Bạch Dương Đỏ



Họ được lệnh tập trung tại một trại quân y dã chiến ở ngoại ô Berlin, chờ đợi một mệnh lệnh cuối cùng.

Không khí đặc quánh mùi thuốc sát trùng, mùi băng gạc bẩn và mùi của sự mệt mỏi vô tận. Ở đây, chiến tranh đã lột bỏ mọi lớp vỏ hào nhoáng, chỉ còn lại những con người đang cố gắng chắp vá lại những gì còn có thể.

Luân, Trường và Svetlana được xếp vào một căn lều nhỏ. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, họ có những chiếc giường thực sự. Nhưng không ai ngủ được. Sự im lặng của hậu phương còn khó chịu hơn tiếng súng. Nó cho họ quá nhiều thời gian để suy nghĩ, để nhớ lại. Những bóng ma mà họ đã cố gắng xua đi bằng sự bận rộn của chiến trận, giờ đây lại quay về, lởn vởn trong từng góc lều.

Luân dành phần lớn thời gian để đọc lại cuốn sổ tay của mình. Anh đọc nó như một nhà sử học đang cố gắng giải mã một văn bản cổ, một văn bản được viết bằng một thứ ngôn ngữ mà chính anh cũng không còn hoàn toàn hiểu được nữa.

Ai đã viết những dòng chữ này? Ai đã vẽ những sơ đồ này? Có phải là anh không? Con người đã phân tích cái chết một cách lạnh lùng, đã biến nỗi kinh hoàng thành dữ liệu, dường như là một người hoàn toàn xa lạ. Anh đang đọc lại cáo phó của chính con người cũ của mình.

Một buổi chiều, một sĩ quan tìm đến lều của họ. Ông ta là một người đàn ông lớn tuổi, đeo kính, có vẻ mặt của một giáo sư hơn là một người lính.

“Đồng chí Nguyễn Hoàng Luân?” ông ta hỏi, giọng nói nhẹ nhàng.

Luân đứng dậy. “Là tôi, thưa đồng chí”.

“Tôi là Thiếu tá Petrov, thuộc Cục Chính trị Phương diện quân”, ông ta tự giới thiệu. “Tôi mang cái này đến cho đồng chí”.

Ông ta đưa cho Luân một tờ báo. Tờ “Sao Đỏ”, số ra từ cuối năm 1942. Ở trang ba, trong một góc nhỏ, là một bài thơ. Bài thơ mà anh đã đọc về những người lính đến từ những dòng sông khác nhau. Tên tác giả ghi là: “Nguyễn Hoàng Luân, chiến sĩ Hồng quân quốc tế”.

Luân cầm tờ báo, những ngón tay anh run lên. Anh nhìn vào những con chữ được in đen nhánh, và anh cảm thấy một sự xa lạ. Những con chữ này, được chiết ra từ gan ruột anh trong một đêm địa ngục, giờ đây nằm ngay ngắn trên một trang báo, bên cạnh những tin chiến thắng và những bài xã luận hùng hồn. Chúng dường như đã bị thuần hóa, bị tước đi nỗi đau nguyên thủy của nó.

“Bài thơ của đồng chí”, vị thiếu tá nói, “đã được đọc trên đài phát thanh Moskva. Nó đã được chuyền tay nhau trong các chiến hào. Nó đã tiếp thêm sức mạnh cho rất nhiều người”.

Luân không biết phải nói gì. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào bài thơ. Anh đã viết nó để chữa lành cho những người đồng đội của mình, và cho chính anh. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ trở thành một công cụ. Một công cụ tuyên truyền.

“Bộ chỉ huy rất ấn tượng với khả năng của đồng chí”, vị thiếu tá nói tiếp. “Họ muốn biết, sau khi chiến tranh kết thúc, đồng chí có nguyện vọng gì. Đồng chí có muốn ở lại Liên Xô, tiếp tục học tập tại Học viện Chính trị - Quân sự Lenin không? Với tài năng của mình, đồng chí sẽ có một tương lai rất xán lạn”.

Một tương lai xán lạn. Ở lại đây. Trở thành một nhà văn, một nhà thơ của quân đội. Viết những bản anh hùng ca. Viết về những chiến thắng. Viết về những người anh hùng. Nhưng làm sao anh có thể viết về chủ nghĩa anh hùng khi anh đã nhìn thấy cái giá của nó? Làm sao anh có thể viết về vinh quang khi anh đã ngửi thấy mùi của nó, cái mùi của thịt cháy và sự phân hủy?

“Cảm ơn đồng chí”, Luân nói, giọng anh khàn đi. “Nhưng nhiệm vụ của tôi là trở về”.

Vị thiếu tá nhìn anh, có chút ngạc nhiên, rồi gật đầu. “Tôi hiểu. Dù sao đi nữa, hãy suy nghĩ về lời đề nghị này”.

Ông ta rời đi, để lại Luân một mình với bài thơ và một sự lựa chọn.

Đêm đó, Trường tìm thấy Luân đang ngồi một mình bên ngoài lều, đốt tờ báo. Ngọn lửa nhỏ bùng lên, liếm vào những con chữ, biến chúng thành tro bụi.

“Cậu làm gì vậy?” Trường hỏi.

“Trả nó về với nơi nó thuộc về”, Luân đáp, nhìn ngọn lửa lụi tàn. “Nó được sinh ra từ lửa. Hãy để nó chết trong lửa”.

Trường ngồi xuống bên cạnh anh. Cậu không hỏi thêm. Cậu hiểu. Cậu cũng đang vật lộn với những bóng ma của riêng mình. Cái logic sắt đá của cậu đã giúp cậu sống sót. Nhưng nó không thể giúp cậu hiểu được tại sao mình lại cho tên lính Đức mẩu bánh mì. Nó không thể giải thích được cái cảm giác trống rỗng sau chiến thắng.

“Tôi đã nhận được một đề nghị”, Trường nói sau một hồi im lặng. “Tôi sẽ đến một học viện kỹ thuật quân sự ở Ural. Họ muốn tôi nghiên cứu các vũ khí thu được của Đức. Phân tích. Cải tiến”.

Luân nhìn bạn. “Đó là một công việc hợp với cậu”.

“Có lẽ vậy”, Trường nói. “Ít nhất thì máy móc còn có logic. Không giống như con người”. Cậu rít một hơi thuốc. “Nhưng tôi sẽ không ở lại lâu. Tôi sẽ học mọi thứ, rồi tôi sẽ trở về. Ở nhà, chúng ta sẽ cần những thứ này. Chúng ta sẽ cần những nhà máy. Chúng ta sẽ cần những kỹ sư”.

Họ ngồi đó, trong im lặng, hai người bạn, hai thế giới quan. Một người muốn chữa lành bằng cách quên đi, bằng cách xây dựng một cái gì đó mới từ tro tàn. Một người muốn chữa lành bằng cách nhớ lại, bằng cách đảm bảo rằng sự thật sẽ không bị lãng quên.

*

*          *

Tại một khu rừng bạch dương ở ngoại ô Berlin. Những thân cây trắng muốt, cao vút, vươn lên trời, những tán lá non đầu mùa xanh mướt, run rẩy trong gió. Một ốc đảo của sự sống giữa biển chết.

Trường và Svetlana tìm thấy Luân đang đứng một mình, dưới một gốc cây bạch dương. Nhưng cái cây bạch dương này, nó khác biệt. Giữa muôn ngàn chiếc lá màu xanh non, có một vài cành, lá của nó lại có một màu đỏ rực. Một màu đỏ thẫm như máu, nhưng lại trong suốt, rực rỡ dưới ánh nắng yếu ớt.

Luân ngửa cổ nhìn lên những chiếc lá đỏ, không một chút cử động. Anh cảm thấy như thể anh đã đi cả một chặng đường dài, qua tất cả các tầng của địa ngục, chỉ để đến được đây, để nhìn thấy cái cây này.

Trong màu đỏ đó, anh thấy tất cả. Màu đỏ của lá cờ trên nóc tòa nhà Reichstag. Màu đỏ của máu Dimitri đã đổ ra trên tuyết. Màu đỏ của lý tưởng đã cháy trong tim Chiến. Màu đỏ của “hạt giống” anh đang mang trong mình.

Nó là màu của sự hy sinh. Của hàng triệu, hàng chục triệu người đã ngã xuống trong cuộc chiến này.

Nhưng nó cũng là màu của sự sống. Của hy vọng. Của một bình minh mới đang cố gắng vươn lên từ đống tro tàn.

Trường và Svetlana bước đến, đứng bên cạnh anh. Họ không hỏi. Họ chỉ cùng anh nhìn lên.

“Tôi cũng đã nhận được lệnh”, Svetlana phá vỡ sự im lặng. “Họ cho tôi một vé tàu. Về quê”.

Cô nhìn hai người họ, đôi mắt màu thép giờ đây có một sự dịu dàng. “Tôi sẽ không quên lời hứa. Một ngày nào đó, khi cách mạng của các anh đã thành công, tôi sẽ đến thăm Việt Nam. Còn các anh… hãy trở lại đây vào mùa xuân”.

Cô đưa cho Luân một vật nhỏ, được gói trong một mảnh vải. Anh mở ra. Đó là một mầm xanh nhỏ xíu, ngoan cường đang vươn lên những chồi lá non.

“Tôi tìm thấy nó vào ngày hôm qua”, cô nói, giọng khẽ và xa xăm. “Nó mọc lên ngay bên cạnh một gốc cây đã cháy thành than ở góc công viên đổ nát”.

Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh, và trong đôi mắt ấy không phải là dòng ký ức căm thù, mà là một nỗi nhớ dịu dàng.

“Ở làng tôi cũng có một cây bạch dương già. Bọn chúng đã đốt nó cùng với mọi thứ khác... Nhưng khi nhìn thấy mầm non này, tôi tin rằng ở đâu đó dưới lớp tro tàn ở quê nhà, sự sống cũng đang ngoan cường trỗi dậy, như thế này đây”.

Cô đặt bàn tay mình lên tay Luân, khẽ khàng khép những ngón tay anh lại quanh mầm cây bạch dương. “Tôi tặng nó cho anh. Hãy mang nó về, gieo nó xuống đất nước của anh. Để nó nhắc nhở rằng, ngay cả sau sự hủy diệt tồi tệ nhất, sự sống vẫn sẽ tìm được cách để nảy mầm”.

Luân cầm mầm cây xanh trong lòng bàn tay. Anh cảm thấy hơi ấm của nó, sức sống tiềm tàng của nó.

Rồi anh quay người, nhìn về phía đông. Về phía quê hương. Chàng thi sĩ ngây thơ đã rời Moskva bốn năm trước đã chết. Người lính chai sạn đã chiến đấu ở Stalingrad cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Người đang đứng đây, dưới gốc cây bạch dương đỏ, là một con người khác. Một người mang trong mình ký ức của cả một lục địa, và một niềm hy vọng cho một dân tộc.

Cuộc chiến tranh trên một đất nước xa xôi đã kết thúc. Cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc đang chờ đợi. Và anh sẽ mang hạt giống này về, gieo nó xuống mảnh đất quê hương.

Họ đứng đó, ba con người, ba hạt giống, chuẩn bị được gió của lịch sử thổi về ba phương trời khác nhau. Cuộc chiến đã kết thúc. Nhưng cuộc hành trình của họ chỉ mới bắt đầu.

Họ chia tay vào sáng hôm sau, tại một nhà ga đông đúc, hỗn loạn. Không có những cái ôm. Không có những giọt nước mắt. Họ chỉ nhìn nhau một lần cuối. Một cái gật đầu. Một sự thấu hiểu. Rồi mỗi người đi về một hướng, hòa vào dòng người, biến mất.

Luân lên chuyến tàu đi về phía đông, về phía Vladivostok, nơi một con tàu khác đang chờ đợi để đưa anh vượt biển, trở về nhà. Anh ngồi bên cửa sổ, nhìn đất nước Nga lướt qua lần cuối. Những cánh đồng đang bắt đầu xanh trở lại. Những ngôi làng đang được xây dựng lại. Sự sống đang từ từ quay về.

Anh nhìn vào mầm cây xanh trong tay. Anh biết mình phải làm gì. Anh sẽ mang nó về. Cùng với cuốn sổ tay. Cùng với cuốn sổ vẽ của An. Cùng với những ký ức. Anh sẽ gieo nó xuống. Không chỉ trong đất. Mà trong cả tâm hồn mình.

Để một ngày nào đó, trên quê hương anh, một cái cây sẽ mọc lên. Một cái cây có lá màu xanh của hòa bình, và có cả những chiếc lá màu đỏ. Màu đỏ của sự hy sinh. Và của một lời nhắc nhở.

Những lá cây bạch dương đỏ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout