Chương 3: Nhát hơn Hàm Dao, liều hơn Hàm Dao.
Cảnh báo
"Mày ảo tưởng à?"
Tư Viễn khó chịu nhìn Nhiên, Hàm Dao có thoát được đã là kỳ tích rồi, còn đòi cứu ai, nó là siêu nhân à?
Nhiên không nói gì nữa, nó có chút sợ Tư Viễn, hắn hiện tại còn đang tức giận với Hàm Dao, nói nữa Nhiên sợ sẽ cãi nhau mất.
Cả đám đi một lúc cũng về tới khu, đó là một căn nhà xập xệ mà mười ba đứa trong khu phải chen chúc mới miễn cưỡng ở được. Mấy đứa trong khu thấy Ninh Viễn một dạng thảm không nỡ nhìn trở về, vài đứa lại hỏi han, Hạ và Nhiên lấy trong tủ ra chút bông băng tạm thời băng bó lại mấy vết thương hở. Có mấy đứa trầm ngâm, bọn chúng cảm thấy thương cho Ninh Viễn, cũng cảm thấy vừa giận vừa lo cho Hàm Dao.
Hàm Dao không phải là đứa tốt đẹp gì, rõ ràng là nhỏ nhất khu, nhưng cũng là đứa không ngán ai nhất, trong khu có đứa nào mà chưa từng ăn qua đòn của nó, ngang ngược lại thích chiếm lợi của người khác. Tuy vậy, không thể phủ nhận khoảng thời gian Hàm Dao làm trưởng khu, bọn chúng thực sự đã dễ thở hơn ở cái nơi chó má này.
Nhờ mối quan hệ có thể coi là tốt đẹp của mình với lũ quản giáo, Hàm Dao đã giúp bọn chúng có những bữa ăn tử tế hơn một chút, có những bộ quần áo ấm hơn một chút, và công việc cũng tốt hơn mấy khu khác một chút. Cũng nhờ nó, đã vài lần mấy đứa trong khu tránh được phải vào phòng tối, chính nó cũng là đứa vì không muốn người trong khu cứ luôn bị mấy đứa khu khác bắt nạt, nên mới dùng nắm đấm huấn luyện từng đứa, giờ trong khu không đứa nào dễ mà bị đánh cả, cũng chẳng khu nào dám bắt nạt như trước.
Nhưng Hàm Dao đi rồi.
Nó đã bỏ lại cái khu này, không một câu nói mà biến mất.
Dẫu biết ai ở trong cái chốn này cũng đều sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội trốn thoát nào, nhưng Hàm Dao...nó ít nhất cũng nên báo cho bọn chúng hoặc Ninh Viễn một tiếng. Bọn chúng đã tin tưởng nó như vậy...
Đương nhiên, chẳng ai vì vậy mà mong nó bị bắt về, chỉ là, giận thì vẫn giận.
Cứ như bị đâm sau lưng một nhát vậy.
Hạ sau khi băng bó xong cho Ninh Viễn thì để hắn nằm nghỉ, hắn hiện tại đã đau đến khó mà tỉnh táo, mồ hôi lạnh cứ đua nhau chảy ra, sắc mặt trắng bệch, lại thêm tối nay chưa được thứ gì vào bụng, sức lực chẳng có bao nhiêu.
Trong khu chẳng có đứa nào nói chuyện với nhau, có vài đứa vây quanh Ninh Viễn bị Hạ đuổi ra chỗ khác cho hắn nghỉ ngơi. Về chuyện của Hàm Dao lần này khiến đứa nào cũng âm trầm khó chịu. Không khí cả khu như đặc quánh lại thành một khối đen, vừa ngột ngạt vừa gượng gạo.
Ngồi một lúc cũng đã hơn 10 giờ đêm, đây cũng là giờ giới nghiêm của trại trẻ, Hạ đang điểm lại coi có thiếu đứa nào không thì nó bỗng giật mình.
Con nhỏ Mộc Vi đâu? Ban nãy nó vẫn còn ở đây mà?
"Chúng mày có thấy Mộc Vi đâu rồi không?"
Hạ nói lớn để mấy đứa trong khu nghe thấy, có đứa ngó xung quanh, có đứa lắc đầu.
Mẹ nó, giờ này còn chạy lung tung, con này có biết hiện tại là thời điểm nào không vậy.
Hạ vừa định đi ra tìm Mộc Vi, Tư Viễn đã cất lời.
"Mày ở lại canh thằng Ninh Viễn, tao đi một lúc rồi về."
"Mày vừa đi mà, với mày là anh Ninh Viễn, đi mà chăm nó, để đấy tao tìm."
"Tìm cái gì á?"
Tư Viễn và Hạ cùng lúc nhìn xuống, Mộc Vi thấp hơn bọn họ một cái đầu đang đứng ngay trước cửa, ánh mắt vô tội cùng tò mò nhìn cả hai, trong tay cầm một bịch gì đó màu đen.
"...mày đi đâu mà giờ mới về? Muốn ăn đòn à?"
Tư Viễn nhìn Mộc Vi hỏi, Hạ thì không hiền như vậy, trực tiếp kéo tai Mộc Vi.
"Á á á!!!! Đau đau!! Em đói quá nên ra ngoài tìm đồ ăn mà! Tha em tha em!!"
Mộc Vi kêu đau oai oái, nếu không phải khu này vốn ở xa khu vực trung tâm, tiếng hét này của nó đã sớm chiêu lũ quản giáo tới rồi. Kêu đau là vậy, Mộc Vi vẫn ôm khư khư cái bịch kia, Hạ nhìn không khỏi tò mò. Buông cái tai đã đỏ ửng ra rồi hỏi.
"Mày đem cái gì về đấy?"
Mộc Vi nhìn Hạ, rồi lại nhìn sang Tư Viễn, ở đây hai người này là lớn nhất sau Hàm Dao và Ninh Viễn, giờ Hàm Dao mất tích, Ninh Viễn nằm đó, cư nhiên cả hai là người có tiếng nói nhất trong khu. Ánh mắt Mộc Vi đổi sang ranh mãnh, nó đẩy hai người vào trong, đóng cửa cẩn thận rồi tắt đèn, ánh đèn ngoài sân hắt qua cửa sổ, trong nhà miễn cưỡng có chút ánh sáng.
Đem cái bịch không quá to trong tay đưa cho Tư Viễn, Mộc Vi cười cười nhìn hắn, rồi lại nhìn mọi người xung quanh, lúc này đến cả Hạ vốn luôn điềm tĩnh cũng bị cái vẻ thần thần bí bí của nó làm cho hơi mất kiên nhẫn.
"Em nói trong này có đồ ăn, mọi người tin không?"
Câu nói của Mộc Vi trực tiếp khiến mọi người ngẩn ra trong giây lát, rồi lập tức chuyển sang khó tin. Vốn dĩ tối nay cả khu làm gì có cơm ăn, đây là hình phạt của lũ quản giáo. Con nhỏ này thực sự đi cướp đồ ăn đấy à.
Hàm Dao rồi lại tới Mộc Vi, khu này cứ phải có ít nhất một đứa điên mới được hay gì, mà Hàm Dao nó mới đi được bao lâu chứ?
Mộc Vi nhìn ra mọi người nghĩ gì, cứ nhìn vẻ mặt "mày chán sống à" của Tư Viễn là biết, nó lập tức ngồi xuống phẩy tay lắc đầu, ý bảo không phải, sắc mặt có phần nghiêm túc hơn.
"Không phải như mọi người nghĩ đâu. Là như này, đúng là em có ra ngoài tìm đồ ăn, nhưng mà đi được nửa đường thì em rén, em đi về. Lúc về em tình cờ gặp được Tần Lan đấy. Chẳng biết cổ làm gì ở đây giờ này, nhưng mà vừa thấy em thì cổ đưa cho em cái bịch này, kêu em đem về khu. Em biết là không có cái gì miễn phí ngoài phân chim cả nên em mới đầu không định nhận, nhưng mà Tần Lan bảo đây là Hàm Dao gửi, nên là em cầm về luôn."
Nói xong còn cười hì hì.
Ai cũng biết, không riêng gì khu này, mấy khu trẻ con còn lại đều có một loại cảm giác ghét bỏ đối với những ả bên khu điếm. Lý do cũng đơn giản, đều là bị lợi dụng như nhau, nhưng mấy ả lại cứ tỏ thái độ bề trên mỗi lần chạm mặt lũ trẻ con, cứ như thể mấy ả có quyền gì lớn lắm vậy. Thỉnh thoảng còn chì chiết, đánh mắng, cũng chỉ là mấy con điếm dơ bẩn, coi thường cái quái gì cơ chứ.
Vậy nên, khi Mộc Vi vừa nói hết, cả đám đều có chung một loại cảm xúc muốn bổ đầu con này ra xem nó nghĩ cái gì. Biết rõ Tần Lan là ai, vậy mà còn dám nhận đồ của ả?
Mộc Vi không muốn để ý đến vẻ chấn kinh của mọi người nữa, nó chỉ biết bây giờ nó đói, không ăn nữa nó sẽ gục ra đây mất.
Mộc Vi nhìn Tư Viễn.
"Em giải thích xong rồi, đừng có để ý mấy chuyện ngoài lề đó nữa, mở túi ra đi anh, em đói lắm rồi."
"...sao mày biết trong đây có đồ ăn?" Tư Viễn nghi hoặc hỏi lại, cái túi này không có dấu hiệu bị mở ra.
"Linh cảm đó, trước giờ linh cảm của em có sai bao giờ đâu. Với Tần Lan cũng nói đây là đồ của Hàm Dao gửi mà, mọi người cứ phải nghi ngờ cái gì không biết. Thôi mở ra phát cho mọi người nhanh đi anh Tư Viễn, còn chậm chạp nữa là em chết đói đấy."
"Nó nói gì mày cũng tin à, nói của Hàm Dao thì là của Hàm Dao?"
Người vừa lên tiếng là Tri Hạc, nó từng bị vài ả bên khu điếm cười cợt bắt nạt trong một lần sang đó dọn dẹp vì vết sẹo trên mặt, nên càng không có cái nhìn tốt về mấy ả, đặc biệt là Tần Lan, dù sao ả cũng là món hàng cao cấp nhất bên đó.
Mộc Vi có phần khó chịu, thấy Tư Viễn cứ chần chừ mãi, Hạ tuy không nói gì nhưng ánh mắt cũng nghi ngờ cái bịch kia. Nó dứt khoát giật lấy cái bịch từ tay Ninh Viễn rồi mở ra.
"Mày! Con điên này!!"