Con tàu đưa chúng tôi rời khỏi địa ngục, đi về phía mùa xuân. Nhưng hành trình dài nhất không phải là hành trình đi qua chiến tranh. Mà là hành trình tìm lại con người mình sau khi nó đã kết thúc, trong những mảnh vỡ còn sót lại.
- Từ sổ tay của Nguyễn Hoàng Luân
Chuyến tàu rời Stalingrad trong im lặng. Nó lầm lũi trườn đi trên những đường ray vừa được sửa chữa, rời khỏi cái dạ dày khổng lồ vừa nôn ra những gì nó không thể tiêu hóa hết.
Bên trong trạm quân y trên tàu, không khí đặc quánh mùi thuốc sát trùng, mùi băng gạc bẩn và mùi của những cơn sốt dai dẳng. Những người lính nằm san sát nhau trên những chiếc cáng ba tầng, những bóng ma được quấn trong những tấm chăn len xám xịt. Không ai nói chuyện. Thỉnh thoảng, một tiếng rên khẽ, một cơn ho khan, hay một tiếng ú ớ trong ác mộng lại xé toạc sự im lặng, rồi nhanh chóng bị tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray nuốt chửng.
Đây không phải là toa tàu của những người chiến thắng. Đây là toa tàu của những người sống sót. Và sự khác biệt giữa hai điều đó là một vực thẳm.
Luân ngồi tựa đầu vào thành toa tàu lạnh buốt, cảm nhận được từng cú xóc nảy, từng sự rung chuyển của con tàu đang đưa anh đi xa dần khỏi địa ngục. Nhưng anh biết, một phần của anh đã bị bỏ lại phía sau, bị chôn vùi vĩnh viễn dưới đống tro tàn của thành phố mang tên Stalin. Anh đã cố gắng viết. Vài lần, anh đã lôi cuốn sổ tay của mình ra, mở đến một trang còn sạch, nhưng rồi lại gấp vào. Viết gì bây giờ?
Làm sao để dùng những con chữ để mô tả sự im lặng sau sáu tháng gầm rú? Làm sao để diễn tả cái mùi của một thành phố đang phân hủy? Làm sao để kể về đôi mắt trống rỗng của Engel Kirchner trước khi chết, một sự trống rỗng còn đáng sợ hơn cả lòng căm thù? Anh, một nhà thơ, lần đầu tiên trong đời, cảm thấy sự bất lực của ngôn từ. Ngôn từ chỉ có thể mô tả nỗi đau. Nó không thể chứa đựng được nó.
Anh nghĩ đến Mai. Anh đã cố gắng viết một lá thư cho cô. Mai yêu quý, anh vẫn sống... Nhưng rồi anh dừng lại. Anh vẫn sống. Nhưng “anh” là ai? Có phải là chàng sinh viên đã rời Hà Nội với một trái tim đầy lý tưởng và những vần thơ trong đầu? Không. Con người đó đã chết. Chết cùng với Chiến. Chết cùng với Dimitri. Người đang ngồi đây, người đang thở, chỉ là một cái vỏ. Một cái vỏ chai sạn, mang trong mình ký ức của một người khác. Làm sao anh có thể giải thích điều đó cho Mai? Làm sao anh có thể bắc một cây cầu qua cái vực thẳm ngăn cách thế giới của cô, thế giới của hoa sữa và những buổi chiều Hồ Gươm, với thế giới của anh, thế giới của bùn đất, máu và sự vô nghĩa?
Anh xé tờ giấy đi. Anh sẽ không viết cho Mai nữa. Chưa phải bây giờ. Anh phải tìm lại được chính mình trước đã. Hoặc chấp nhận rằng con người cũ của anh đã mất đi mãi mãi.
Ở phía bên kia toa tàu, Trường đang giúp một nữ y tá thay băng cho một người lính bị thương ở chân. Động tác của cậu vụng về nhưng chắc chắn. Cậu xé băng, lau vết thương, rồi quấn lại một cách im lặng, tập trung. Người lính bị thương rên lên khe khẽ, nhưng Trường không hề nao núng. Cậu đã thấy những thứ tồi tệ hơn nhiều.
Nhưng có một cái gì đó đã thay đổi. Con người thực dụng, người đã từng nói rằng phải bỏ lại người bị thương để cứu cả trung đội, giờ đây lại đang dành thời gian của mình để chăm sóc cho họ. Nhìn từ xa, Luân lại thấy một người lính đang cố gắng chữa lành những vết thương của chính mình bằng cách chữa lành cho người khác.
Svetlana ngồi một mình bên ô cửa sổ duy nhất của toa tàu, khẩu súng bắn tỉa của cô được đặt cẩn thận bên cạnh.
Bên ngoài, cảnh vật đang thay đổi. Màu trắng chết chóc của mùa đông đang từ từ lùi lại, nhường chỗ cho những mảng đất màu nâu sẫm. Mùa xuân đang đến. Một mùa xuân tàn bạo, được tưới tắm bằng máu. Tuyết tan ra, để lộ những cái xác đã bị bỏ lại từ mùa thu, những bộ xương của xe tăng, và những hố bom giờ đây đã đầy ắp nước, lấp lánh dưới ánh mặt trời yếu ớt như những con mắt vô hồn.
Svetlana nhìn tất cả những thứ đó, nhưng đôi mắt cô giờ đây trống rỗng. Kirchner đã chết. Món nợ máu đã được trả. Mục đích tồn tại của cô trong suốt hơn một năm qua đã biến mất. Giờ đây, cô chỉ còn lại một khoảng trống. Một khoảng trống mênh mông như chính thảo nguyên nàyVà giờ, cô không biết phải làm gì tiếp theo.
Luân bước đến, ngồi xuống bên cạnh cô. Họ không nói gì một lúc lâu.
“Mùa xuân…”, cuối cùng Luân lên tiếng.
Svetlana gật đầu. “Nó không đẹp như tôi nhớ”.
“Nó sẽ đẹp trở lại”, Luân nói. “Nhưng sẽ mất một thời gian”.
Họ lại im lặng, cùng nhau nhìn vào phong cảnh của sự hồi sinh và sự hủy diệt đang trôi qua ngoài cửa sổ. Sự im lặng của hai người sống sót, của hai người hiểu rằng cuộc chiến thực sự, cuộc chiến để chữa lành, chỉ mới bắt đầu.
Con tàu dừng lại ở một nhà ga nhỏ, thuộc một ngôi làng Ukraina vừa mới được giải phóng. Họ được lệnh xuống tàu, nghỉ ngơi vài giờ trong khi con tàu được tiếp thêm nước và than.
Trong ngôi làng, những ngôi nhà vẫn còn đó, nhưng chúng im lìm, trống rỗng. Không có tiếng cười. Không có sự sống.
Những người dân làng còn lại, chủ yếu là người già và phụ nữ, bước ra chào đón họ bằng những khuôn mặt gầy hốc hác, những đôi mắt trũng sâu, vô cảm.
Một bà cụ già lưng còng gập bước đến trước mặt Luân. Bà đưa bàn tay run run, xương xẩu, chạm vào má anh. Một cái chạm nhẹ như cánh bướm. Rồi bà bắt đầu kể. Kể về những ngày tháng bị chiếm đóng. Bà kể về những tên lính Đức, và cả những tên lính Romania, Hungary. Bà kể về những cuộc hành quyết. Về những người bị treo cổ. Về những cô gái bị hãm hiếp.
Nhưng bà cũng kể về một cuộc chiến thầm lặng của những người hàng xóm đã che giấu những người Do Thái. Về những người đã bí mật tiếp tế cho du kích. Về những đứa trẻ làm liên lạc.
Và bà kể về những người Ukraina đã hợp tác với quân Đức, những kẻ đã chỉ điểm chính đồng bào của mình, với hy vọng sẽ có được một cuộc sống tốt hơn, hoặc chỉ đơn giản là để trả thù những mối thù cá nhân. Bà kể về những người anh em đã chĩa súng vào nhau.
Đó không phải là câu chuyện anh hùng, đen trắng rõ ràng như trong những bài báo của tờ “Sao Đỏ”. Đó là một câu chuyện phức tạp, xám xịt. Một câu chuyện về con người.
Luân lắng nghe, và anh cảm thấy cuốn sổ tay trong túi áo mình đang trở nên nặng hơn. Anh đã ghi chép về chiến thuật, về vũ khí, về sự hy sinh. Nhưng anh đã bỏ sót một điều. Anh đã bỏ sót câu chuyện của những người dân thường, những người là nạn nhân chính, nhưng cũng là những chiến sĩ thầm lặng của cuộc chiến này.
Trường cũng lắng nghe. Và cậu thấy cái logic sinh tồn của cậu thật ngây thơ làm sao. Sống sót bằng mọi giá. Nhưng cái giá đó là gì? Là trở thành một kẻ chỉ điểm? Là phản bội lại đồng bào của mình? Cậu nhìn vào những người dân làng, và cậu hiểu ra rằng, có những cách chết còn danh dự hơn nhiều cách sống.
Svetlana cũng lắng nghe. Và cô thấy trong câu chuyện của bà cụ, hình ảnh của chính ngôi làng của mình. Cô thấy rằng, sự báo thù của cô, dù chính đáng, cũng thật nhỏ bé so với nỗi đau của cả một dân tộc.
Khi họ quay trở lại tàu, sự trống rỗng đã được lấp đầy bằng một cái gì đó nặng nề hơn.
Chiến thắng ở Stalingrad không phải là một kết thúc. Nó chỉ là một chương. Và cuộc chiến thực sự, cuộc chiến để giành lại không chỉ đất đai, mà còn là linh hồn của con người, vẫn còn ở phía trước.
Đêm đó, khi con tàu lại bắt đầu lăn bánh, đi về phía tây, về phía những trận đánh mới, Luân lôi cuốn sổ tay của mình ra.
Anh đã biết mình phải viết gì rồi.
Anh bắt đầu viết về bà cụ người Ukraina. Về đôi mắt của bà. Về những người đã hợp tác và những người đã kháng cự. Về sự phức tạp của lòng dũng cảm và sự hèn nhát. Anh viết về cái giá thực sự của chiến tranh.
Cuốn sổ tay của anh đang trở thành một biên niên sử về con người, trong những thời khắc đen tối nhất của nó.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, vào bóng đêm đang trôi qua. Anh thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên tấm kính. Một khuôn mặt gầy gò, xa lạ. Anh không còn nhận ra mình nữa. Nhưng lần đầu tiên sau một thời gian dài, anh không cảm thấy sợ hãi. Anh biết mình là ai. Anh là một người sống sót. Và nhiệm vụ của anh là phải nhớ. Phải ghi lại. Để không ai có quyền được lãng quên.
Bình luận
Chưa có bình luận