Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
bắt lấy Bình Minh

Hồi 1: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ - Chương 1: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ*.

* Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ: là câu thành ngữ Hán Việt (有缘千里能相会), có nghĩa là nếu có duyên phận, người ta dù cách xa ngàn dặm vẫn sẽ gặp lại nhau.

Con ơi mẹ bảo con này

Làm người tử tế chớ học Điền Phong.

Ác lòng ác nghiệp ác tâm

Họa theo vô số, oan hồn quẩn quanh.

Máu tanh nhuộm đỏ Lâm Thành

Lương tâm liệu hỏi có còn hay không?

 

Y đứng lặng. Giọng người đàn bà khàn đặc chảy vào tai y, như những hòn than đỏ lửa, lăn dài trong ốc tai làm y bỏng rát. Như sợi dây của vô số đau khổ, oán thù từng chút một siết lấy cổ y chặt không thở nổi. 

 

Giữa những bức tường đổ nát của nhà họ Đỗ một thời hưng thịnh, ánh trăng phủ xuống y, đổ cái bóng dài che khuất người đàn bà. Bốn bề tĩnh lặng như mặt nước chết. Chỉ còn sót lại tiếng hát trôi dạt giữa đêm đen, bị gió kéo ra xa, hòa lẫn vào cái u uất tĩnh mịch của đất trời. Lặp đi lặp lại ai oán hệt cái cách người ta hát điệu cầu siêu. 

 

À ơi, con ngủ cho ngoan

Lớn lên vững chí bền gan

Làm người quân tử

Sáng trong cõi lòng.

Đừng làm người ghét kẻ khinh

Một đời trong sạch mới không thẹn lòng.

 

Điền Phong rũ mắt, đôi con ngươi đục ngầu, đầy tia máu lại bình thản đến lạ, như thể kẻ bị người đời chửi rủa trong lời hát nào phải y. Gió thoảng qua tai, tiếng hát nhạt nhòa trong gió, phiêu bạc về những miền xa của đêm đen. 

 

Đêm dần trôi. Tiếng người phía sau lưng chìm trong cái tĩnh lặng lê thê, cả người đàn bà cũng đã lặng đi tự bao giờ. Mái đầu bẩn thỉu dính bết rũ xuống gối lên cánh tay, hai bàn tay áp vào ngực tựa đang ôm ấp một đứa trẻ vô hình. 

 

Đợi bà ngủ say, Điền Phong mới từ từ di chuyển. Thoát khỏi cái thế đờ đẫn như tượng, từng làn sương mỏng thoắt ẩn thoắt hiện mang theo hơi lạnh quấn quanh người y, tụ về nơi thanh gươm. Không nói một lời, y tuốt gươm khỏi vỏ, chém mạnh về phía người đàn bà. 

 

Luồn khí bị bao bọc bởi làn sương đỏ xé gió lao tới, nhưng khi chỉ còn cách bà ta tầm nửa bước chân liền bị đánh cho tan tác. 

 

“Anh thật nóng vội quá!” Từ bóng đêm, một kẻ bước ra, tiếng guốc gỗ nện xuống nền gạch vỡ lộc cộc khô khốc. Thị vận áo tứ thân(1), dáng điệu õng ẹo. Mấy tiếng cười lanh lảnh như chuông vút lên: “Nếu vậy, ta vào chuyện chính đi.” 

 

(1) Áo tứ thân: Trang phục phổ biến của phụ nữ miền Bắc Việt Nam xưa.

 

Thị chắp tay ra chiều lễ độ: “Trước tiên, mời anh hạ kiếm.” 

 

Nhưng lời vừa dứt, Điền Phong đang vung gươm tới liền như bị ai đá mạnh vào lưng, ngã khụy xuống. Y ngẩng mặt lên, thu vào tầm mắt vô số sợi tơ mờ giăng kín như một cái lồng lớn. Khí của thị vây khốn y, chặt chẽ không lối thoát.

 

Thế ra chiêu bị phá và cái vẻ ung dung của thị có vẻ đã chọc điên y. 

 

Điền Phong bắt đầu giãy dụa. Y thử vận khí nhưng thất bại, thứ tơ thị giăng ra dường như còn ngăn y dùng khí. Tay chân y bị trói chặt như nêm cối, từng cử động đều vô cùng khó khăn. Điền Phong gồng người, ngực y nóng ran, từng luồn khí đỏ chảy khắp cơ thể. Nhưng trước khi chúng thoát khỏi cơ thể y, hai dòng máu đỏ tươi trào bất chợt ra từ khóe miệng y. Sau đó, từng khớp xương đều kêu gào vỡ nát vì áp lực khủng khiếp.

 

Chỉ thấy thị đưa tay lên, bàn tay đưa càng cao, gạch dưới thân y lại nứt thêm một chút. Khi đã chắc chắn rằng kẻ trước mắt không thể thoát nổi, thị khoanh tay, thản nhiên xem trò. 

 

Nhưng y lại chẳng mở lời cầu xin hay chửi rủa như thị đoán. 

 

Điền Phong như một kẻ điên loạn hết đường cứu chữa. Mặc cho từng cử động giờ đây đều hết sức đau đớn, y vẫn ngẩn cao đầu nhìn thị. Tiếng xương gãy vang lên trong không gian tĩnh lặng, hòa cùng tiếng thở nặng nề điên loạn đến cùng cực. Đôi mắt đầy tơ máu dữ tợn mở lớn đầy điên loạn làm cổ thị lạnh toát. Hai tay y bấu mạnh xuống nền đá tạo thành những vệt cào nham nhở, chồng chéo lên nhau. Tay y bật máu, mười đầu ngón tay găm đầy đá vụn. 

 

Máu trào ra càng lúc càng dữ, một nửa gương mặt Điền Phong ngập trong máu. Hai bên cứ giằng co như thế, đến tận khi đá dưới chân y lún xuống, thị mới thu tơ lại.

 

Trói buộc vừa biến mất, đúng như thị dự đoán, y gục ngay xuống. Đầu Điền Phong đập mạnh xuống nền đất, máu càng chảy dữ. Y ho khùng khục, máu đỏ trào ra tạo thành vũng máu nho nhỏ tanh tưởi. 

 

Y nghiêng đầu, đôi con ngươi long lên sòng sọc nhìn về phía thị. Mắt y dại đi, đồng tử co rút, chỉ còn lại một màu đen sâu hoắm, rỗng tuếch tính người. 

 

“Nào nào, tôi chỉ muốn hàn huyên tâm sự chuyện đời tu sĩ ngược xuôi sớm tối thôi. Nhưng để tránh giữa đường gặp chuyện.” Thị phì cười: “Xin phép dùng chút thủ đoạn nhé?” Vừa nói, thị vừa lắc lư nắm nhang trên tay. Làn khói trắng lờ mờ hòa vào sương khuya, mờ mịt một vẻ rợn người. 

 

Thoáng chốc, cơn đau thấu trời vì xương cốt vỡ nát đã tan biến. Cảm giác tứ chi mềm nhũn cũng chẳng còn. Nhưng thương tổn vẫn còn đó, Điền Phong cong người. Từ sâu trong lồng ngực y phát ra những tiếng gầm gừ đứt quãng, không giống tiếng người. 

 

Thị gãi cằm, như chó hoang gầm gừ trước khi chết vậy. 

 

Thị nghiêng người đến gần y, hơi cúi xuống để xem cho rõ gương mặt của vị hung thần danh tiếng lẫy lừng trong miệng thiên hạ. 

 

Điền phong cũng đang ngước nhìn thị, đôi mắt đầy căm phẫn nhắm thẳng vào cái cần cổ thon gọn kia, như loài dã thú quan sát con mồi. Ánh nhìn đôi phần điên loạn ấy làm thị giật mình.

 

Hơi thở y rối loạn, dồn dập nặng nề. Dường như cơn đau thể xác chẳng ảnh hưởng gì tới y, sự khát máu và mưu cầu giết chóc tràn ngập trong y, hóa thành từng làn sương đỏ ngầu đầy sát khí. 

 

Đây là "khí" của Điền Phong. Dòng sinh mệnh chảy trong huyết quản như bị nhuộm bởi máu, cợn lợn, dữ dội. Không còn bị áp chế bởi khí của thị, chỉ trong chốc lát, chúng đã tràn ra tứ phía, nuốt trọn cả hai người. Chúng co quắp, uốn lượn như những con rắn đẫm máu. Len lỏi vào không khí, chực chờ cắn trả thị. 

 

Thị nhảy lùi lại, phẩy phẩy tay xua đi làn sương đỏ, đoạn ngồi xổm xuống mặt đối mặt với y: “Tôi tên hiệu(*) là Rạng Đông, môn đồ không chính thức của Cát. Tôi được lệnh đến đây để độ hóa cho anh đó nha.” Mắt thị long lanh đầy hứng khởi: “Anh vui không?”

 

(*) Tên hiệu: Tên tự đặt để thể hiện chí hướng, sở thích, thường mang tính nghệ thuật.

 

Không có câu trả lời, chỉ là làn sương vẫn đặc thêm từng chút một, nặng trình trịch và hăng mùi máu. Không khí im lặng đến đáng sợ, bên tai thị chỉ còn nghe tiếng gió hú rền và tiếng thở khe khẽ từ y. Thị tiếp tục chờ đợi, nhưng y dường như chẳng có ý định tiếp lời. Hết cách, thị đành tự tung tự tác.

 

Thị vung tay biến ra một cuộn dây thừng lớn bằng khí, buộc y chặt như cái bánh tét, vác lên vai mà đi. Về phần người đàn bà kia đã được mấy tên chẳng biết chui từ xó nào ra dẫn đi.

 

Điền Phong điên cuồng giãy giụa, cơ thể y vặn vẹo dữ tợn bên trong những bó tơ. Âm thanh từng khúc xương bị tơ siết chặt kêu lên răng rắc tựa sắp vỡ nát. Y rướn cổ, cái miệng tanh nồng đầy máu định cắn vào bả vai thị, từng làn khí đỏ ngầu tản ra lạnh toát. 

 

Thị bị y làm chếnh choáng sắp ngã, liền siết chặt khí hơi, cảnh cáo: "Đừng nghịch!" Thị vỗ vỗ lưng y: “Yên tâm, bọn tôi là người tốt. Rồi anh cũng sẽ thành người tốt thôi.”

 

###

 

Chuyện kể rằng vào bảy năm trước, đứa con trai cả nhà họ Đỗ vốn đã chết ểu từ lâu bỗng đội mồ sống dậy. Cái sự cải tử hoàn sinh trái ngược đạo trời ấy gieo cho y lời nguyền biến thành ma quỷ, ngày ngày lấy chém giết làm thú vui. 

 

Ngay đêm định mệnh ấy, nhà họ Đỗ gần như chết sạch sẽ. 

 

Ngọn lửa điên loạn sau khi ngốn sạch mấy trăm mạng người vậy mà hãy còn thèm khát thịt tươi máu nóng. Vì thế, con quỷ liếm ngọn lửa khắp thành Lâm Hòa, kéo hàng nghìn nhân mạng như vật tế trời. Lửa bốc cao mấy thước, sáng rực như chốn địa ngục trần gian. Mùi thịt khét ám lấy từng tất đất bảy năm chưa tan. 

 

Nửa năm trước, vùng Hương Thảo từ đâu xuất hiện một tu sĩ điên. Y đeo gươm, mang áo đen, mặt đầy sẹo. Người ta kháo nhau kẻ ấy chính là kẻ đã cải tử hoàn sinh năm xưa. Nếu không phải, vì sao cứ dùng chính cách ngày trước, liên tục diệt hết bốn tòa thành của Hương Thảo chứ? 

 

Kẻ ấy chẳng quan tâm thân thế, bản tính, ân oán, cứ gặp là giết. Giết, giết nữa, giết hoài giết mãi, đến nỗi vang danh khắp thiên hạ, đến tận tai vua. Thiên tử tức giận, cử quân đánh dẹp yêu ma hại người mấy bận đều thất bại trở về. Hết cách, vua tôi phải cầu cứu cả Tứ Hành Luật.

 

Tứ Hành Luật hay tin liền nhanh chóng cử tu sĩ đến xem xét tình hình, lại tiến hành vây bắt vài lần. Lạ lùng thay, bất kể tình thế hiểm độc đến đâu y đều có thể thoát được. Tứ Hành Luật ví y như con chuột, vừa hôi hám lại giỏi chạy trốn, luôn làm người ta thấy ghê tởm.

 

Nhưng ghê tởm là một chuyện, thật sự diệt trừ được y lại là chuyện khác. Và sự thật chứng minh Tứ Hành Luật chỉ là một đám thất bại chỉ giỏi khua môi múa mép. Đã gần ba năm có lẻ trôi qua, khi Rạng Đông tìm được Điền Phong, thị thấy y hãy còn sống tốt lắm.

 

Rạng Đông vốn là môn đồ của Cát – một phái kín tiếng, nhưng cũng vang danh thiên hạ vì nuôi dạy ra toàn hạng vô công rỗi nghề, có tài mà không biết dùng tài giúp đời.

 

Nếu Tứ Hành Luật là một đám thùng rỗng kêu to, thì Cát cũng rặc một đoàn vô tích sự. Chính vì lý đó, dân gian mới lầm than, thế sự mới ngổn ngan rắc rối. 

 

Vì vậy, mặc cho năm nào cũng đào tạo ra một đám tu sĩ vừa giỏi giang vừa giàu lòng nhân hậu bác ái, chẳng mấy người biết đến Cát. Mãi đến năm nay, ba vị trưởng lão mới nghĩ tới việc cần khuếch trương thanh thế cho con cháu nhà mình với thiên hạ. Vậy là lần thi năm nay bỗng trở thành cơ hội mỗi năm có một. 

 

Nhiệm vụ của những năm trước như thế nào, Rạng Đông chẳng biết. Thị chỉ biết năm nay mọi thứ rối tung hết lên.

 

Ngoài một đám thẻ thăm quái quỷ như gặt hết nửa thửa ruộng trong nửa khắc; bắt ba trăm con chuột mỗi con nặng ít nhất hai cân; cứu một trăm con chim lông ít nhất tám màu; đào một nghìn củ sâm to bằng cổ tay môn đồ thực hiện nhiệm vụ;... Thị đã vinh dự nhặt được tấm thăm vàng danh giá: "Giúp tên hung thần vang danh thiên hạ Điền Phong cải tà quy chính." 

 

Rạng Đông: ... Cái quần què gì vậy?

 

Cát bắt đầu hám danh từ bao giờ đấy? Thị tưởng phái nhà mình thanh cao thoát tục, không màng danh vọng chứ?

 

Lần đầu tiên trong đời Rạng Đông nghi ngờ đôi mắt của mình. Thị nhắm mắt lại, mở mắt ra ngó lại lá thăm, vẫn là chữ “giúp” chứ không phải “giết”. Khi đem chuyện ấy đi hỏi bà Lỵ, một trong những người giám sát chính, bà đã khẳng định chắc nịch Cát không hề nói chơi. Còn tiện thể cho thị một đống tin tức về Điền Phong. 

 

Đọc hết chỗ ấy, thị chỉ thấy mình chắc chắn trượt rồi. 

 

Về Điền Phong ấy hả, chung quy lại là nghiệp chướng đầy mình, chết bà mày đi!

 

Nghĩ như thế thôi, thực tế là đến ngày được ấn định sẵn, thị vẫn khăn gói lên đường. Rạng Đông vượt qua trăm nghìn đau khổ mới tìm được Điền Phong, ngoài vui mừng, thị còn thấy tuyệt vọng chẳng để đâu cho hết.

 

Căn phòng đơn nhỏ xíu chỉ đủ kê một chiếc phản nhỏ đan tre, một cái bàn chẳng ra nổi dáng bàn. Tường trát bùn, mái lợp rạ. Rạng Đông phải thật cẩn thận đan những sợi khí của mình quanh phòng, bao chặt lấy âm thanh không để ai nghe thấy, rồi mới trò chuyện với y. 

 

Nhưng Rạng Đông quên mất một cuộc trò chuyện có nghĩa là hơn hai người nói với nhau. Chứ không phải thị tự nói tự nghe thế này. Thà rằng y nói cái gì đó đi. Dù có chửi thị điên, khùng, rồ, dại sao sao đó cũng được, ít ra khi ấy y còn mở miệng ra nói. 

 

Chứ đừng cứ im phăng phắc mặc thị làm gì thì làm thế này chứ!

 

Rạng Đông đau khổ nhìn y đang giãy dụa cố thoát khỏi đám tơ. Một tay thị co lại, kéo căng khí thành từng bó tơ nhỏ, khéo léo cố định Điền Phong trên phản trong tuyệt vọng. Tay còn lại, thị mệt mỏi chống lên trán. 

 

Thị nói một cách đầy đau khổ: “Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì anh mới hiểu đây? Giờ đây bên ngoài đều là kẻ thù của anh, để tìm được một kẻ sẵn sàng bảo vệ, chấp nhận anh không dễ đâu! Làm ơn tỉnh táo lại và thành người tốt đi mà!”

 

Đừng làm thị hối hận vì đã không băm vằn nhào trộn rồi đem y đi phết chả quế ngay khi mới gặp thế này chứ!

 

Đáp lại mọi lời Rạng Đông nói, Điền Phong vẫn quyết giữ yên lặng đến cùng. Hết cách, thị đành chuyển sang năn nỉ y: “Này, tôi biết tôi sai khi bày trò bắt cóc mẹ anh. Bắt cóc luôn cả anh, rồi phế khí lực anh nữa. Nhưng đấy là vì...”

 

Đang nói dở, thị bỗng giật mình. Càng nói, Rạng Đông càng thấy bản thân thị mới là kẻ ác ở đây.

 

Thị lén liếc nhìn y.

 

Trong ánh trăng leo lắc hắt vào từ những mảng hở loang lổ của bức tường, một nửa gương mặt y chìm trong bóng tôi, tĩnh lặng như một bức tượng sống. Bức tượng ấy tùy lúc sẽ hơi nhúc nhích một chút, khi thì run lên lẩy bẩy, khi lại gồng cứng người. Những bợn máu trong bóng đêm như tàng hình, chỉ còn lại vài nét chính trên mặt y. 

 

Nhất là đôi mắt, thị tránh đi, nhìn như đám điên vậy. Cảm giác chẳng khác gì ngày xưa lúc thị bắt rắn. Con vật ấy cũng dõi theo thị như thế, ngoe nguẩy toàn thân chờ cơ hội cắn thị một nhát chí tử

 

Đặc biệt, khi từ "mẹ" vừa thốt ra, y bỗng khựng lại. Từng đường gân xanh trên cổ và trán nổi lên như những con giun đất đang bò lổm ngổm. 

 

Ánh nhìn đầy hoang dại khát máu ấy lướt đi trên cơ thể thị, ve vuốt từng tấc da thịt. Trong phút chốc, cái tin đồn rằng Điền Phong có khả năng giết người bằng ánh mắt bỗng hiện ra trong đầu thị. Suy nghĩ “hay là nói mát thêm chút” phút chốc biến mất.

 

Thị không hiểu con rắn ấy muốn gì. Hiện tại, thị cũng không hiểu y muốn gì. Tất cả những điều thị nói chẳng khiến y hứng thú. Hoặc y chẳng hứng thú với điều gì cả, thị sầu não.

 

Rạng Đông phẩy tay, tơ siết chặt thêm một chút. Lần này đến cả run y cũng đừng hòng. 

 

Chưa kịp thu tay, một nhát cắt bén nhọn bất chợt lao thẳng đến trước mặt Rạng Đông, lướt qua vô số sợi tơ rồi tan biến trước mắt thị. Điền Phong gục người xuống, máu chảy ròng ròng từ miệng, mắt, mũi và tai y, đọng thành cái vũng nhỏ trên mặt đất. Mùi tanh nồng của máu trong phút chốc đã tràn ngập trong căn phòng, hòa cùng cái ẩm mốc và ngột ngạt thật ghê người. 

 

Y cong người, ho một cách đứt quãng. Mỗi tiếng khùng khục vang lên trầm thấp như tiếng cười đầy điên loạn. Máu càng trào ra dữ dội. 

 

Một lúc lâu sau, y ngẩng mặt lên, máu từ hốc mắt chảy dài như hai hàng huyết lệ. Gương mặt y bê bết máu nhưng đôi mắt đã lạnh lẽo đi hẳn. Không còn chỉ là sự hoang dại khát máu đơn thuần mà pha trộn thêm thật nhiều vẻ tiếc nuối lại hân hoan. 

 

###

 

Đôi lời muốn nói: 

 

Trong truyện, mình có sử dụng khá nhiều nét văn hóa xưa của người Việt, tiêu biểu là tục ăn trầu nhuộm răng. Nhưng đứng cạnh tục ăn trầu còn tục xăm mình nữa... Dù mình không có vấn đề gì với người có hình xăm, nhưng mà mình nghĩ mình không đem cái này vào truyện đâu :))

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}