Phán Quyết Của Lịch Sử



​​​​​​​Bản án cuối cùng. Nó được tuyên bởi chính sự thật mà kẻ bị kết án đã dành cả cuộc đời để cố gắng chối bỏ.

- Từ sổ tay của Nguyễn Hoàng Luân

Toàn bộ sức mạnh của Phương diện quân Sông Don và Phương diện quân Stalingrad, được dồn nén trong suốt mấy tháng trời, giờ đây được giải phóng trong một tiếng gầm thịnh nộ của thép và lửa nhằm xóa sổ những gì còn sót lại của Tập đoàn quân số 6.

Đơn vị của Luân giờ đây chỉ còn tám người, di chuyển như những bóng ma trong mê cung của nhà máy máy kéo Dzerzhinsky. Nhiệm vụ của họ, cũng như hàng ngàn đơn vị khác, là quét sạch từng tầng hầm, từng ổ đề kháng, bóp nghẹt những hơi thở cuối cùng của kẻ thù.

Họ không gặp nhiều sự kháng cự. Những người lính Đức không còn sức chiến đấu nữa. Họ chỉ đang chết. Chết vì đói, vì rét, vì những vết thương hoại tử. Đơn vị của Luân đi qua những người lính ngồi co ro trong những hố bom, những đôi mắt trống rỗng nhìn vào hư vô, những bộ xương khô khoác trên mình bộ quân phục xám đã rách nát một cách vô cảm. Lòng thương hại đã bị chôn vùi từ lâu, dưới những nấm mồ ở Sosnovka, dưới thân thể của đồng đội.

Trong quá trình sục sạo, họ tìm thấy một tầng hầm sâu, nằm dưới khu nhà hành chính đã bị san phẳng của nhà máy. Cánh cửa thép dày bị bật tung, méo mó. Không có lính gác. Một sự im lặng bất thường, như thể chính cái chết cũng đang nín thở.

Luân ra hiệu. Trường và Svetlana cùng hai người khác ở lại canh chừng bên ngoài. Anh và bốn người lính Nga khác, súng lăm lăm trong tay, từ từ bước xuống những bậc thang bê tông trơn trượt, ẩm ướt.

Không khí trong hầm đặc quánh mùi ẩm mốc. Ở giữa hầm, một thùng phuy bằng sắt vẫn còn âm ỉ cháy, tỏa ra một làn khói mỏng, bên trong là những mẩu giấy tờ đã thành tro. Xung quanh là một đống hỗn độn những tài liệu, sách vở và bản đồ bị xé nát. Kẻ thù của họ đã tự tay xóa đi mọi dấu vết.

Trường quỳ xuống, dùng lưỡi lê khều ra một tấm bản đồ chưa cháy hết từ đống tro. Cậu trải nó ra sàn. Đó là bản đồ khu vực phía tây Moskva. Trên đó, chi chít những mũi tên, những vòng tròn đỏ, đánh dấu lại từng cuộc đụng độ, từng cuộc phục kích của họ từ hơn một năm về trước. Và ở góc bản đồ, một dòng chữ viết tay nguệch ngoạc nhưng đanh thép: OMSBON 73 - Die Dichterratte (Lũ chuột thi sĩ).

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Luân.

“Hắn đã ở đây”, Trường giật mình nói.

Luân gật đầu. Anh cũng cảm nhận được điều đó. Sự ngăn nắp bệnh hoạn trong sự hỗn loạn. Một chai Cognac Pháp rỗng nằm lăn lóc bên cạnh một chồng hồ sơ bị đốt dở. Đây là hang ổ của tên chỉ huy SS đã săn lùng họ.

“Chia ra”, Luân ra lệnh, giọng đanh lại. “Tìm kiếm bất cứ dấu vết nào. Hắn không đi xa được đâu”.

Họ di chuyển qua những đống đổ nát, những bộ xương của các tòa nhà. Trường là người tìm thấy dấu vết đầu tiên. Một người lính SS, gầy trơ xương, đang ngồi co ro trong một góc tường đổ nát. Hắn không chống cự khi Trường chĩa súng vào mặt. Hắn chỉ lẩm bẩm, đôi mắt mở to vì kinh hoàng.

Giọng hắn là một thứ tiếng Nga bồi, khô khốc và đứt quãng. “Thiếu tá SS... về phía đó”, hắn chỉ tay về phía tây.

Luân và Trường nhìn nhau. Cả hai cùng nghĩ đến một nơi. Thư viện thành phố. Nơi đã từng là niềm tự hào của Stalingrad, giờ chỉ còn là một cái vỏ rỗng tuếch. Một nơi hoàn hảo cho một nhà triết học điên loạn.

Giữa sảnh chính của thư viện đổ nát, Kirchner đang ngồi trên một ngai vàng được chất lên từ hàng ngàn cuốn sách, từ đống tro tàn của tri thức, của văn minh.

Khi đơn vị của Luân bước vào, tản ra thành một vòng cung im lặng, Kirchner chỉ từ từ ngẩng lên. Một nụ cười méo mó, ghê rợn hiện trên đôi môi khô nứt. Ánh mắt xanh điên dại của hắn chỉ tập trung vào một người.

“Nếu ta đoán không nhầm, thì cậu là vị thi sĩ Việt Nam, đúng không?” Hắn nói bằng tiếng Nga, giọng khàn và yếu, nhưng âm sắc vẫn còn trịch thượng. “Ta đã chờ cậu. Cậu thấy không, định mệnh nó luôn có một sự sắp đặt thật... kịch tính. Kẻ chiến thắng và kẻ chiến bại, đối mặt nhau giữa đống tro tàn văn minh”.

Luân không trả lời. Anh ra hiệu cho người của mình đứng yên, nhưng không hạ súng.

“Ta đã đọc các báo cáo về anh”, Kirchner tiếp tục, như đang độc thoại. “Một nhà thơ. Một trí thức. Lại là chỉ huy của một đám chuột. Ta đã tự hỏi, cái gì đã tạo ra một sự kết hợp phi lý như vậy? Và giờ, khi nhìn thấy sự sụp đổ này, ta tin rằng ta đã có câu trả lời. Đó là niềm tin. Anh chiến đấu vì một niềm tin mù quáng vào một thiên đường không tưởng”.

“Ông sai rồi”, Luân cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh trầm và đều, vang vọng trong thánh đường đổ nát của tri thức. “Tôi chiến đấu vì Tổ quốc, vì đồng đội, và vì niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn cho con người. Chúng là một”.

Kirchner bật cười, một tiếng cười khô khốc, sặc sụa. “Một câu trả lời thật đẹp. Thật… nên thơ. Nhưng chẳng phải anh đang tự dối lòng thôi sao? Anh nói về ‘con người’, như thể đó là một thực thể đồng nhất. Nhưng anh hãy nhìn đi! Đây là bản chất thật của con người! Lịch sử, hay nói đúng hơn là sinh học, không phải là một bài thơ. Nó là một quá trình thanh lọc tàn nhẫn. Chủng tộc mạnh hơn sẽ thống trị chủng tộc yếu hơn. Hệ tư tưởng của chúng tôi được xây dựng trên sự thật khoa học đó. Chúng tôi là công cụ của tự nhiên”.

“Còn hệ tư tưởng của các anh”, hắn gằn giọng, cố gượng thẳng người dậy trên ngai vàng sách vở của mình, “lại được xây dựng trên một sự dối trá: Sự bình đẳng. Nó muốn bảo vệ những con cừu khỏi những con sói. Nó ca ngợi sự yếu đuối, sự tầm thường. Anh không phải đang chiến đấu cho một tương lai, anh đang cố níu kéo một quá khứ đã thất bại”.

“Ông nói về quy luật của tự nhiên”, Luân đáp, giọng anh đanh lại. “Nhưng lại quên mất một điều cơ bản đã làm cho chúng ta khác với loài cầm thú. Đó là khả năng tạo ra những giá trị còn cao hơn cả sự sống còn đơn thuần. Tình yêu. Lòng trắc ẩn. Và hy vọng”.

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt điên dại của Kirchner. “Hệ tư tưởng của ông là triết lý hủy diệt. Nó có thể chinh phục cả thế giới, nhưng nó sẽ không bao giờ có được sự tự do”.

Đúng lúc đó, một sự thay đổi gần như không nhận ra diễn ra bên cạnh Luân. Svetlana, người đã im lặng như một bóng ma suốt từ lúc vào, bỗng khựng lại. Hơi thở cô đông cứng trong lồng ngực. Bàn tay đang giữ khẩu súng trường của cô khẽ run lên.

Kirchner không để ý. Hắn đã chìm vào cơn mê sảng. “Tự do?” hắn cười khẩy. “Tự do để chết đói trong các nông trang tập thể ư? Tự do để bị đưa đến Gulag vì một câu nói bất cẩn? Đừng giảng giải cho ta về tự do, nhà thơ ạ. Ít ra, chúng tôi còn thành thật với bản chất của mình. Chúng tôi không che giấu sự tàn bạo của mình sau những từ ngữ hoa mỹ”.

Luân nhìn Kirchner, và lần đầu tiên trong cuộc đối thoại, một nụ cười khẽ, gần như mỉa mai, hiện trên môi anh.

“Ông không thấy được vị trí của chính mình trong dòng chảy của lịch sử. Ông nói về những mâu thuẫn trong hệ thống của chúng tôi, về sự kìm kẹp, về những cuộc thanh trừng. Ông nghĩ rằng đó là những bằng chứng cho thấy sự thất bại của chúng tôi ư?” Luân lắc đầu. “Không, thưa Thiếu tá. Đó chính là bằng chứng cho thấy quy luật của phép biện chứng duy vật đang vận động”.

Kirchner khựng lại, sự tự mãn trên mặt hắn thoáng chút bối rối.

“Lịch sử không phải là một con đường thẳng trải đầy hoa hồng”, Luân nói tiếp, giọng anh đanh lại, mang sức nặng của một nhà lý luận. “Nó là một quá trình vận động thông qua việc giải quyết các mâu thuẫn nội tại. Xã hội Xô viết là xã hội xã hội chủ nghĩa đầu tiên trong lịch sử, được sinh ra từ tro tàn của một chế độ Sa hoàng mục nát, bị bao vây bởi chủ nghĩa đế quốc thù địch. Những gì ngài gọi là ‘tội ác’, chúng tôi gọi đó là những cơn đau đẻ của một xã hội mới, là quá trình đấu tranh giai cấp quyết liệt để tiêu diệt tận gốc những tàn dư của quá khứ - những kẻ phản cách mạng, những phần tử phá hoại, những kẻ mà tư tưởng còn đang bị cầm tù trong cái trật tự cũ mà ông đang cố bảo vệ.”

“Đó là quy luật của sự phát triển”, Luân nhấn mạnh. “Mọi sự vật đều vận động thông qua sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập. Những khó khăn, những sai lầm, chúng không phải là bằng chứng của sự thất bại. Chúng là những mâu thuẫn cần thiết phải được giải quyết để xã hội có thể tiến lên một nấc thang cao hơn, hoàn thiện hơn. Chúng tôi không che giấu chúng, chúng tôi đối mặt và giải quyết chúng để hướng tới một tương lai cộng sản. Còn hệ thống của ông thì sao? Nó không có mâu thuẫn để giải quyết, bởi vì nó là một ngõ cụt. Nó là sự phản động chống lại chính bánh xe lịch sử. Nó không hướng tới tương lai, mà chỉ muốn kéo cả nhân loại quay về thời kỳ man rợ nguyên thủy, nơi chỉ có quy luật của bầy đàn. Nó tôn thờ sự hủy diệt như một mục đích cuối cùng. Nó không phải là một giai đoạn phát triển, mà là một khối u ác tính của lịch sử cần phải bị cắt bỏ”.

Kirchner im lặng. Lần đầu tiên, lâu đài lý trí của hắn bị lung lay bởi một thứ logic khác, một thứ logic mà hắn không thể nào bác bỏ bằng những quy luật sinh học đơn giản.

“Ta thấy trong mắt anh không phải là sự hân hoan của kẻ chiến thắng,” Kirchner nói, giọng gần như thì thầm, cố gắng tìm lại thế chủ động, “mà là một nỗi buồn. Tại sao?”

“Bởi vì tôi thấy được sự lãng phí”, Luân đáp, giọng anh trầm xuống, trở lại với con người thi sĩ. “Tôi thấy một dân tộc vĩ đại, dân tộc của Goethe, của Beethoven, của Kant, đã để cho một hệ tư tưởng bệnh hoạn đầu độc linh hồn mình. Tôi thấy những người lính, như ông, những người lẽ ra có thể trở thành những kỹ sư, những bác sĩ, những nghệ sĩ, giờ đây lại đang chết một cách vô nghĩa trên những cánh đồng xa lạ, cho một giấc mơ điên rồ. Đó là một bi kịch. Không chỉ cho dân tộc của ngài, mà cho cả nhân loại”.

Cơn thịnh nộ bùng lên trong mắt Kirchner. Hắn ghét sự thương hại đó. Nhưng hắn chưa kịp làm gì, thì một giọng nói khác đã cất lên, lạnh như băng.

“Mái tóc vàng óng”.

Svetlana từ từ bước ra khỏi bóng tối. Khẩu Mosin-Nagant đã được nâng lên, áp vào vai một cách vững chắc. Đôi mắt màu thép dán chặt vào khuôn mặt của Kirchner.

“Tên chỉ huy ở Smolensk”.

Kirchner khựng lại, nụ cười méo mó trên môi hắn đông cứng. Hắn nheo mắt, cố nhìn qua bóng tối để nhận ra người phụ nữ đang chĩa súng vào mình. Một thoáng bối rối, rồi một tia nhận thức bệnh hoạn lóe lên trong đôi mắt điên dại của hắn.

“A…”, hắn cười bật một tiếng, gần như thích thú. “Một con chuột lọt lưới. Thật thú vị. Trật tự của ta vẫn còn sót lại một lỗi nhỏ”.

Luân nhìn sang Svetlana. Anh thấy trong đôi mắt của cô là ngọn lửa đã thiêu rụi ngôi làng, thấy lý do tồn tại của cô trong suốt cuộc chiến này. Đây không phải là cuộc chiến của anh. Đây không phải là bản án của anh. Anh từ từ hạ nòng súng xuống, lùi lại một bước, trao lại quyền phán quyết cho người duy nhất có quyền làm điều đó.

“Thấy chưa, nhà thơ?” Kirchner gầm lên, tiếng cười điên dại, sặc sụa. “Ngay cả trong giờ phút cuối cùng, cậu vẫn hành động theo cảm tính! Yếu đuối! Phi lý! Sự báo thù cá nhân tầm thường này thì có ý nghĩa gì chứ? Nó không thay đổi được quy luật của lịch sử! Nó…”

Hắn không kịp nói hết câu.

Một tiếng nổ duy nhất, khô khốc và quyết định, vang vọng trong thánh đường đổ nát của tri thức.

Viên đạn của Svetlana găm thẳng vào giữa trán Engel Kirchner. Nụ cười của hắn còn chưa kịp tắt. Đôi mắt xanh của hắn mở to, vẫn còn sự ngạc nhiên và kiêu ngạo, rồi nhanh chóng bị thay thế bởi một sự trống rỗng mênh mông. Hắn ngã ngửa ra sau, lật đổ cả cái ngai vàng bằng sách của mình, chìm vào đống tro tàn mà hắn đã tạo ra.

Sự im lặng trở lại.

Svetlana đứng đó, nòng súng vẫn còn bốc lên một làn khói mỏng. Ngọn lửa căm hờn đã nuôi sống cô suốt những năm qua phụt tắt, để lại một khoảng trống lạnh lẽo. Khẩu súng trường từ từ trượt khỏi bàn tay đã mất hết sức lực của cô, rơi xuống nền gạch vỡ.

Luân đứng đó, chứng kiến tất cả. Ván cờ đã kết thúc. Nhưng không có ai thực sự chiến thắng. Chỉ có tro tàn và sự mất mát không thể nào bù đắp.

Anh quay người, bước ra khỏi thư viện, trở lại với ánh sáng ban ngày xám xịt của Stalingrad. Cuộc chiến cá nhân của Svetlana đã kết thúc. Nhưng cuộc chiến lớn vẫn còn đó. Và anh vẫn còn một chặng đường dài phải đi.

9

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout