Chảo Lửa



​​​​​​​Chiến tranh đô thị chỉ có những bức tường, những tầng hầm và những góc chết. Nó không có chiến tuyến. Chỉ có những vòng tròn của địa ngục, ngày càng siết chặt.

- Từ sổ tay của Nguyễn Hoàng Luân

Nếu có địa ngục, thì nó mang tên Stalingrad.

Đơn vị OMSBON số 73 đi bộ vào thành phố, lầm lũi như những bóng ma, nương theo những giao thông hào được đào vội vã dọc theo bờ tây sông Volga, con đường sống duy nhất đang co thắt lại từng giờ dưới hỏa lực của không quân Đức. Thành phố giờ đây là một biển gạch vụn, hố bom và những mảnh kim loại sắc lẻm. Dưới chân họ lạo xạo những mảnh vỡ của một nền văn minh: Một mảnh búp bê sứ vỡ nát, một trang sách cháy dở, một chiếc thìa bạc cong queo.

Tiếng gầm không bao giờ dứt. Một bản giao hưởng của sự hủy diệt, được tấu lên bởi những giàn Katyusha, mà lính Đức gọi là “Đàn ống của Stalin”. Tiếng gầm của pháo hạng nặng từ bên kia sông đáp trả. Tiếng sủa điên cuồng, không ngừng nghỉ của súng máy, và tiếng nổ chát chúa của bom từ những chiếc Stuka đang bổ nhào như những con kền kền sắt.

Âm thanh dội vào lồng ngực, làm nội tạng rung lên, làm đầu óc tê dại, biến mọi suy nghĩ phức tạp thành một nhu cầu nguyên thủy duy nhất: Sống sót qua giây tiếp theo.

Họ được triển khai đến khu nhà máy “Tháng Mười Đỏ”. Nhưng “nhà máy” giờ đây chỉ là một mê cung khổng lồ của những nhà xưởng đã sập mái, để lộ ra bộ xương thép gỉ sét chĩa lên bầu trời đỏ quạch. Những cỗ máy câm lặng, phủ một lớp bụi dày, đứng im lìm như những con quái vật thời tiền sử đã hóa đá. Những đường ống chằng chịt, những tầng hầm ngập nước, những đống kim loại vụn. Cuộc chiến không chiến tuyến, một cuộc chiến của loài chuột, Rattenkrieg, đã bắt đầu.

Những ngày đầu tiên là một sự hỗn loạn đẫm máu. Những chiến thuật mà họ đã học được trong rừng trở nên vô dụng. Ở đây, kẻ thù có thể xuất hiện từ bất cứ đâu: Từ một ô cửa sổ trên cao, từ một lỗ thủng dưới hầm, từ phía sau một đống gạch vụn.

Khoảng cách giao tranh được thu hẹp lại chỉ còn vài mét, đôi khi là vài chục centimet. Những người lính mới được bổ sung, những cậu trai trẻ còn chưa quen với mùi thuốc súng, đã ngã xuống như rạ. Họ chết mà không kịp nhìn thấy mặt kẻ thù.

Đơn vị của Luân được lệnh phối hợp với một đại đội súng trường khác, tấn công vào một tòa nhà chung cư kiên cố mà quân Đức đã biến thành một pháo đài. Tòa nhà này có một vị trí chiến thuật quan trọng. Nó nằm ở rìa của quảng trường lớn, và từ đây, họ có thể kiểm soát mọi con đường dẫn đến bờ sông Volga, con đường sống duy nhất của thành phố.

Vị đại đội trưởng Hồng quân, một người đàn ông to lớn với bộ ria mép rậm rạp, đã vạch ra một kế hoạch đơn giản đến tàn nhẫn.

“Chúng ta sẽ tấn công trực diện!” ông ta gầm lên trong căn hầm chỉ huy tạm bợ, giọng át cả tiếng nổ. “Sử dụng toàn bộ đạn cối còn lại làm mềm trận địa. Sau đó, tất cả xung phong qua khoảng sân trống! Chúng ta sẽ đè bẹp chúng! Ura!”

Trường nhìn vào bản đồ, rồi nhìn vị đại đội trưởng, lắc đầu một cách kín đáo. Luân cũng thấy sự điên rồ trong kế hoạch đó. Khoảng sân trống đó là một cái máy xay thịt.

Nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh.

Khi tiếng đạn cối cuối cùng vừa dứt, tiếng hô xung phong vang lên. Hàng trăm người lính Hồng quân gào lên “Ura!” rồi lao vào khoảng sân trống.

Họ chạy được mười mét.

Rồi từ mọi ô cửa sổ, mọi lỗ châu mai của phân xưởng số 4, những khẩu MG-42 đồng loạt khạc lửa. Những tiếng “rẹt rẹt” xé vải vang lên, tạo thành một bức màn thép không thể xuyên thủng. Những người lính xung phong ngã xuống, từng lớp, từng lớp một. Khoảng sân trống trong phút chốc biến thành một vũng lầy đỏ thẫm, một bức tranh kinh hoàng của sự hy sinh vô ích.

Đơn vị của Luân bị ghìm chặt lại. Họ nằm rạp sau một bức tường thấp, gạch đá vụn bay tứ tung quanh đầu.

“Rút lui! Rút lui!” vị đại đội trưởng hét lên, giọng nói giờ đây đã lạc đi vì hoảng loạn. Nhưng rút đi đâu bây giờ?

Luân kéo một người lính trẻ đang cố gắng bò lùi lại. “Nằm im! Bây giờ nhổm dậy là chết đấy!”

Nhưng đã quá muộn. Một loạt đạn quét qua, người lính trẻ giật nảy người lên, rồi nằm im. Đôi mắt cậu vẫn mở to, ngơ ngác.

Luân áp mặt xuống lớp gạch vụn lạnh lẽo. Họ đang chết. Chết một cách ngu ngốc.

*

*          *

Sau cuộc tấn công thảm bại, Luân tập hợp những người còn sống sót của đơn vị lại trong một tầng hầm tối tăm, ẩm ướt. Họ chỉ còn lại mười sáu người. Những khuôn mặt hốc hác, mệt mỏi, những ánh mắt đã mất đi vẻ ngây thơ.

“Chúng ta không thể tiếp tục đánh như thế này được”, Luân nói, giọng anh khàn và quả quyết. “Đó khác nào tự sát”.

“Vậy chúng ta phải làm gì đây, chỉ huy?” một người lính Nga hỏi, giọng tuyệt vọng. “Mệnh lệnh là phải chiếm lại tòa chung cư đó”.

“Đúng, chúng ta sẽ chiếm lại nó”, Luân đáp.

Anh trải một mảnh giấy xi măng rách nát ra sàn. Anh dùng một mẩu than củi, vẽ lại một bản đồ từ những gì anh đã quan sát được trong mấy ngày qua.

“Nhìn đây”, anh nói, “họ chỉ nhìn thấy một chiều. Họ nghĩ chiến trường là một đường thẳng. Nhưng họ đã sai. Chiến trường này có ba chiều. Trên cao. Mặt đất. Và dưới đất”.

Ngón tay anh vạch một đường đi qua hệ thống cống ngầm và đường ống dẫn nước của nhà máy. “Chúng ta sẽ đi dưới lòng đất”.

“Nhưng hệ thống cống ngầm có thể đã bị chúng gài mìn ở nhiều nơi”, Trường nói, giọng hoài nghi.

“Chúng ta sẽ không đi theo những đường chính”, Luân đáp. “Chúng ta sẽ đi theo những đường ống nhỏ. Những đường mà chúng nghĩ rằng những người lính bộ binh cao lớn sẽ không thể chui qua được”.

Ngón tay anh vạch một đường khác, một đường đi xuyên qua những bức tường của những nhà xưởng liền kề. “Hệ thống cống ngầm là đường cao tốc của chúng ta, của những người lính đặc nhiệm”.

Anh ngẩng lên, nhìn vào những đôi mắt đang mở to vì kinh ngạc. “Chia thành hai tổ nhỏ. Tổ một, do Svetlana chỉ huy”, anh nhìn người nữ xạ thủ đang ngồi im lặng trong góc. “Cô sẽ lên nóc của tòa nhà này, vô hiệu hóa những tay súng bắn tỉa, các ổ súng máy, và quan trọng nhất, là ghìm chân các hướng chi viện của chúng. Dọn đường cho chúng tôi”.

“Tổ của tôi sẽ đi theo đường cống, đột nhập vào từ bên dưới”.

Alexei nhìn vào bản vẽ của Luân. Cặp kính của anh đã bị vỡ một bên, nhưng đôi mắt thì sáng hơn bao giờ hết. “Tôi sẽ đi với tổ của đồng chí”, anh nói. Một lời đề nghị.

*

*          *

Cuộc chiến của loài chuột bắt đầu.

Từ một nơi nào đó trên cao, những phát đạn đơn độc và chính xác của Svetlana cùng ba người lính Liên Xô khác trong tổ bắt đầu cất tiếng, bịt miệng những họng súng nguy hiểm nhất.

Dưới lòng đất, trong bóng tối đặc quánh, hôi thối của đường cống, nhóm của Luân đang di chuyển trong im lặng. Họ lội trong dòng nước bẩn ngập đến đầu gối, cố gắng tránh mìn của quân Đức.

Rồi Luân tìm thấy lối lên, một cái thang sắt dẫn thẳng vào tầng hầm của tòa chung cư. Họ đã ở ngay dưới chân kẻ thù.

Cuộc chiến hỗn loạn xảy ra. Nhóm của Luân là những bóng ma, xuất hiện từ bóng tối, tấn công rồi lại biến mất. Họ dùng lựu đạn, dùng dao găm, dùng cả những chiếc xẻng công binh được mài sắc. Quân Đức, bị tấn công từ ba phía, hoàn toàn rối loạn. Chúng không biết kẻ thù ở đâu, có bao nhiêu tên. Chúng chỉ biết rằng cái chết có thể đến từ bất cứ góc nào.

Cuối cùng, quân Đức đã phải rút chạy.

Nhưng chiếm được là một chuyện. Giữ được nó lại là một chuyện khác.

Để gia cố phòng tuyến, cấp trên đã tăng cường cho trung đội của Luân thêm hai mươi người lính còn sót lại của một tiểu đoàn súng trường. Họ đã biến tòa nhà chung cư thành một pháo đài đổ nát. Họ đã đục những lỗ châu mai trên tường. Họ đã đào một đường hầm nối liền tầng hầm với hệ thống cống ngầm của thành phố, một con đường để tiếp tế và rút lui. Họ đã gài mìn ở cầu thang. Mỗi căn phòng, mỗi hành lang đều là một cái bẫy.

Suốt gần một tháng sau đó, quân Đức liên tục sử dụng bộ binh - thiết giáp tấn công, cố chiếm lại tòa nhà. Đó là một tháng mà cả trung đội của Luân không ngủ. Một tháng sống bằng lương khô và nước cống. Một tháng thở trong bầu không khí đặc quánh mùi thuốc súng và tử khí.

Luân là linh hồn của cuộc phòng ngự. Anh chỉ huy người của mình từ vị trí này sang vị trí khác như một người chơi cờ. Anh đoán trước được nước đi của kẻ thù. Anh biến chính sự đổ nát của tòa nhà thành vũ khí.

Quân Đức tấn công bằng bộ binh. Họ ghìm chân, chia cắt, rồi đẩy lùi. Chúng tấn công bằng xe tăng. Họ dùng súng chống tăng và những chai bom xăng tự chế để đốt cháy. Chúng dùng súng phun lửa. Họ rút xuống tầng hầm, rồi lại từ những lỗ thủng trên tường trồi lên, tấn công.

Luân dựa vào Trường, người đã biến một góc tầng hai thành một pháo đài súng máy bất khả xâm phạm. Anh dựa vào Svetlana, đôi mắt giúp tiêu diệt họng súng của Đức trước khi chúng kịp tiếp cận. Anh dựa vào Alexei, người đã dùng chính sự bình tĩnh của mình để giữ vững tinh thần cho những người lính trẻ.

Họ đã đẩy lùi không biết bao nhiêu cuộc tấn công. Và họ đã quen với cái chết. Buổi sáng còn ngồi chia nhau mẩu thuốc lá, tới chiều đã là một cái xác lạnh ngắt được kéo vào một góc.

Một đêm, sau khi đẩy lùi một đợt tấn công dữ dội, Luân đứng bên một ô cửa sổ vỡ nát. Quảng trường giờ đây đã biến thành một nghĩa địa của xe tăng Đức và những cái xác mặc quân phục xám.

Trường bước đến bên cạnh, châm một điếu thuốc, đưa cho anh.

“Chúng nó gọi nơi này là gì, cậu biết không?” Trường nói, phả khói. “Trên tần số vô tuyến của chúng. Chúng nó gọi đây là ‘Pháo đài 4’”.

Luân rít một hơi thuốc, nhìn vào những người lính của mình, những người còn sống sót. Họ chỉ còn lại hơn mười người. Những khuôn mặt hốc hác, râu ria, những bộ quân phục rách bươm. Nhưng trong mắt họ, có một cái gì đó không thể bị dập tắt.

Anh đã trưởng thành. Không phải, anh đã già đi. Già đi cả một thế kỷ trong một tháng. Nhà thơ trong anh đã chết. Người lính đã được sinh ra. Và giờ đây, một người khác đã hình thành. Một người chỉ huy. Một người phải đưa ra những quyết định lạnh lùng, phải gánh trên vai sinh mạng của những người khác.

Anh nhìn về phía sông Volga, nơi những con thuyền tiếp tế vẫn đang bất chấp pháo lửa để vượt qua. Anh biết, cuộc chiến vẫn còn dài. Nhưng ở đây, trong cái pháo đài đổ nát này, họ sẽ không lùi bước.

5

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout