Tình đồng chí không được định nghĩa bằng màu cờ hay ngôn ngữ. Nó được định nghĩa bằng việc ai là người sẵn sàng đứng chắn đạn cho anh.
- Từ sổ tay của Nguyễn Hoàng Luân
Ba mươi phút.
Con số đó treo lơ lửng trong không khí đặc quánh mùi thuốc súng và bê tông vỡ vụn, một bản án, và cũng là một lời hứa. Ba mươi phút để sống sót. Ba mươi phút để cầm chân những con quái vật đang gầm rú ngoài kia. Trong cái địa ngục bằng gạch và thép này, ba mươi phút là cả một thiên niên kỷ.
Tiếng xích sắt nghiến ken két trên nền gạch vỡ, tiếng động cơ gầm gừ, tiếng những khẩu súng máy MG-34 sủa những tràng dài, xé vải, dội vào từ mọi phía.
“Chúng ta phải đến được cửa hầm!” Trường hét lên, giọng cậu lạc đi giữa tiếng nổ. “Đó là con đường sống duy nhất!”
Cửa hầm. Cái miệng cống bằng gang gỉ sét mà Trường đã phát hiện ra, nằm ở cuối một khoảng sân trống bên trong nhà xưởng. Cách vị trí đơn vị đang cố thủ một trăm mét. Một trăm mét trần trụi nhất, chết chóc nhất trên thế gian.
“Svetlana! Tháp pháo! Diệt tên chỉ huy trên tháp pháo ngay!” Luân gào vào máy bộ đàm, trong khi anh và hai người lính Nga khác đang cố gắng kéo Kolya, cậu lính trẻ bị thương ở vai lui về phía sau.
Một tiếng nổ chính xác vang lên từ một vị trí nào đó trên cao. Tên sĩ quan Đức đang đứng trên tháp pháo của một chiếc Panzer, tay cầm ống nhòm, ngã vật xuống. Nhưng chiếc xe tăng không dừng lại. Nó chỉ đóng nắp lại và tiếp tục tiến lên.
Họ đang thua. Thua một cách thảm hại. Mỗi một phút trôi qua, không gian sống của họ lại bị thu hẹp lại, bị gặm nhấm bởi lửa và thép.
Rồi một chiếc Panzer IV khác xuất hiện, chốt chặn ngay trước khoảng sân trống, án ngữ lối vào cửa hầm. Nòng pháo của nó từ từ quay, như một con mắt vô hồn đang quét qua lãnh địa của mình.
Phía sau, tiếng gầm của những chiếc xe tăng khác ngày một gần. Phía trước, thần chết đang kiên nhẫn chờ đợi. Mười phút đã trôi qua. Hai mươi phút nữa.
“Bom xăng! Chúng ta cần bom xăng!” Một người lính Nga hét lên trong tuyệt vọng.
“Vô ích!” Trường đáp, giọng cậu khô khốc. “Khoảng cách quá xa!”
Luân nằm sau một bức tường đổ nát, tim đập mạnh vào lồng ngực. Anh nhìn vào những khuôn mặt hốc hác, đen nhẻm, những ánh mắt đã bắt đầu mất đi hy vọng. Anh, người chỉ huy, người đã đưa ra những quyết định táo bạo, giờ đây hoàn toàn bất lực. Mưu mẹo đã cạn. Chỉ còn lại sự thật trần trụi của sức mạnh. Và họ là kẻ yếu.
Đúng lúc đó, anh thấy Dimitri di chuyển.
Người trung sĩ già đang tiến lên, khom người, di chuyển từ chỗ nấp này sang chỗ nấp khác. Một tay ông cầm khẩu PPSh-41, còn tay kia đang ôm một thứ gì đó. Quả bộc phá duy nhất của trung đội.
“Các cậu đi đi”, ông nói, giọng khàn nhưng bình thản đến lạ. “Chạy về phía đường hầm. Đừng dừng lại”.
“Trung sĩ! Không!” Luân gào lên. “Đó là mệnh lệnh! Chúng ta đi cùng nhau!”
Dimitri quay lại nhìn anh. Lần này, trong đôi mắt hiền hậu của ông không có nụ cười. Chỉ có một sự mệt mỏi vô tận và một mệnh lệnh không thể chối cãi.
“Tôi đã mất gia đình nhỏ của mình”, ông nói khẽ, giọng nói gần như chìm vào tiếng nổ. “Tôi sẽ không để mất nốt gia đình này. Đây không phải là tự sát. Đây là công việc của một người lính già. Giữ cho những đứa trẻ được sống”.
Ông vỗ vai Luân một cái thật mạnh. “Nói với thằng con trai tôi... tôi đã cố gắng trở thành một người cha tốt”.
Ông mỉm cười. Một nụ cười hiền hậu, mệt mỏi, nụ cười của một người cha.
Rồi ông lao ra khỏi chỗ nấp.
Tấm thân to lớn của người nông dân Nga trở thành mục tiêu tập bắn cho cỗ xe tăng Đức trên bãi đất chết. Ông chạy theo một đường vòng cung cố gắng tiếp cận xe tăng.
Khẩu MG-34 trên chiếc Panzer lập tức quay nòng. Loạt đạn đầu tiên gần như muốn xé đôi người ông. Tấm áo choàng bông dày sụ bị xé toạc, bung ra những túm bông trắng xóa, ngay lập tức bị nhuốm một màu đỏ thẫm.
“Nằm xuống!” Trường ghì chặt Luân lại, cánh tay như một gọng kìm sắt. Cậu không nhìn Dimitri. Cậu nhìn vào những người lính khác. “Chuẩn bị chạy thật nhanh! Đừng để sự hy sinh của ông ấy trở nên vô ích!”
Nhưng Dimitri không gục ngã. Quán tính của một người đã quyết tử vẫn đưa tấm thân nát bấy của ông lết về phía trướct. Ông ngã gục ngay dưới bánh xích bên trái của con quái vật thép.
Bằng một nỗ lực cuối cùng, phi thường, ông đẩy quả bộc phá vào giữa những bánh xe, rồi giật chốt.
Một tiếng nổ chói tai, không quá lớn, nhưng khô khốc và quyết định. Bánh xích bên trái của chiếc Panzer bị xé toạc, treo lủng lẳng như một sợi dây chuyền đứt. Con quái vật khựng lại, tê liệt, nghiêng hẳn về một bên. Khẩu súng máy của nó vẫn điên cuồng khạc lửa, nhưng giờ đây là vào một góc vô định.
“LÊN!” Trường hét lên, và khẩu DP-27 của cậu gầm lên không dứt, trút một cơn mưa lửa về phía những tên đặc nhiệm SS đang sững sờ. “Phía đường hầm! CHẠY!”
Họ dìu những người bị thương, cắm đầu chạy qua khoảng sân trống, qua xác chiếc xe tăng đang bốc khói, về phía bóng tối của cửa hầm. Đạn từ những chiếc Panzer khác bắt đầu rít qua đầu họ. Một người lính Nga nữa ngã xuống, ngay trước ngưỡng cửa thiên đường.
Họ lao được vào cửa hầm ngay trước khi nó sụp đổ một phần vì một quả đạn pháo. Trong bóng tối hôi thối của đường cống, giữa tiếng thở dốc và tiếng khóc bị nén lại của Kolya, họ mới thực sự cảm nhận được sự mất mát.
Luân không còn nước mắt để khóc nữa. Nỗi đau đã biến thành một khối băng lạnh lẽo trong lồng ngực. Anh nhìn những người lính còn lại, những khuôn mặt lấm lem, những ánh mắt trống rỗng. Họ đã sống sót. Nhưng một phần của họ đã chết cùng với Dimitri.
Họ ngồi đó, trong bóng tối, chờ đợi. Chờ cho ba mươi phút kết thúc. Chờ cho một phép lạ. Nhưng khi hy vọng đã gần như lụi tàn, họ nghe thấy một tiếng ù ù trầm đục, xa xăm, làm mặt đất rung lên khe khẽ. Nó lớn dần, ngày một rõ hơn. Những chiếc T-34. Theo sau là tiếng rít xé gió quen thuộc của những giàn Katyusha.
Viện binh đã đến.
Họ lồm cồm bò ra khỏi cửa hầm, đúng lúc nhìn thấy một cảnh tượng mà họ sẽ không bao giờ quên. Những chiếc T-34 của Trung đoàn cơ giới số 8, như những con gấu trắng khổng lồ, đang gầm rú lao tới, cày nát đội hình quân Đức. Cuộc đi săn đã kết thúc. Giờ đây, những kẻ đi săn lại trở thành con mồi.
Luân đứng đó, nhìn những người đồng đội của mình đang lao tới. Anh không cảm thấy gì cả. Anh chỉ cảm thấy sự trống rỗng và tiếng nói cuối cùng của Dimitri.
*
* *
Vài ngày sau, tại một trạm quân y dã chiến ở tuyến sau, sự im lặng còn nặng nề hơn cả tiếng súng.
Dimitri đã tan vào đất. Không có một nấm mồ, nhưng họ vẫn tổ chức một buổi lễ tưởng niệm cho ông. Chỉ có những người sống sót, đứng quây quần trong một khu rừng bạch dương thưa thớt.
Luân, Trường và những người lính Liên Xô còn lại bước lên phía trước. Luân lẳng lặng cúi xuống, nhặt một mảnh gạch vỡ từ đống đổ nát gần đó, lạnh lẽo và sắc cạnh như chính sự thật của cuộc chiến này.
“Chúng tôi thề”, anh nói, giọng anh khàn đặc, nhưng đanh lại như thép. “Trước đồng chí, người anh, người cha Dimitri Volkov. Chúng tôi thề sẽ trả thù cho đồng chí. Chúng tôi thề sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, để sự hy sinh của đồng chí không trở nên vô ích”.
Anh thả mảnh gạch xuống gốc một cây bạch dương. Trường và những người khác cũng lẳng lặng làm theo. Sự im lặng bao trùm. Họ đã quá mệt mỏi cho những lời nói.
Nhưng rồi một mệnh lệnh mới được truyền xuống, xé toạc khoảng lặng tiếc thương của họ. Một sĩ quan từ Bộ chỉ huy Lữ đoàn tìm đến.
“Các đồng chí”, ông ta nói sau khi nghe báo cáo về trận chiến. “Bộ chỉ huy tối cao đã có một quyết định mới. Một quyết định mang tính lịch sử”.
Ông ta trải một tấm bản đồ lớn ra. “Mặt trận ở phía nam đang cần những đơn vị có kinh nghiệm chiến đấu sau lưng địch. Những đơn vị đã được tôi luyện trong lửa. Lữ đoàn của chúng ta, trong đó có đơn vị của các đồng chí, đã được chọn”.
Ông ta vạch một đường dài, dứt khoát trên bản đồ, một đường thẳng chỉ về phía đông nam. Ngón tay ông dừng lại ở một cái tên. Một cái tên đang trở thành một vết thương đang mưng mủ của cả hai phe.
Stalingrad.
Cái tên đó rơi vào sự im lặng, nặng như một tảng đá. Họ vừa thoát khỏi một địa ngục, chỉ để được ném vào một cái chảo lửa còn lớn hơn.
Luân nhìn sang những người đồng đội của mình. Anh thấy trong mắt họ không phải sự sợ hãi, mà là một sự chấp nhận mệt mỏi, và một ngọn lửa căm thù vừa được nhen lên. Họ sẽ đi. Họ sẽ chiến đấu. Cho Dimitri. Cho tất cả những người đã ngã xuống.
Bình luận
Chưa có bình luận