Sụp Đổ



​​​​​​​Bên trong cái túi bị vây hãm, kẻ thù lớn nhất không phải là Hồng quân. Kẻ thù lớn nhất là cái dạ dày trống rỗng và sự thật rằng các vị thần cũng có thể chết đói. Khi một vị thần chết đói, hắn sẽ nhận ra rằng trật tự duy nhất có thật là quy luật của sự phân hủy.

- Từ sổ tay của Nguyễn Hoàng Luân

Cái túi Stalingrad là một cái dạ dày khổng lồ, lạnh lẽo, đang chậm rãi tiêu hóa ba trăm ngàn con người. Từng ngày, cái dạ dày đó lại co bóp, nghiền nát xương cốt, ý chí và cả những hệ tư tưởng kiêu ngạo nhất.

Trong một tầng hầm, Thiếu tá SS Engel Kirchner giờ đây chỉ còn là một bộ xương khô được bọc trong một tấm vải đen rách nát. Gò má hắn nhô cao, đôi mắt xanh đã trũng sâu hoắm. Ngọn nến trên hắt cái bóng của hắn lên bức tường ẩm ướt, một cái bóng méo mó, run rẩy.

Hắn đang nhìn vào một con chuột. Một con chuột cống to béo, lông xám xịt, đang gặm một mẩu bánh mì mốc meo mà hắn vừa ném ra. Con chuột này, nó đã sống sót qua những trận bom, qua cái đói, qua cái rét. Nó không có lý tưởng. Nó không có danh dự. Nó chỉ có một thứ duy nhất: Ý chí sinh tồn. Trong cái thế giới này, cái thế giới của sự phân hủy, con chuột này là một sinh vật thượng đẳng.

“Logic”, Kirchner lẩm bẩm, đôi môi khô nứt của hắn khẽ mấp máy. “Mọi thứ đều có logic của nó”.

Lange ngồi ở góc hầm, trông gã còn tệ hơn. Gã đã mất đi vẻ vũ phu, chỉ còn lại cái hình hài của một con gấu đói đang chờ chết. Gã đang cố gắng nhai một miếng da thuộc cắt ra từ chiếc thắt lưng của mình, nhai một cách vô vọng, chỉ để cho cơ hàm được hoạt động, để đánh lừa cái dạ dày đang tự ăn chính nó.

“Thưa Thiếu tá”, Lange nói, giọng khàn đặc, khó nhọc. “Chúng ta không còn gì để ăn nữa. Những con ngựa cuối cùng đã bị thịt từ tuần trước. Bệnh lỵ đang lan ra như cháy rừng. Chúng ta phải làm gì đó”.

“Làm gì?” Kirchner hỏi, mắt không rời con chuột. “Chúng ta đang làm rồi đấy chứ. Chúng ta đang chứng kiến một cuộc thanh lọc vĩ đại. Kẻ yếu sẽ bị loại bỏ. Kẻ mạnh sẽ tồn tại. Đó là vẻ đẹp của chiến tranh, Lange ạ. Nó lột bỏ mọi lớp vỏ giả dối, chỉ để lại sự thật trần trụi”.

“Ý chí không ăn được, thưa Thiếu tá”, Lange gằn giọng, một sự tuyệt vọng bắt đầu len lỏi vào giọng nói của gã. “Binh lính đang đào ngũ. Chúng đang bò về phía bọn Nga để xin một mẩu bánh mì. Ngay cả những người của SS. Kỷ luật đã chết”.

“Kỷ luật không chết”, Kirchner đáp, giọng hắn trở nên sắc lẻm, như một mảnh băng vỡ. “Nó chỉ đang được thử thách. Kẻ nào đào ngũ, bắn bỏ. Kẻ nào phàn nàn, bắn bỏ. Kẻ nào yếu đuối, bắn bỏ. Chúng ta sẽ duy trì trật tự cho đến giây phút cuối cùng”.

Nhưng hắn biết, hắn đang nói dối. Hắn nhìn thấy sự hỗn loạn ở khắp mọi nơi. Hắn thấy những người lính Đức, những người con của chủng tộc thượng đẳng, đang tranh giành nhau một củ khoai tây thối. Hắn thấy những sĩ quan Wehrmacht, những người mang trong mình dòng máu quý tộc Phổ, đang khóc lóc như những đứa trẻ trong cơn mê sảng. Trật tự mà hắn cố công xây dựng đang sụp đổ bởi chính những bản năng nguyên thủy nhất: Đói, rét, và sợ hãi.

Và trên tất cả, là hình ảnh của tên thi sĩ Việt Nam.

Hình ảnh đó ám ảnh hắn, trong những giấc mơ sốt và cả những lúc tỉnh táo.

Trong cơn mê sảng vì đói và sốt, Kirchner thấy mình đang quay về giảng đường Heidelberg cổ kính. Ánh sáng màu hổ phách rọi qua những ô cửa sổ, phủ lên những hàng ghế gỗ sồi trống rỗng một vẻ tang tóc.

Hắn đang đứng trên bục giảng, tự tin và sắc bén. Trước mặt hắn là vị giáo sư Do Thái già nua với chòm râu bạc và đôi mắt lúc nào cũng phiền muộn.

“...và vì thế, thưa giáo sư”, Kirchner nói, giọng hắn vang vọng trong sự im lặng, “lòng trắc ẩn không phải là một đức tính, mà là một mầm bệnh. Nó là sự yếu đuối làm suy thoái ý chí sinh tồn của một chủng tộc. Trật tự hoàn hảo không có chỗ cho những cảm xúc hỗn loạn đó”.

Vị giáo sư già khẽ vuốt chòm râu, lắc đầu. “Nhưng thưa anh Kirchner, con người luôn có những biến số không thể đặt vào một phương trình, không thể tính toán...”

“Sai lầm!” Kirchner ngắt lời, gần như thô bạo. “Không có biến số không thể tính toán! Mà chỉ có những bộ óc không đủ khả năng để tính toán mà thôi!”

Vị giáo sư ngẩng lên, và đôi mắt phiền muộn của ông bỗng trở nên sắc lạnh.

“Vậy hãy tính toán biến số này đi, thưa ngài Thiếu tá,” giọng ông bỗng trở nên đanh lại, không còn vẻ run rẩy. “Ngài đã tính đến sự hy sinh chưa? Ngài đã đưa lòng yêu nước vào phương trình của mình chưa? Ngài đã tính được sức mạnh của một dân tộc thà chết trên mảnh đất của mình còn hơn sống trong xiềng xích chưa?”

Kirchner khựng lại. Những từ ngữ này... chúng không phải của lão già này.

“Lý luận của ngài rất đẹp”, giọng nói của vị giáo sư bắt đầu thay đổi, âm sắc Đức của ông từ từ tan biến, nhường chỗ cho một ngữ điệu xa lạ, trầm và đều. “Nhưng nó là một lâu đài được xây trên không khí. Nó không bám vào đất, vào bùn, vào máu và nước mắt của con người”.

Kirchner kinh hoàng nhìn khuôn mặt của vị giáo sư bắt đầu biến dạng. Chòm râu bạc của ông ta teo lại rồi biến mất. Làn da nhăn nheo căng ra, trở nên vàng hơn. Đôi mắt xanh mờ đục hẹp lại, trở thành một đôi mắt đen, sâu và điềm tĩnh một cách đáng sợ. Bộ đồ vest học giả sang trọng của ông ta chảy ra, biến thành một bộ áo nâu sồng giản dị, lấm lem bùn đất.

Giờ đây, đứng trước mặt hắn, là một người châu Á.

“Logic của ngài là một thứ logic siêu hình,” giọng anh vang vọng trong giảng đường giờ đây đã biến thành một nhà kho đổ nát. “Nó chỉ thấy sự vật một cách cô lập, tĩnh tại, mà không thấy được sự vận động, không thấy được mâu thuẫn, mà chính mâu thuẫn mới là cội nguồn của mọi sự phát triển. Ngày muốn xây dựng một trật tự hoàn hảo bằng cách loại bỏ mâu thuẫn¸cũng tức là ngài đang cố xây dựng một thế giới đã chết”.

Người đó nhìn hắn thẳng vào đôi mắt điên dại của Kirchner. “Lý luận của ngài nghe thì đẹp đẽ, sắc bén. Nhưng nó sẽ vỡ tan ngay khi va chạm với thực tế. Còn lý luận của chúng tôi đã được tôi luyện qua ngọn lửa mang tên thực tiễn, được bồi đắp bởi một mảnh đất mang tên quần chúng nhân dân. Nó không thể bị bẻ gãy…”

Kirchner bừng tỉnh, mồ hôi lạnh toát ra. Hắn ghét sự thương hại đó. Hắn thà bị căm thù còn hơn.

“Hắn đang cười nhạo ta, Lange ạ”, Kirchner nói, giọng hắn run lên. “Hắn đang ngồi ở đâu đó ngoài kia, trong một cái hầm ấm áp, ăn súp nóng, và cười nhạo sự sụp đổ của chúng ta”.

“Chúng ta không biết hắn còn sống hay đã chết, thưa Thiếu tá”, Lange nói, cố gắng níu kéo một chút thực tế.

“Hắn còn sống”, Kirchner quả quyết. “Hắn không thể chết một cách dễ dàng như vậy được. Hắn đang chờ ta. Hắn muốn chứng kiến sự sụp đổ cuối cùng của ta”.

Kirchner đứng dậy, loạng choạng. Cơn đói làm hắn hoa mắt. Nhưng ý nghĩ về Luân lại tiếp cho hắn một nguồn năng lượng bệnh hoạn. “Không. Ta sẽ không để cho hắn được thỏa mãn. Ta sẽ tìm hắn. Ta sẽ đối mặt với hắn, một lần cuối cùng. Ta sẽ chứng minh cho hắn thấy, ngay cả trong đống tro tàn này, ý chí của ta vẫn không bị bẻ gãy”.

Hắn bắt đầu lục lọi trong đống đồ đạc của mình. Hắn vứt bỏ những tấm huân chương, những tài liệu quân sự. Hắn chỉ giữ lại khẩu Luger và một viên đạn cuối cùng.

Lange nhìn hắn, kinh hoàng. “Thiếu tá, ngài định làm gì?”

“Ta sẽ kết thúc ván cờ này, Lange ạ”, Kirchner nói, một nụ cười điên dại hiện trên môi. “Theo cách của ta”.

Ngay lúc đó, mặt đất rung chuyển dữ dội. Một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên từ khắp mọi hướng. Cuộc tổng tấn công cuối cùng của Hồng quân đã bắt đầu.

Lange vội vã chạy ra cửa hầm. “Báo động! Bọn Slav đang tấn công!”

Nhưng Kirchner không còn quan tâm nữa. Hắn bước ra khỏi hầm, đi qua những người lính của mình, những người đang chạy tán loạn trong hoảng loạn, như một bóng ma. Hắn chỉ nhìn về phía trước, về phía những tòa nhà đổ nát, nơi hắn tin rằng định mệnh của hắn đang chờ đợi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout