Chương 1: Khởi đầu giai điệu cuối
Mưa.
Ngoài trời sấm chớp đùng đùng, mây đen cuồn cuộn, cũng đã mưa gần một lúc rồi nhưng bên ngoài chẳng có chút dấu hiệu gì là sẽ ngớt. Vừa hay, mưa lớn như vậy lại đúng ý Hàm Dao.
Mùa bão bao giờ cũng phiền phức, và Hàm Dao cũng chẳng bao giờ thích những cơn mưa nặng hạt cùng sấm chớp như vầy. Nhưng hôm nay, tiếng mưa lại nghe thoải mái tới lạ.
Bên trong căn nhà hoang tăm tối, sắc trời càng làm khung cảnh bên trong trở nên u ám. Hàm Dao ngồi trong một góc khuất châm lên điếu thuốc, xung quanh ngoài tiếng mưa tiếng sấm, còn có âm thanh xào xạc của những bụi lau rậm rạp ngoài nhà.
Nó từng nghe đồn căn nhà này vốn đang xây dở dang thì có người trong đội thi công không may mất mạng, từ đó không thể tiếp tục xây dựng thuận lợi, bởi cứ lên tầng hai thôi là kiểu gì cũng sẽ ngã, nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì liệt hoặc mất mạng. Có người nói rằng họ đã thấy một cái bóng mặc đồ công nhân, đầu tóc máu me bê bết, mặt mũi mờ ảo xô họ ngã, lại có người nói dù là ngày hay đêm, nơi này cũng rất có vẻ âm tà. Đặc biệt là vào ban đêm, chỉ cần tới gần là sẽ cảm thấy lạnh lẽo bồn chồn, cả người không yên, sẽ thỉnh thoảng nhìn thấy một bóng người đứng ở cửa sổ tầng 4, cả người vặn vẹo kỳ dị, nhìn chằm chằm.
Họ nói, người chết kia vì là bị hại, chết không yên, nên mới biến thành oan hồn ám lấy căn nhà, không cho tiếp tục thi công cho đến khi được siêu thoát.
Lại có người nói, thật ra chủ nhà hết vốn xây, nhưng sĩ diện nên bịa chuyện lừa người.
Hàm Dao không biến thật giả, cũng không quan tâm thật giả, nó bây giờ đang ngồi ở một góc khuất gần cửa sổ tầng hai hút thuốc. Nó chẳng biết nơi này có ma hay không, chỉ biết hiện tại, nơi này là chỗ duy nhất nó có thể trốn rồi.
Nó đã trốn khỏi cái trại trẻ kia.
Hàm Dao vốn là đứa không cha không mẹ, sinh ra đã bị bỏ lại ở bệnh viện, sau đó thì được một nam bác sĩ thương tình nhận nuôi. Có điều, vợ và con trai của bác sĩ ấy không ưng Hàm Dao, chỉ cần vị bác sĩ ấy vắng mặt, đến cả chó trong nhà cũng được đối xử tốt hơn Hàm Dao. May mắn làm sao, Hàm Dao trời sinh lỳ lợm, càng đánh nó càng phản kháng dữ dội hơn, cứ như không biết đau vậy.
Hôm đó, vì bà vợ của vị bác sĩ kia nhân lúc ông ấy không có ở nhà, lại thêm nó không để ý mà tráo phần ăn của nó với phần của chó, còn là phần cơm thiu đã để qua vài ngày rồi ép nó ăn. Đùa chứ, bà ta nghĩ ai cũng mũi bẹp như bà ta à, tưởng nó điếc mùi chắc. Thằng con quý hóa của bà ta còn múc một thìa cơm dí vào mặt nó. Vậy nên, Hàm Dao đã hơi nổi cáu một chút.
Hàm Dao chỉ đơn giản cảm thấy mình không vui thì cũng đừng ai được vui, nó gạt hết đồ ăn trên bàn xuống đất, lấy chổi lau lau cho be bét rồi ném cái chổi lau vào thằng nhóc đang ngơ ngác kia. Sau đó xông tới, vươn tay nhỏ xinh bóp nát trứng của nó, thằng bé la toáng lên, Hàm Dao liền cho nó thêm một cái bạt tai rồi đánh nó tới tấp. Bà mẹ tốt đẹp kia liền không nhìn nổi mà chạy ra muốn giáo huấn Hàm Dao, Hàm Dao không những né được, còn thuận lợi vòng ra sau cho bà ta một đạp, liền đó lao tới, như con mèo điên mà giật tóc cào mặt bà ta, khiến bà ta la hét như lợn bị chọc tiết. Tiện chân bồi thêm vài đạp. Tranh thủ lúc bà ta còn đang chưa hoàn hồn, Hàm Dao ra vườn lấy đại một cái gậy rồi quay vào nhà, hai mẹ con nhìn thấy nó thì như thấy quỷ. Bình thường nó cũng sẽ phát điên nếu bị bắt nạt, chỉ là lần này so với những lần trước rõ ràng là nặng tay hơn.
Cái vẻ mặt vừa uất ức vừa tức giận mà lại không dám làm gì đó, Hàm Dao cứ nhớ tới là lại được một trận vui vẻ.
Nhưng mà sau đó, nó bị bà ta tống tới trại trẻ mồ côi, mà vị bác sĩ kia rõ ràng là không bênh được Hàm Dao nữa, dù sao vợ con ruột thịt vẫn quan trọng hơn người ngoài. Hàm Dao không trách ông ấy, nó đã rất biết ơn 7 năm nuôi nấng kia rồi.
Có điều, trại trẻ kia lại không phải nơi cho người ở, theo đánh giá của Hàm Dao, gọi nơi này là rác rưởi chính là xúc phạm rác rưởi. Cái biển to tướng lấp lánh trước cổng, rõ ràng ghi "Cô nhi viện Ánh Sao" mà, chỗ này là cái hố đen nuốt người không nhả xương chứ sao cái nỗi gì.
Cơ bản thì, việc duy trì trại trẻ chỉ để phục vụ mục đích phạm tội của lũ người lớn ở đây mà thôi, nơi này là một cái ổ ma túy và mại dâm dưới vỏ bọc tình thương đó. Trại trẻ này không những bóc lột sức lao động trẻ em, còn có hẳn một khu riêng chỉ để làm nơi tiếp khách của lũ điếm, và một kho hàng kín để chứa hàng, trong khi bọn trẻ con thì phân thành từng khu rồi chui rúc trong một căn "nhà" 4 bức tường chật hẹp, nói là cái chuồng cũng không quá. Chà, đúng là tràn ngập tình thương mến thương mà.
Trẻ con ở đây chính là tầng lớp thấp nhất, không khác nô lệ là bao, ăn ít làm nhiều, công việc thì vất vả bẩn thỉu, làm không nổi thì bị đánh tới khi làm nổi thì thôi. Không có học hành, càng không có vui chơi.
Trời mới biết Hàm Dao lúc đầu tới đây, nhận ra hiện thực đã buồn bã đến mức nào, dù sao đang an nhàn ăn no uống đủ, ai lại muốn làm kiếp nô lệ chứ.
May mắn làm sao, Hàm Dao thích nghi nhanh, không những vậy còn "leo" được lên chức trưởng khu, cuộc sống cũng không gọi là quá tệ. Nhưng không tệ không có nghĩa là nó chịu ngoan ngoãn ở trong cái nơi đó. Hàm Dao cảm thấy ghê tởm, cũng cảm thấy ghét bỏ đám ô hợp đó. Vậy nên, hôm nay Hàm Dao mới phải đóng vai anh hùng, trốn ra đây làm chút việc tiêu diệt cái ác đây.
Từ xa, một chiếc xe con không quá nổi bật lao đi trong làn mưa, rồi dừng trước căn nhà hoang. Hàm Dao không lộ mặt quan sát hơn hai phút, sau đó mới xuống tầng, nhanh chóng lên xe.
Mưa càng ngày càng nặng hạt.
Hàm Dao ngồi ghế sau nhìn người đàn ông đang ngồi ở ghế lái, hắn qua kính trung tâm của xe nhìn liếc qua nó, sau đó liền ấn ga, chiếc xe cứ vậy mất hút trong cơn bão.
Làm người tốt thật chẳng dễ dàng chút nào, Hàm Dao thở dài.