Hướng Về Stalingrad



​​​​​​​Một tiếng gầm không dứt, một sự rung chuyển của lòng đất. Có những cái tên không chỉ là một địa danh. Nó còn là định mệnh. Và tất cả chúng tôi đều đang bị hút về phía đó.

- Từ sổ tay của Nguyễn Hoàng Luân

Bên trong toa tàu chật ních, không khí đặc quánh mùi mồ hôi, mùi thuốc lá rẻ tiền và mùi sắt gỉ. Họ ngồi chen chúc trên sàn gỗ thô ráp, vai kề vai, những cơ thể mệt mỏi tìm kiếm hơi ấm từ nhau.

Qua những khe hở trên thành toa tàu, Luân nhìn thấy đất nước Nga đang trôi qua. Một đất nước rộng lớn, kiên nhẫn và đang oằn mình trong chiến tranh. Anh thấy những cánh đồng xám xịt của những gốc rạ được gặt vội. Anh thấy những đoàn tàu chạy ngược chiều, chở đầy những người lính bị thương, những khuôn mặt được quấn băng trắng xóa, những ánh mắt trống rỗng nhìn xuyên qua họ, nhìn vào một cõi nào đó mà chỉ những người đã đi qua địa ngục mới biết.

Nhưng anh cũng thấy một sức sống mãnh liệt. Anh thấy những đoàn tàu chở đầy xe tăng T-34 mới cóng, còn thơm mùi sơn, đang đi về phía mặt trận. Anh thấy những ống khói nhà máy khổng lồ không ngừng nhả khói lên trời, ngày cũng như đêm, như những ngón tay đen đúa đang viết lên trời lời thề sản xuất. Anh thấy những người phụ nữ, những ông già, những đứa trẻ, đang làm việc trên những cánh đồng, trong những xưởng máy.

Đây là một cuộc chiến tranh toàn diện. Cả Liên Xô đang gồng mình lên. Hậu phương và tiền tuyến đã hòa làm một.

Trên tàu, không khí có phần nhẹ nhõm hơn. Họ có thời gian để nói chuyện, để suy nghĩ. Một buổi tối, Luân ngồi cùng Trường ở cửa toa tàu đang mở, để cho ngọn gió thảo nguyên lạnh buốt thổi vào mặt. Bầu trời mênh mông, đầy sao, lạnh lẽo và xa xăm.

“Cậu nghĩ lần này chúng ta còn sống sót trở về không?” Luân hỏi, một câu hỏi mà anh chưa bao giờ dám hỏi trước đây.

Trường lôi ra một mẩu thuốc lá, châm lửa, rít một hơi dài. Ánh lửa bập bùng soi sáng khuôn mặt góc cạnh. “Tôi không nghĩ, mà tôi tính xác suất”.

“Và kết quả thế nào?”

“Không khả quan”, Trường đáp, phả khói ra. “Chiến tranh đô thị. Giao tranh từng căn nhà. Tỷ lệ thương vong sẽ rất lớn... Nhưng tỉ lệ sống sót không phải là con số không”. Cậu quay sang nhìn Luân. “Cậu thì sao? Nhà thơ có tin vào số phận không?”

“Tôi tin vào con người”, Luân nói. “Tôi tin vào Dimitri, vào Chiến, và… vào cậu, người đã cõng Kolya qua bão tuyết. Chừng nào chúng ta còn tin vào nhau, chúng ta còn có cơ hội”.

Trường không nói gì thêm. Cậu chỉ rít thuốc, nhìn vào bóng đêm đang trôi qua ngoài kia. Nhưng Luân biết, cậu đã hiểu.

Svetlana ngồi cách đó không xa, khẩu súng trường của cô được đặt cẩn thận bên cạnh. Cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên tấm kính, một bóng ma mờ ảo chồng lên thảo nguyên mênh mông.

Stalingrad. Thành phố đó là một cái lò thiêu khổng lồ, và cô biết, ở đâu đó trong cái lò thiêu đó, có những kẻ giống như tên Thiếu tá SS đã giết gia đình cô.

Họ rời tàu, chuyển sang những chiếc xe tải. Con đường trở nên gập ghềnh, bụi bặm. Không khí ngày càng có mùi của chiến tranh, mùi khét của những thứ bị đốt cháy, và một âm thanh ngừng nghỉ.

Ban đầu chỉ là một tiếng ù ù trầm đục, xa xăm, như tiếng của một cơn bão đang đến từ phía chân trời. Người ta cảm nhận được nó bằng lồng ngực, bằng xương sống, bằng từng thớ thịt.

Nhưng nó lớn dần, ngày một rõ hơn. Nó là một tiếng gầm liên tục của hàng ngàn khẩu pháo, hàng ngàn quả bom, đang không ngừng nghỉ cày xới một mảnh đất.

Đêm đó, họ dừng lại trên một ngọn đồi thấp. Chân trời phía trước nhuộm một màu đỏ rực. Cả một thành phố đang cháy.

Những người lính, kể cả những người chai sạn nhất, đều đứng im lặng, choáng váng trước cảnh tượng đó. Những cậu trai trẻ mới bổ sung há hốc mồm, đôi mắt mở to vì kinh hoàng và choáng ngợp.

“Chúa ơi”, một người lính Nga trẻ tuổi thì thầm, bàn tay làm dấu thánh một cách vô thức.

Alexei đứng bên cạnh Luân. Anh đã tháo kính ra, đang lau chùi, một thói quen khi anh căng thẳng. “Đó là địa ngục”, anh nói, giọng khàn đi.

“Không”, Luân đáp, mắt không rời chân trời rực lửa. “Đó là Stalingrad”.

Stalingrad là một biểu tượng. Nó là nơi mà hai ý chí, hai hệ tư tưởng, đang va vào nhau với một sức mạnh khủng khiếp. Nó là nơi mà số phận của cuộc chiến này, và có lẽ là của cả thế giới, sẽ được định đoạt.

Anh nhìn sang những người đồng đội của mình. Trường, Svetlana, Alexei, và những người lính khác. Giờ đây, họ là một khối thép. Một khối thép đã được tôi trong lửa, được gắn kết bằng máu và nước mắt. Họ đã đi một chặng đường dài từ mùa thu yên ả của Moskva đến cái lò lửa này. Họ đã mất mát. Họ đã thay đổi. Nhưng họ vẫn đứng vững.

Luân siết chặt cuốn sách của Chiến và cuốn sổ vẽ của An trong túi áo. Sứ mệnh của anh vẫn còn đó. Nhưng giờ đây, nó đã hòa quyện vào một sứ mệnh lớn lao hơn. Sống sót qua địa ngục này. Và chiến thắng để trở về.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout