Chương 2: Ninh Viễn
Phòng tối của trại trẻ.
Đây là nơi một khi đã vào thì khó mà lành lặn bước ra, là nơi tra khảo, cũng là nơi trừng phạt những đứa không biết nghe lời. Bình thường chủ yếu là dùng cho đám trẻ con trong trại, nhưng thỉnh thoảng cũng có người lớn bị lôi vào.
Ninh Viễn không thuộc trường hợp nào cả.
Hắn không phải không nghe lời, cũng không phải người lớn có ý chống đối, hắn chỉ đơn giản là bị vạ lây.
Cả người đau nhức không gượng dậy nổi, tầm mắt mờ nhòe, đầu óc choáng váng. Ninh Viễn chẳng biết mình đã bị đánh bao nhiêu lần nữa, tên quản giáo từ đầu tới cuối đều không chút nương tay, lúc đầu còn hơi nịnh nọt, sau đó thì mất kiên nhẫn rồi lấy roi da đầy gai nhọn kia vụt hắn.
Thân thể lúc này đã chẳng có chỗ nào lành lặn, mỗi lần roi quất xuống đều là rách ra rách thịt, lại thêm bị đấm đá đến choáng, Ninh Viễn bây giờ cảm giác hắn không khác gì cái dẻ lau cả. Dù có van xin thế nào, tên quản giáo kia vẫn không buông tha cho hắn.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi lũ quản giáo nhận ra Hàm Dao đã biến mất. Là một khu trưởng, nó có nhiệm vụ mỗi ngày đúng tám giờ tối báo cáo hiệu suất công việc của cả khu hôm đó. Nhưng hôm nay nó đã biến mất cả ngày, tối cũng không xuất hiện. Mọi người vốn chỉ nghĩ nó lại lượn đi đâu đó trong khu rồi, dù sao bình thường nó cũng luôn không ngồi yên một chỗ. Đến khi nhận ra mới phát hiện nó đã biến mất từ đầu ngày.
Cả khu của Hàm Dao đều bị tra khảo, nhưng không đứa nào biết nó đi đâu, nên đã sớm được thả về khu rồi. Còn Ninh Viễn, có một lý do để hắn bị đánh thảm hơn những đứa khác: hắn là đứa thân với Hàm Dao nhất, nên theo tư duy của bọn quản giáo, không có lý nào hắn lại không biết gì về việc của Hàm Dao.
Nhưng hắn thực sự không biết gì cả.
Ninh Viễn hiện tại cảm thấy mình có nói gì cũng vô ích, trên người ngoài vết bầm tím còn có không biết bao nhiêu vết thương hở vì cái roi kia. Hắn cảm giác bây giờ đến cả thở cũng khó khăn, đau quá, thực sự rất đau, tại sao hắn vẫn còn chút tỉnh táo này chứ.
Hàm Dao có lẽ bỏ trốn rồi.
Nơi này không phải chưa ai từng bỏ trốn, mà là tất cả đều đã chết.
Từng có vài đứa trẻ lập nhóm với nhau rồi bỏ trốn, nhưng bọn chúng không thành công. Kết cục của bọn chúng là đứa bị giết trước mặt cả trại để răn đe, thằng nhóc đó còn chưa được 10 tuổi, nó bị đánh cho thương tích đầy mình, dìm trong xô nước muối rồi ngạt thở chết. Đứa bị bán mất toàn bộ nội tạng, xác nó đã trở thành thức ăn của đàn chó trong trại. Đứa bị ném vào ổ điếm vì có tý nhan sắc, rồi cũng chết vì bệnh. Đứa lại bị đem bán cho lũ buôn người, hay chợ đen gì đó, Ninh Viễn không rõ nữa.
Cũng từng có vài người trốn từ trong ổ điếm ra, nhưng dù đã thành công trốn ra ngoài, người của trại vẫn tìm thấy. Nghe nói là trốn trong nhà dân, nhà đó lúc sau vì sợ bị liên lụy nên khai ra chỗ trốn của người đó. Kết cục của cô gái đó là bị chặt hết tay chân, xích lại một chỗ tiếp khách, chẳng bao lâu sau cũng chết.
Lũ chó ở trại trẻ lớn lên nhờ thịt người.
"Mày vẫn cứng họng nhỉ?"
Tên quản giáo cầm cái roi bình thản quất vào không khí, tiếng roi vang lên vun vút. Hắn cất giọng hỏi Ninh Viễn, ánh mắt còn chẳng thèm nhìn hắn. Ninh Viễn bỗng cảm thấy giọng nói tên này có vẻ đã bình tĩnh hơn lúc nãy, từ đầu đến giờ tên chó này không phải gào lên tức giận thì cũng là gằn giọng đe dọa, bây giờ lại ổn định như vậy.
Ninh Viễn khó khăn mở miệng, giọng khàn khàn vì khóc lúc nãy.
"Cháu thực sự không biết...Xin chú...xin chú tha cho cháu.."
Cơ thể Ninh Viễn run rẩy, hắn sợ ư? Đúng là có chút, nhưng giờ thì hết rồi, hắn có thể đoán được kết cục của mình, vậy nên hiện tại, nói hắn run vì đau thì đúng hơn.
Tên quản giáo không nói gì nữa. Hắn ném cái roi đi, lại góc phòng lấy cái rìu.
"Chó hôm nay lại được bữa no rồi."
Ninh Viễn chẳng thể phản kháng, hắn cảm thấy chết cũng tốt, hắn sẽ không còn phải sống ở cái nơi không dành cho người này nữa, cũng không phải chịu đau đớn nữa. Chỉ là chưa kịp vĩnh biệt lũ nhóc trong khu, Ninh Viễn có chút tiếc nuối. Chẳng biết sau vụ này chúng nó sẽ phải chịu bao nhiêu khổ nữa.
Còn Hàm Dao...hy vọng nó thực sự trốn được, hắn không muốn sau khi chết lại gặp được nó.
Nhìn cái rìu nhắm thẳng cổ mình mà bổ xuống, đầu óc hắn bỗng trống rỗng.
A...
Thực sự không muốn chết chút nào...
"Anh Trần."
Khoảnh khắc ngoài cửa vang lên tiếng gọi, cũng là lúc cái rìu kia chỉ còn cách cổ Ninh Viễn chưa đầy một đốt ngón tay.
"Chuyện gì? Đéo thấy tao đang bận à?"
Tên quản giáo Trần Khải khó chịu nói vọng ra, người bên ngoài giọng điệu nịnh nọt, nhanh chóng trả lời.
"Không phải không phải, là chị Tần Lan bảo em tới nhắn anh một tiếng, bây giờ chị ấy đang rảnh, anh có muốn qua chơi với chị ấy một chút không? Chị Tần Lan nói mấy bữa nay anh không tới, chị ấy rất nhớ anh."
Tần Lan là một ả điếm bên khu mại dâm, ả là đứa đắt nhất, cũng là đứa ngon nhất.
Trần Khải nghe tới đây cũng hạ hỏa, mấy hôm nay hắn đúng là không được chạm vào Tần Lan, khách chọn cô ả nhiều quá, có tên còn yêu cầu trước khi tiếp hắn thì không được tiếp ai trong vòng một ngày, chơi điếm mà lắm chuyện gớm.
Hắn nhìn xuống Ninh Viễn đang thoi thóp dưới đất, thôi vậy, chơi gái quan trọng hơn, thằng này có vẻ không biết gì thật. Trần Khải ném lại cái rìu vào góc, hắn cúi xuống vỗ vỗ vào mặt Ninh Viễn.
"Coi như mày may mắn, đừng có học theo con Hàm Dao chống đối bọn tao, hiểu chưa?"
Nói rồi hắn bỏ đi, Ninh Viễn nằm đó không cử động nổi, hắn vậy mà không chết, điên thật.
Chẳng hiểu sao hắn lại bật cười, chỉ là khóe miệng rách rưới khiến hắn đau nhói.
"Mày cười cái chó gì..."
Ninh Viễn nhìn ra bên ngoài, là ba đứa trẻ trong khu, thằng vừa nói là A Hạo, hắn vừa nói vừa cùng hai đứa nữa cố nhẹ nhàng hết sức đặt Ninh Viễn lên lưng.
"Sống thì phải cười chứ."
Tư Viễn bên cạnh chỉ muốn đấm cho thằng em của mình một cái, nhưng nhìn thảm trạng của Ninh Viễn lại không nhịn được mà thở dài, đúng rồi, sống được đã là tài rồi.
Nhiên đi song song với hai ba người, nhìn Ninh Viễn thương tích đầy mình, máu me bê bết, nó bỗng chẳng biết phải an ủi như thế nào.
"Lát nữa về em với chị Hạ xử lý vết thương cho, anh Ninh Viễn cố chịu thêm một chút."
Cả ba đi trên lối mòn về khu, trời vẫn còn mưa lất phất, Nhiên lấy áo khoác của mình choàng ra ngoài cho Ninh Viễn, trong lòng chẳng hiểu sao lại nghĩ tới Hàm Dao.
"Nếu không phải tại con khốn Hàm Dao trốn đi, mày cũng không đến mức này."
Tư Viễn nghiến răng.
"Nó trốn thì thôi, còn liên lụy tới người khác, nay cả khu không những nhịn đói còn bị ăn đòn. Tao lúc đầu đúng là mù mắt mới thấy nó cũng tốt, con mẹ nó, đúng khu trưởng thì chẳng đứa đéo nào tốt đẹp."
A Hạo im lặng, hắn cũng cảm thấy oan ức, cảm giác như bị phản bội vậy.
"Mày đừng nói thế, nó trốn thành công thì mày còn phải mừng cho nó, ít nhất bớt một đứa chết ở cái chỗ này. Hàm Dao nó trước khi đi cũng coi như đối tốt với chúng ta rồi."
Ninh Viễn cất giọng.
Nhiên không nói gì, nó lo cho vết thương của Ninh Viễn nhưng cũng lo cho Hàm Dao, chẳng hiểu sao nó có cảm giác Hàm Dao không đơn giản là chỉ trốn đi như vậy.
"Cái đó...Hàm Dao không phải người như vậy, nó chỉ hơi quậy thôi, nhưng vẫn khá tốt mà, lỡ lần này nó thoát được còn có thể tìm cách cứu chúng ta thì sao..."