dày ghép liền lại, có chân kê. Như cái bàn gỗ mà thấp ấy.
Hôm nay quá mệt mỏi rồi.
Thị chẳng có chút phép tắc nào ngáp một cái thật dài.
Rạng Đông rút tấm chiếu thị chuẩn bị sẵn ra, rũ xuống nền đất rồi nằm vật xuống. Cứ thế mà ngủ mất.
###
Chẳng biết có phải vì bị Điền Phong ảnh hưởng hay không, đêm nay thị ngủ không ngon.
Trong giấc mơ chập chờn, đôi mắt của Điền Phong như biến thành làn sương đỏ bám chặt lấy thị. Giữa màn đêm bất tận, dù thị chạy tới nơi nào, làn sương ấy vẫn vĩnh viễn bám theo sát gót, rồi từ từ siết chết thị.
Giống như một điềm báo đẫm máu: Y sẽ giết thị, chắc chắn sẽ giết thị!
Rạng Đông mở hé đôi mắt nặng trĩu, mồ hôi lạnh chảy dọc từ trán xuống nền nhà. Bốn phía vẫn mịt mờ trong đêm, tiếng gõ mõ báo canh ba từ ngoài phố đang khuất xa, nhường chỗ cho sự hiện diện của y.
Thị cười phì, nực cười.
Dù Điền Phong hận thị cỡ nào cũng không giết nổi thị. Muốn làm thế, đợi thêm mười kiếp nữa đi.
Còn trò đánh lén này không có cửa.
Thị ngoắc tay, những sợi tơ giăng kín tứ phía thoát khỏi trạng thái che giấu, ánh sáng bạc nhàn nhạt lóe lên.
Rốp một tiếng thật lớn, mảnh gỗ vừa bị Điền Phong ném đến đã bị giữ lơ lửng trên không. Thị lại ngoắc tay, đám tơ quấn vào nhau, từng chút từng chút một ép mảnh gỗ đến nát bấy. Tiếng nứt gãy vang lên khô không khốc, đầy ác liệt.
Mảnh gỗ vỡ nát, rơi lả tả những mảnh vụn gỗ nát bấy. Không khí chững lại, đặc quánh khó chịu.
Điền Phong đã ngồi thẳng người trên giường, ánh mắt lạnh lùng và đầy chết chóc. Những vết máu nửa khô nửa ướt kéo dài từ hốc mắt đến tận cổ như những vết nứt kéo dài. Phía bên kia, chẳng hiểu Điền Phong nghĩ gì mà y lại nhìn vào bàn tay mình. Như thể chuyện vừa rồi không liên quan gì tới y. Vẻ điên loạn lúc nãy đã biến mất hoàn toàn. Hiện tại, y chẳng khác gì một kẻ có đầu óc đang cân nhắc.
Cân nhắc xem cái gì? Bằng sức mạnh cơ bắp thuần túy, liệu y có giết được thị không?
Theo lẽ thường tình, Rạng Đông nên tức giận, sau đó ra tay với y. Việc đánh lén người vừa kết giao kèo với mình trong giới tu sĩ có thể coi là một trong tứ đại kị.
Rạng Đông cũng nghĩ thế. Nhưng rồi, thị nhớ lại chuyện cả hai vẫn chưa lập được cái giao kèo nào ra hồn.
Vậy là chuyện cũng dễ bỏ qua hẳn.
Sau một thoáng cân nhắc, thị đưa ba ngón tay lên: “Coi như tôi nợ anh ba lần. Đã xong một.” Nói xong, Rạng Đông vừa ngoắt tay vừa nằm xuống, đưa lưng về phía y: “Nhưng đừng phá hoại như thế, tiền không phải lá đa đâu. Đã đi cùng tôi thì là gì cũng phải suy nghĩ một chút."
Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất thị dành cho Điền Phong. Một mặt, nó hợp lý hóa lý do để y được sống. Mặt khác... làm cân bằng ngoài mặt mối quan hệ giữa họ.
Cái phản vốn đã ọp ẹp thảm hại, giờ lẹm mất một miếng lớn thế kia. Khổ thân nó, khổ thân cả thị.
Nhắm mắt lại, thị tự nhủ từ đó với mình một trăm lần. Không sao không sao, ngày còn nhiều thời gian còn dài, chút ít khó khăn này có bỏ vào đâu? Thị chịu được!
Rạng Đông nhắm mắt nhắm mũi nằm một lúc lâu mới nghe tiếng kẽo kẹt vang lên. Điều đó chứng tỏ rằng Điền Phong đã... bỏ khỏi giường?
Rạng Đông: ... Cái quần què gì vậy!
Y dai như đỉa ấy. Giờ chẳng nhẽ tính bóp cổ thị hả?
Để tiện quản lý Điền Phong, Rạng Đông cũng học theo một người bạn cũ, dùng kim bạc đâm đâm vài cái lên chân y. Về cơ bản là mấy hôm nữa Điền Phong sẽ ngồi yên một chỗ.
Thị như hóa đá, đầu óc quay cuồng xem nên mở mắt hay tiếp tục nằm im. Bỗng một bàn tay to lớn chống qua người Rạng Đông, cái bóng của y phủ lên thị.
Mùi máu tanh nhàn nhạt trở nên đặc quánh, lan tràn trong không khí. Vốn tình trạng lúc nãy của Điền Phong đã gần đất xa trời lắm rồi, giờ còn bò ngang bò dọc, chắc sẽ xuống lỗ sớm.
Gương mặt Điền Phong cúi xuống gần đến nỗi thị nghe thấy tiếng thở khe khẽ, hơi khàn đầy kinh dị. Hơi thở y lướt qua trán, rồi đến má và cằm thị như thú hoang ngửi mùi con mồi.
Giá như y thực sự là một loài thú hoang nào đó thì tốt rồi. Khi ấy, thị có thể coi như y đang ghi nhớ mùi của thị. Từ đó xây dựng tiền đề cho con đường chuộc tội đầy lý tưởng. Nhưng vì Điền Phong là người, nên y là tên bệnh hoạn chết tiệt!
Chưa bao giờ Rạng Đông thấm thía lời dặn đừng chơi với đồ điên như thế. Thứ hành động đi ngược với luân thường đạo lý, trái thuần phong mỹ tục này, trên đời chắc chỉ có Điền Phong và mấy tên lệch lạc mới làm được.
Những sợi tơ từ hư không hiện ra quấn chặt Điền Phong lại, ném ngược y về phía phản và trói y luôn trên đó.
Xong chuyện đã là giữa canh ba(2).
(2) Canh ba: 23 giờ - 1 giờ sáng. (Theo quan niệm thì đây là lúc âm khí nặng nhất, thường có biến cố. Mọi người hiểu ý mình không?:)) )