Vòng Vây



​​​​​​​Lịch sử đã được viết nên bằng những mũi tên thép khổng lồ, vẽ trên tấm bản đồ thảo nguyên mênh mông.

- Từ sổ tay của Nguyễn Hoàng Luân

Tháng Mười Một. Bầu trời Stalingrad đã khoác lên mình màu của thép và băng. Gió từ thảo nguyên thổi về, không còn mang theo mùi khói nữa, mà là một hơi thở lạnh buốt, trong suốt, mang theo mùi của tuyết sắp rơi và một sự im lặng căng thẳng. Cuộc chiến đã trở thành một cuộc chiến của sự gặm nhấm. Ai sẽ chết vì đói và rét trước? Ai sẽ gục ngã trước sự tra tấn của thời gian trước?

Đơn vị của Luân, giờ đây chỉ còn là một cái tên, một dúm những bóng ma chai sạn, đã được rút ra khỏi khu nhà máy và điều đến một chiến hào ở sườn phía nam của thành phố. Họ đã quen với sự đổ nát, với không gian chật hẹp của những mê cung bê tông. Nhưng ở đây, đối mặt với sự mênh mông, trống trải của thảo nguyên, họ lại cảm thấy một sự trần trụi đáng sợ. Không có tường để tựa lưng, không có hầm để ẩn nấp. Chỉ có bầu trời xám xịt vô tận và mặt đất đóng băng cứng như đá.

Không khí trong đơn vị nặng nề. Sự mệt mỏi đã ngấm vào tận xương tủy. Họ đã chiến đấu quá lâu. Họ đã thấy quá nhiều cái chết. Niềm tin vào chiến thắng cuối cùng, dù vẫn còn đó, đã bị bao phủ bởi một lớp sương mù trắng xóa.

Rồi một buổi sáng, khi bình minh còn chưa kịp nhuộm hồng chân trời băng giá, một mệnh lệnh được truyền xuống: Toàn bộ các chỉ huy cấp trung đội trở lên tập trung tại hầm chỉ huy của tiểu đoàn.

Luân và Trường lầm lũi đi trong bóng tối. Họ không hỏi. Họ đã quá quen với việc tuân lệnh. Nhưng trong lòng mỗi người đều có một sự hồi hộp, một linh cảm rằng có một điều gì đó trọng đại sắp xảy ra.

Hầm chỉ huy của tiểu đoàn là một cái hang được khoét sâu vào lòng đất, chật ních người và đặc quánh mùi thuốc lá. Vị tiểu đoàn trưởng, khuôn mặt giờ đây chỉ còn là da bọc xương, đứng trước một tấm bản đồ lớn được che kín bằng một tấm bạt.

Ông ta đợi cho tất cả mọi người đã ổn định, rồi dõng dạc. “Các đồng chí”, ông nói, giọng khàn đi. “Bộ chỉ huy tối cao, đã ra một quyết định. Một quyết định sẽ thay đổi toàn bộ cục diện của cuộc chiến tranh này”.

Ông ta giật mạnh tấm bạt ra.

Một loạt những mũi tên màu đỏ khổng lồ hiện ra trên bản đồ, không phải chỉ ở Stalingrad, mà là trên một mặt trận rộng hàng trăm cây số. Hai mũi tên chính, một từ phía bắc, một từ phía nam, se vòng ra sau lưng toàn bộ Tập đoàn quân số 6 của Đức, và gặp nhau ở một điểm phía tây thành phố.

Cả căn hầm nín thở. Một gọng kìm khổng lồ, được thiết kế để nuốt chửng, để nghiền nát toàn bộ đạo quân tinh nhuệ nhất của Hitler.

Chiến dịch Uranus.

“Xuất phát vào lúc bình minh”, vị tiểu đoàn trưởng nói, giọng ông ta run lên vì phấn khích. “Và đơn vị của chúng ta sẽ được vinh dự tham gia vào một trong những mũi tấn công chủ lực. Ở đây”.

Ngón tay ông ta chỉ vào sườn phía bắc của gọng kìm. Quân Romania. Đồng minh của Đức.

Họ được chuyển đi trong đêm, trên những chiếc xe tải, ra khỏi cái chảo lửa Stalingrad. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, họ được hít thở một bầu không khí không có mùi tử khí. Họ được đưa đến một khu vực tập kết trên thảo nguyên băng giá.

Và ở đó, họ được nhìn thấy sức mạnh của người khổng lồ Liên Xô.

Hàng trăm, hàng ngàn chiếc xe tăng T-34 và KV-1, được sơn màu trắng để ngụy trang trong tuyết, đang gầm rú, xếp thành những hàng dài vô tận, chờ lệnh. Những giàn Katyusha được đặt san sát nhau, những quả rocket chĩa lên trời như những ngón tay của thần chết. Và bộ binh. Hàng chục sư đoàn bộ binh, những người lính Siberia cao lớn, mặc áo choàng bông trắng, đang lặng lẽ kiểm tra lại vũ khí.

Luân, Trường, Svetlana và những người của họ, một dúm chưa đầy hai mươi người, cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa biển người và sắt thép này. Nhưng họ đã trở thành một phần của nó. Họ là một mũi nhọn của ngọn giáo khổng lồ này.

Mục tiêu của họ là quân đoàn số 3 Romania. Một lực lượng được trang bị kém hơn, tinh thần chiến đấu thấp hơn, đang căng ra để bảo vệ sườn cho quân Đức. Họ là mắt xích yếu nhất. Và Hồng quân sẽ đập vào chính mắt xích đó.

Bình minh ngày 19 tháng 11 năm 1942.

Bầu trời bị xé toạc bởi một tiếng gầm của hàng ngàn khẩu pháo và giàn Katyusha đồng loạt khai hỏa. Mặt đất rung chuyển. Không khí bị nén lại. Một bức tường lửa và thép đổ ụp xuống những vị trí của quân Romania.

Rồi những chiếc xe tăng bắt đầu lăn bánh. Theo sau là tiếng hô “Ura!” vang trời của bộ binh.

Đơn vị của Luân được giao nhiệm vụ đi ngay sau lớp xe tăng đầu tiên. Nhiệm vụ của họ là dọn dẹp những ổ đề kháng còn sót lại, bảo vệ sườn cho mũi nhọn thiết giáp.

Cuộc chiến diễn ra nhanh và tàn bạo. Tuyến phòng ngự của quân Romania, vốn đã bị pháo binh cày nát, vỡ tan như thủy tinh. Những người lính Romania, bị bất ngờ và choáng ngợp, hoặc là bỏ chạy, hoặc là giơ tay đầu hàng. Chỉ có một vài ổ kháng cự ngoan cố.

Luân và người của anh chiến đấu như những cỗ máy. Họ là một phần của một cuộc tấn công hợp đồng binh chủng. Luân dùng vô tuyến điện để chỉ thị mục tiêu cho những chiếc T-34. Trường dùng khẩu DP-27 của mình để tạo ra một lá chắn lửa di động. Svetlana, từ trên một chiếc xe bọc thép, trở thành một tử thần tầm xa, tiêu diệt những sĩ quan và những ổ súng chống tăng của địch.

Họ không còn nghĩ nữa. Họ chỉ hành động. Một sự say sưa của sự hủy diệt, của sự báo thù, của một sức mạnh không thể ngăn cản, đang cuốn họ đi.

Họ đã vượt qua được tuyến phòng ngự đầu tiên. Rồi tuyến thứ hai. Họ tràn qua những ngôi làng nhỏ, qua những cánh đồng phủ đầy tuyết, để lại sau lưng những cột khói đen và những xác chết.

Họ đã không dừng lại trong suốt hai ngày. Họ chỉ ăn bánh mì khô, uống nước tuyết tan ngay trên những chiếc xe tăng đang di chuyển. Họ ngủ gật, chỉ vài phút, rồi lại bừng tỉnh bởi một tiếng nổ.

Vào chiều ngày thứ ba, họ đến được một ngọn đồi thấp. Mệnh lệnh là dừng lại, củng cố vị trí, và chờ đợi.

Họ đứng trên đỉnh đồi, những người lính kiệt sức, rách rưới, người bê bết máu và bùn đất. Họ nhìn về phía tây. Thảo nguyên trắng xóa, trải dài đến vô tận.

Và rồi…

Những chấm đen nhỏ bắt đầu xuất hiện ở phía chân trời. Chúng lớn dần, rõ dần. Không phải một. Mà là hàng chục. Hàng trăm. Những chiếc xe tăng T-34 của cánh quân phía bắc, của Phương diện quân Tây Nam.

Chúng đang tiến về phía họ.

Cả đơn vị nín thở. Không ai nói một lời nào. Họ chỉ đứng đó, chứng kiến một khoảnh khắc của lịch sử.

Hai gọng kìm sắt đang từ từ khép lại.

Luân nhìn thấy chiếc xe tăng đi đầu của cánh quân phía bắc bắn một quả pháo hiệu màu xanh lên trời. Từ phía họ, một chiếc T-34 khác cũng đáp lại bằng một quả pháo hiệu màu đỏ.

Hai màu xanh đỏ gặp nhau trên bầu trời xám xịt.

Vòng vây đã khép lại.

Họ đã làm được. Họ đã nhốt hơn ba trăm ngàn quân Đức vào một cái lồng khổng lồ.

Một tiếng reo hò vỡ òa của sự nhẹ nhõm, của niềm vui, của sự tự hào. Những người lính ôm chầm lấy nhau, cười và khóc. Những người đàn ông chai sạn, những người đã đi qua địa ngục, giờ đây đang khóc như những đứa trẻ.

Luân đứng đó, nhìn vào biển xe tăng phía dưới. Anh, một nhà thơ nhỏ bé đến từ một đất nước xa xôi, lại vừa góp một phần nhỏ bé của mình vào một trong những bước ngoặt vĩ đại nhất của lịch sử thế giới.

Anh nhìn sang Trường. Cậu đang đứng tựa vào một thân cây, lặng lẽ hút thuốc. Nhưng Luân thấy đôi mắt cậu đang hoe đỏ. Anh nhìn sang Svetlana. Cô đang đứng một mình, nhìn về phía chân trời, và trên khuôn mặt vốn lạnh như băng của cô, có một cái gì đó như một nụ cười.

Niềm tin vào chiến thắng cuối cùng không còn là một lý tưởng xa vời nữa. Nó đang ở đây. Nó là tiếng gầm của những động cơ xe tăng. Nó là màu đỏ và xanh của những quả pháo hiệu. Nó là những giọt nước mắt của những người lính.

Luân biết, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Cái túi Stalingrad này sẽ còn phải được thanh tẩy bằng rất nhiều máu nữa. Nhưng anh cũng biết, từ giờ phút này, mọi thứ đã thay đổi. Bánh xe lịch sử đã không thể đảo chiều được nữa.

Anh nhìn về phía đông, về phía con sông Volga, về phía Stalingrad đang chìm trong khói lửa. Rồi anh nhìn xa hơn nữa, vượt qua những thảo nguyên, những dãy núi, về phía quê hương. Và trong lòng anh, một niềm hy vọng mãnh liệt, một niềm tin sắt đá, dâng trào.

Họ sẽ chiến thắng. Và anh sẽ trở về.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout