Valkyrie



​​​​​​​Bổn phận. Một từ thật lạnh lẽo. Nó không có hơi ấm của tình yêu hay ngọn lửa của lòng căm thù. Nó chỉ là một khối thép nặng trĩu trong lồng ngực. Nhưng đêm đó, tôi nhận ra rằng đôi khi, chính khối thép đó lại là thứ duy nhất giữ cho trái tim ta không vỡ nát.

- Suy nghĩ của Svetlana Petrova

Bóng tối là đồng minh của cô.

Svetlana di chuyển trong đó như một thực thể vô hình, một phần của những bức tường đổ nát và những cái bóng méo mó. Gió Stalingrad rít qua những lỗ thủng trên bê tông, mang theo mùi của tro tàn và tuyết sắp rơi, nhưng cô không cảm thấy lạnh. Bên trong cô là một ngọn lửa đã cháy suốt hơn một năm qua, một ngọn lửa được nuôi dưỡng bằng ký ức và lòng căm thù.

Vị trí của cô là tầng thượng của một nhà kho đã sập mái, cách trạm biến áp gần ba trăm mét. Từ đây, cô có thể bao quát toàn bộ bàn cờ. Nhiệm vụ của cô rất rõ ràng: Trở thành đôi mắt của trận đánh, dọn đường cho Alexei, bảo vệ cho Luân. Cô xác định từng vị trí súng máy, từng chốt gác, từng con đường tuần tra.

Nhưng đêm nay, cô không chỉ săn những con mồi được chỉ định. Cô đang săn một bóng ma.

Tên Thiếu tá SS. Kẻ đã biến thế giới của cô thành tro bụi.

Cô quét ống ngắm qua lô cốt máy phát, nơi Alexei và tổ cảm tử sẽ tấn công. Cô ghi nhớ vị trí của hai tên lính gác, tính toán góc bắn, hướng gió. Một công việc máy móc. Rồi cô lại lia ống ngắm về phía trạm biến áp, một cách gần như vô thức.

Và rồi, thời gian như ngừng lại. Tiếng gió gào thét, tiếng pháo ì ầm xa xa, tất cả đều tan biến. Chỉ còn lại nhịp đập thình thịch trong lồng ngực, một nhịp đập của máu và sự báo thù.

Hắn đang đứng trên ban công tầng hai, bên cạnh một sĩ quan Wehrmacht, tay cầm ống nhòm, chỉ trỏ, ra lệnh.

Kẻ thù của cô. Kẻ đã cướp đi của cô tất cả. Giờ đây đang nằm gọn trong vòng tròn chết chóc của ống ngắm. Cô thấy rõ khuôn mặt gầy gò, hốc hác của hắn. Đôi mắt xanh lạnh lẽo. Và cái vẻ kiêu ngạo trí tuệ vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Hơi thở của Svetlana trở nên chậm lại, gần như ngừng hẳn. Ngón tay trỏ của cô nhẹ nhàng đặt lên cò súng. Cô nhắm mắt lại trong một giây. Hình ảnh gia đình hiện về. Bố. Mẹ. Và Misha, cậu em trai tám tuổi với nụ cười rạng rỡ. Cô thấy lại ngọn lửa. Cô ngửi lại mùi thịt cháy. Cô nghe lại tiếng hét. Cô đang làm điều này vì họ.

Cô mở mắt. Ngón tay cô bắt đầu siết lại.

“Sveta! Sveta, cô nghe rõ không?”

Tiếng Luân vang lên trong bộ đàm của cô, gấp gáp và tuyệt vọng. “Bên phải! Hướng ba giờ! Một khẩu MG-42! Nó đang ở trong cái lô cốt bê tông! Chúng tôi bị ghìm chặt! Tiêu diệt! Nhanh lên!”

Svetlana khựng lại. Ngón tay cô chỉ còn cách cò súng một milimet nữa thôi. Cả thế giới của cô đông cứng lại trong khoảnh khắc đó.

Cô liếc nhanh về phía nhóm của Luân. Họ đang nằm rạp sau một bức tường thấp, những viên gạch đang bị cày nát bởi một luồng đạn đến từ một cái lô cốt mà cô đã bỏ sót. Họ bị kẹt cứng. Nếu khẩu súng máy đó không bị dập tắt trong vài giây nữa, họ sẽ bị xóa sổ.

Một sự lựa chọn.

Bên trái, trong ống ngắm của cô, là quá khứ. Là sự báo thù. Là lý do tồn tại của cô trong suốt thời gian qua. Là những bóng ma của người thân đang thì thầm tên cô.

Bên phải, là hiện tại. Là những người đồng đội. Là người bạn. Là lời hứa về một tương lai, về một ngôi nhà nhỏ với những bài thơ cho lũ trẻ.

Trong một khoảnh khắc kéo dài như cả một thế kỷ, cô đứng giữa hai thế giới. Cô thấy khuôn mặt của Misha đang mỉm cười với cô, nụ cười cuối cùng trước khi bị ngọn lửa nuốt chửng. Cô lại nghe thấy tiếng Luân đang gọi tên cô trong tuyệt vọng, giọng nói đã trở nên thân thuộc, giọng nói của người duy nhất đã nhìn thấy linh hồn đằng sau khẩu súng của cô.

Toàn thân cô run lên, không phải vì lạnh, mà vì sức nặng của sự lựa chọn. Rồi cô xoay nòng súng. Một cử động dứt khoát, gần như thô bạo. Ống ngắm rời khỏi khuôn mặt của tên Thiếu tá SS, lướt nhanh qua bãi đất trống, và dừng lại ở cái lỗ châu mai đen ngòm.

Cô siết cò.

Một tiếng nổ vang lên, khô khốc và quyết định.

Trong cái lô cốt, tên lính súng máy gục xuống, cái mũ sắt của hắn văng ra. Khẩu MG-42 im bặt.

Nhóm của Luân lập tức đứng dậy, lao về phía trước, ném lựu đạn vào sở chỉ huy địch.

Svetlana không nhìn họ nữa. Cô vội vàng xoay súng trở lại vị trí cũ. Một hy vọng điên rồ, tuyệt vọng le lói trong lòng. Có lẽ hắn vẫn còn đó. Có lẽ cô vẫn còn cơ hội.

Nhưng đã quá muộn.

Ban công đó đã trống rỗng.

Hắn đã biến mất.

Cơ hội đã trôi qua. Có lẽ là mãi mãi.

Cô nằm đó, gục đầu lên báng súng. Trống rỗng. Nhưng không phải là sự trống rỗng của thất bại. Mà là một sự trống rỗng khác. Nó… nhẹ nhõm.

Ngọn lửa căm hờn đã thiêu đốt linh hồn cô suốt hơn một năm qua, giờ đây đã lụi tàn, để lại một khoảng không mênh mông, thanh thản đến lạ.

Cô đã lựa chọn. Cô đã chọn những người đồng đội của mình. Cô đã chọn hiện tại. Cô đã chọn sự sống.

Svetlana Petrova, kẻ báo thù, đã chết.

Svetlana Petrova, người chiến sĩ, đã thực sự được sinh ra.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout