Người Cộng Sản



​​​​​​​Anh ấy đã chọn nhiệm vụ tự sát. Nhưng đó là sự hy sinh cao cả nhất, không phải là chết cho một lý tưởng, mà là trở thành chính lý tưởng đó.

- Từ sổ tay của Nguyễn Hoàng Luân

Đã hơn một tháng. Một tháng không có mặt trời, chỉ có một vầng sáng nhờ nhờ, bệnh hoạn lọc qua lớp khói bụi dày đặc không bao giờ tan. Một tháng không có đêm, chỉ có những khoảng tối bị xé toạc bởi ánh hỏa châu và những vệt đạn lửa.

Trung đội chỉ còn lại chín người. Một dúm những bóng ma rách rưới, hốc hác, di chuyển trong mê cung đổ nát của tòa nhà chung cư như những linh hồn.

Vào một đêm không trăng, một người lính liên lạc đã bò qua cả một cây số địa ngục đến với cái “pháo đài” của Luân, người bê bết máu và bùn đất. Cậu ta gục xuống ngay khi vừa vào được tầng hầm, và chỉ kịp dúi vào tay Alexei một mảnh giấy nhàu nát trước khi bất tỉnh.

Một lời cầu cứu.

Một đại đội Hồng quân đang chiếm giữ một vị trí ở phía tây quảng trường, đã bị bao vây và sắp bị tiêu diệt. Hỏa lực chủ yếu đến từ một tòa nhà kiên cố đối diện - sở chỉ huy dã chiến của một tiểu đoàn Đức tại một trạm biến áp, được bảo vệ bởi ít nhất hai khẩu MG-42 và một khẩu pháo chống tăng. Nếu không làm câm họng được cái tổ đó, hơn hai mươi người đồng đội của họ sẽ bị xóa sổ trước bình minh.

Ánh đèn leo lét từ một chiếc đèn dầu tự chế soi rõ những khuôn mặt căng thẳng. “Chúng ta không đủ người đâu”, Trường nói, giọng cậu khô khốc như giấy ráp. “Đừng dại mà đi tự sát”.

“Ở lại đây”, Luân nói tiếp, mắt anh nhìn xoáy vào những người còn lại, “cũng không khá khẩm gì đâu. Tiêu diệt xong đơn vị ở phía tây, quân Đức sẽ tập trung lực lượng siết vòng vây. Sớm hay muộn, cái Pháo đài này cũng sẽ thành mồ chôn tập thể mà thôi. Chúng ta không chỉ cứu họ, mà còn đang tự cứu mình”.

Nói rồi, Luân bước đến bên người lính liên lạc. Cậu ta đã tỉnh lại, đang ngồi dựa lưng ở góc tường, nhai ngấu nghiến một mẩu bánh mì dở. “Đồng chí”, Luân hỏi khẽ “Cậu đã đến đây bằng con đường nào?”

Cậu ta cố gắng uống một ngụm nước, nhưng đôi tay run rẩy làm đổ cả ra ngoài. Luân đỡ lấy chiếc cốc cho cậu. Người lính trẻ ho sặc sụa, rồi hít một hơi khó nhọc. Giọng cậu ta khàn đặc, đứt quãng. “Không... không phải một con đường... mà là một cái lỗ... Bắt đầu từ hầm chứa của xưởng bánh mì... đi qua cống ngầm... cẩn thận, có một đoạn bị sập và gài bẫy... rồi trồi lên ở tầng hầm của tòa nhà in... Từ đó phải bò qua một bãi gạch... chúng nó không nhìn thấy góc đó... Nhưng phải cẩn thận… tôi đã thấy…” Cậu ta nhắm mắt lại, như thể đang sống lại cơn ác mộng. “Tôi đã thấy những người đi trước... bị bắn tỉa... Phải đi sát vào bức tường…” Luân gật đầu, ánh mắt anh đã ghi lại từng chi tiết.

Anh quay lại nhìn Trường. Hai ánh mắt cùng ánh lên một ý chí quyết tâm.

Đó là một kế hoạch táo bạo đến liều lĩnh. Lần theo dấu chân của một người duy nhất qua một địa ngục để thực hiện một cuộc đột kích vào sào huyệt của địch.

“Còn một vấn đề”, Trường chỉ ra trên bản vẽ nguệch ngoạc, “là ba mươi mét cuối cùng này. Con đường đó có thể đưa chúng ta đến gần trạm biến áp, nhưng khoảng sân trước mặt nó lại là một bãi đất trống. Với số lượng đèn pha dày đặc của chúng… Tôi sợ rằng khi chúng ta mới lộ diện, thì chúng đã biến chúng ta thành tro bụi trước cả khi kịp ném một quả lựu đạn”.

Họ lại rơi vào im lặng. Họ đã có một con đường, nhưng con đường đó lại dẫn đến một bức tường lửa vô hình.

Đó là lúc Chính ủy Alexei lên tiếng. Anh đứng im lặng trong góc, lau chùi cặp kính vỡ của mình, một thói quen đã trở nên ám ảnh. “Đèn pha sáng cần có điện”, anh nói, giọng nói bình tĩnh đến lạ thường. “Và điện thì cần có máy phát”.

Anh chỉ vào một điểm nhỏ bên cạnh tòa nhà chính trên bản vẽ. “Máy phát điện của chúng rất có thể sẽ được đặt ở đây, trong một lô cốt phụ để giảm tiếng ồn và tránh bị trúng đạn pháo trực diện. Nó vẫn nằm trong vòng bảo vệ, nhưng là một mục tiêu tách biệt với sở chỉ huy dã chiến”.

Anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Luân và Trường. “Kế hoạch sẽ là thế này. Đồng chí Luân sẽ chỉ huy mũi chủ công, đi theo chỉ dẫn của đồng chí liên lạc của đại đội kia. Các cậu sẽ tiếp cận đến vị trí tập kết cuối cùng và chờ đợi. Tôi”, anh ngừng lại một chút, “sẽ dẫn một tổ hai người đi một con đường khác, nhiệm vụ là phá hủy cái máy phát điện đó”.

“Khi đèn tắt”, anh nói, “đó là tín hiệu của các cậu. Các cậu sẽ có vài giây hỗn loạn để vượt qua ba mươi mét cuối cùng. Đó là cơ hội duy nhất”.

“Không!” Luân lập tức phản đối. “Đó là nhiệm vụ tự sát! Khu máy phát sẽ được canh gác cẩn mật!”

“Nhiệm vụ của một chính ủy”, Alexei đáp, đeo lại cặp kính một cách cẩn trọng, “là bảo đảm cho nhiệm vụ thành công, và bảo toàn những tài sản quý giá nhất của cách mạng. Hai cậu”, anh nhìn cả Luân và Trường, “chính là những tài sản đó. Một người là trái tim, một người là khối óc. Cách mạng Việt Nam cần cả hai. Còn tôi...” Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười không còn vẻ giáo điều. “Tôi chỉ là một cuốn sách cũ. Và tôi đã đọc đến trang cuối cùng rồi”.

Nói rồi, anh chọn hai người lính Nga khỏe mạnh nhất. “Chuẩn bị đi”.

Luân muốn tranh cãi, nhưng anh không thể. Anh nhìn thấy trong mắt Alexei một sự chấp nhận. Một lựa chọn. Một quyết định.

Trước giờ xuất phát, Alexei tìm Luân. Anh không nói nhiều. Anh chỉ siết chặt tay Luân một lần cuối.

“Lý luận phải được bảo vệ bằng hành động”, anh nói. “Sống sót, và trở về nhé, nhà thơ. Hãy sống sót để đem ánh sáng về với dân tộc của cậu”.


*

*          *

Nhóm của Luân, gồm bảy người, di chuyển như những bóng ma trong mê cung đổ nát. Họ bò qua những tầng hầm ngập nước, lách qua những đống dây thép gai, nín thở mỗi khi ánh đèn pha của địch quét qua phía xa.

Qua máy bộ đàm, Luân chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều và những mật hiệu ngắn gọn của Alexei.

“Đã thấy mục tiêu”.

“Còn cách năm mươi mét”.

“Có hai lính gác”.

Luân và người của anh đã đến vị trí tập kết cuối cùng, một cái hố bom chỉ cách trạm biến áp chưa đầy năm mươi mét. Họ nằm đó, áp mặt xuống đất, nhìn ánh đèn pha lạnh lẽo quét qua quét lại trên bãi đất trống trước mặt, tim đập mạnh vào lồng ngực.

Họ chờ đợi. Mỗi giây dài như một thế kỷ.

Rồi giọng Alexei vang lên trong tai nghe, bình tĩnh đến rợn người. “Đã xử lý lính gác. Tôi đang đặt bộc phá. Chuẩn bị”.

Một khoảng lặng.

“Luân... Kể cho mọi người nghe... rằng những người cộng sản... không bao giờ chết…”

“Đèn chuẩn bị tắt”.

Rồi một tiếng nổ không quá lớn nhưng khô khốc vang lên từ phía lô cốt máy phát. Gần như ngay lập tức, tất cả những ngọn đèn pha phụt tắt. Cả khu vực chìm trong bóng tối tuyệt đối.

“Xung phong!” Luân gầm lên.

Họ lao ra khỏi hố bom, chạy như điên trong bóng tối, trong vài giây hỗn loạn quý giá trước khi quân Đức kịp định thần. Lựu đạn được ném tới tấp vào các ô cửa sổ. Họ đến được chân tòa nhà, phá tung cánh cửa thép và lao vào.

Cuộc chiến bên trong tòa nhà là một cuộc tàn sát ở cự ly gần. Họ đi từ phòng này sang phòng khác, từ tầng này lên tầng khác, một cơn bão thép và lửa. Họ không còn nghĩ đến sống chết. Họ chỉ còn một mục đích duy nhất: Giết.

Khi bình minh lên, tòa nhà đã im tiếng súng. Những người lính Đức còn sống sót đã đầu hàng. Luân đứng trên tầng cao nhất, nhìn ra quảng trường. Anh thấy những người đồng đội ở phía tây đang bắt đầu phản công.

Anh nhìn về phía lô cốt máy phát. Giờ nó chỉ còn là một khối sắt thép cháy đen, méo mó. Một nấm mồ im lặng. Anh đã chiến thắng. Nhưng anh không cảm thấy gì cả. Chỉ là một sự trống rỗng. Một sự trống rỗng mênh mông như chính bầu trời Stalingrad sau một đêm bão lửa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout