Vĩ Thanh



Moskva, 1995

Thành phố đã thay đổi. Nó khoác lên mình một tấm áo lòe loẹt, hối hả của thời đại mới, một thời đại của những tấm biển quảng cáo Coca-Cola khổng lồ và những chiếc xe Mercedes đen bóng lướt qua những người bán hàng rong co ro trên vỉa hè. Liên bang Xô viết vĩ đại, giờ chỉ còn là một cái tên trong sách sử.

Nguyễn Hoàng Luân, giờ đã là một ông già tóc bạc trắng, bước đi trên những con phố của Moskva. Ông không cảm thấy xa lạ. Ông chỉ cảm thấy một nỗi buồn sâu thẳm, như nỗi buồn của một người trở về ngôi nhà thời thơ ấu và thấy nó đã bị bán đi, bị tân trang lại thành một thứ gì đó hào nhoáng nhưng vô hồn.

Ông tìm đến nghĩa trang Novodevichy. Mùa thu đã phủ lên nơi đây một tấm thảm lá vàng rực rỡ, và không khí trong lành, se lạnh, mang theo mùi của đất và sự vĩnh hằng. Ông đi qua những ngôi mộ lộng lẫy của các nhà văn, các nhà soạn nhạc, các vị nguyên soái. Nhưng người ông tìm kiếm không nằm ở đó. Thân xác người trung sĩ già đã vĩnh viễn hòa vào mảnh đất của Tổ quốc ông. Nhưng Luân vẫn hy vọng, rằng ở đâu đó trong lòng nước Nga, cái tên của ông đã được khắc lên đá.

Sau một hồi lâu hỏi thăm, ông tìm được khu mộ dành cho những người lính, trong một góc khuất, là một tấm bia đá đơn sơ, đã bắt đầu mòn đi vì thời gian. Trên đó khắc một cái tên:

Dimitri Ivanovich Volkov, Trung sĩ

Trung đội 73, Đại đội 20, Tiểu đoàn Độc lập số 6 - OMSBON

1898 - 1942

Luân đứng đó hồi lâu, và nhìn vào cái tên được khắc trên đá. Dimitri. Người nông dân Nga với đôi mắt hiền hậu và bàn tay to như một cái xẻng. Người đã chia cho ông mẩu bánh mì đầu tiên. Người đã dùng tấm thân mình để chắn đạn cho ông. Người cha. Ông không khóc. Nước mắt của ông đã cạn khô từ rất lâu rồi, ở một nơi từng được gọi là Stalingrad.

Ông cúi xuống, đặt lên mộ một bó hoa cúc mà ông đã mua ở ngoài cổng. Những bông hoa trắng nhỏ, giản dị, giống như chính con người mà tấm bia này đang tưởng nhớ.

“Nửa thế kỷ rồi đấy, Trung sĩ”, ông thì thầm. “Tôi đã đi gần hết một cuộc đời, nhưng đôi tất len của ông vẫn giữ ấm cho tôi sau ngần ấy năm”.

Rồi ông lấy ra từ trong túi áo một chiếc bình dẹt bằng bạc. Vodka. Ông mở nắp, rót một ít xuống chân mộ, dòng rượu trong vắt thấm vào lớp đất khô.

“Uống với tôi nhé, Dimitri”. Rồi ông đưa bình lên môi, uống một ngụm. “Mừng ngày hội ngộ”.

Rượu vẫn cay nồng, vẫn cháy bỏng như ngày nào. Nó vẫn mang vị của ký ức.

Ông đứng đó, lặng lẽ chia sẻ ngụm rượu với người đồng đội cũ, trong sự im lặng của một buổi chiều thu Moskva.

Từ phía xa, dưới một hàng cây bạch dương, một bóng người đang đứng. Một người phụ nữ, cũng đã già, mái tóc bạc được búi gọn gàng. Bà mặc một chiếc áo choàng len đơn giản. Bà đã đứng đó từ lâu, quan sát.

Đôi mắt màu thép của cô giờ đây đã dịu đi, hằn lên những vết chân chim của một cuộc đời đầy vất vả. Nhưng Luân vẫn nhận ra đôi mắt đó. Đôi mắt của nữ Valkyrie.

Họ đứng đó, nhìn nhau. Không ai bước tới. Không ai nói một lời nào. Mọi thứ cần nói đã được nói hết rồi, trong một nhà thờ đổ nát, giữa một cơn bão tuyết, từ hơn năm mươi năm trước. Họ chỉ cần biết rằng người kia vẫn còn sống. Vẫn còn nhớ.

Svetlana khẽ gật đầu. Rồi bà quay người, lầm lũi bước đi, hòa vào màu vàng của lá rụng.

Luân cũng quay đi.

Cuộc hành hương của ông đã kết thúc.

*

*          *

Hà Nội, vài năm sau

Ông ngồi trên một chiếc ghế đá quen thuộc bên bờ Hồ Gươm. Mùa thu Hà Nội. Không khí ấm áp, nồng nàn mùi hoa sữa, và trong veo tiếng cười của trẻ con.

Cuốn sổ tay đã được đặt vào trong viện bảo tàng, nằm im lìm sau một lớp kính, cùng với những kỷ vật khác của một thời đại đã qua.

Ông nhìn những đứa trẻ tan học, trong bộ đồng phục áo trắng, đang nô đùa bên bờ hồ. Chúng cười nói ríu rít, hồn nhiên, không biết gì về những mùa đông, những chảo lửa. Và trong khoảnh khắc đó, Luân cảm thấy rằng tất cả mọi sự hy sinh, mọi nỗi đau, đều đáng giá.

Ánh mắt ông dừng lại ở một cái cây non, được trồng gần chỗ ông ngồi. Một món quà từ những người bạn ở Đại sứ quán Nga, được trồng ở đây như một biểu tượng của tình hữu nghị. Cây bạch dương. Nó đã bén rễ, đã vươn lên mạnh mẽ trong khí hậu nhiệt đới.

Và mùa thu này, một điều kỳ diệu đã xảy ra.

Giữa muôn ngàn chiếc lá màu xanh non, có một cành duy nhất, những chiếc lá trên đó đã chuyển sang một màu đỏ rực. Một màu đỏ thẫm như máu, nhưng lại trong suốt, lấp lánh dưới ánh nắng vàng của buổi chiều.

Bạch dương đỏ.

Ông nhìn vào những chiếc lá đỏ đó, và ông thấy một sự tiếp nối. Một sự tái sinh. Hạt giống đỏ được tưới bằng máu và nước mắt trên một mảnh đất xa xôi, giờ đây đã vượt qua nửa vòng trái đất, nảy mầm, và nở ra một vẻ đẹp lạ lùng, kiêu hãnh, ngay tại trái tim của quê hương ông.

Ông mỉm cười. Một nụ cười thanh thản.

Quá khứ, đã nở hoa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout