Chúng tôi đã thắng một ván cờ, nhưng tôi biết, đối thủ của tôi không phải là kẻ sẽ chấp nhận luật chơi sau khi đã thua. Hắn sẽ lật cả bàn cờ.
- Từ sổ tay của Nguyễn Hoàng Luân
Sự nhẹ nhõm chỉ kéo dài trong khoảnh khắc họ trườn về đến vị trí an toàn, khi tiếng nổ từ cây cầu đường sắt vọng lại như một lời khẳng định cuối cùng cho chiến thắng. Nhưng chiến thắng sau ván cờ cân não với kẻ đi săn vô hình chỉ để lại một sự tĩnh lặng gần như ghê rợn, một sự mệt mỏi đã ngấm vào tận xương tủy. Luân biết, ván cờ đã kết thúc. Nhưng cuộc săn thì chưa.
Họ trú trong một căn hầm của một trạm kiểm lâm bỏ hoang. Những người lính tranh thủ ăn những mẩu lương khô và thiếp đi trong những giấc ngủ chập chờn, ác mộng.
Luân ngồi một mình ở góc hầm, dưới ánh sáng yếu ớt của một ngọn đèn dầu. Anh trải một tấm bản đồ nhàu nát ra sàn, và bắt đầu tái hiện lại ván cờ vừa rồi. Những mũi tên xanh của kẻ đi săn, giăng ra một cách hoàn hảo quanh nông trang Kalinin. Những vòng tròn xanh đánh dấu các ổ súng máy, các bãi mìn. Rồi những mũi tên đỏ của chính anh, một đường vòng cung táo bạo, đi ngược lại mọi logic, đánh thẳng vào yết hầu của kẻ thù.
Trường đang ngồi đối diện Luân đôi mắt sau cặp kính cận quan sát từng đường vạch của Luân trên bản đồ.
“Nó sẽ không phạm lại sai lầm này nữa”, cuối cùng Trường lên tiếng, giọng đều đều, không một chút cảm xúc. “Lần sau, nó sẽ dùng bạo lực thuần túy”.
“Đúng vậy”, Luân đáp, mắt không rời tấm bản đồ. “Lần tới, nó sẽ làm mọi thứ có thể để nghiền nát chúng ta”.
Luân ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Trường. “Lần này, hắn đã thua”.
Anh ngừng lại một chút, để cho sức nặng của lời nói thấm vào không khí.
“Lần sau, hắn sẽ lật cả bàn cờ”.
*
* *
Trong căn lều chỉ huy ấm áp một cách giả tạo, Kirchner vẫn nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ nơi cây cầu đường sắt Gzhat đã bị xóa sổ bằng một đường gạch chéo nguệch ngoạc màu đỏ.
Lange bước vào, gót giày của gã gần như không phát ra tiếng động trên tấm ván gỗ. Gã đã quá quen với những cơn bão im lặng của cấp trên. “Thưa Thiếu tá”, gã báo cáo, giọng đều đều. “Đội đặc nhiệm đã tập hợp lại. Chúng ta mất mười bảy người. Con mồi đã thoát”.
Kirchner vẫn dán mắt vào tấm bản đồ. “Chúng không thoát nổi đâu, Lange ạ”, hắn nói, giọng hắn nhẹ và lạnh như một lớp băng mỏng. “Chúng mới chỉ thắng một nước đi. Một nước đi thông minh. Tên thi sĩ đó... hắn không chơi theo luật”.
Hắn quay lại, và Lange thoáng rùng mình trước đôi mắt xanh đã mất đi vẻ lạnh lùng phân tích thường ngày. Giờ đây, trong đó là một sự trống rỗng, một sự trống rỗng đang bắt đầu bốc cháy từ bên trong.
“Hắn đã nhổ nước bọt lên bàn cờ, Lange ạ. Hắn nghĩ rằng như vậy là thắng ư?”
Kirchner đi đến bàn làm việc, nơi một chai rượu Cognac Pháp vẫn còn một nửa. Hắn uống cạn một hơi. Rượu mạnh làm khuôn mặt hắn thoáng ửng hồng.
“Logic đã thất bại”, hắn nói, gần như với chính mình. “Bởi vì logic đòi hỏi đối phương cũng phải hành động theo logic. Nhưng chúng là lũ chuột. Chúng hành động theo bản năng”.
Hắn đặt mạnh chiếc ly rỗng xuống bàn. “Vậy thì ta sẽ không chơi cờ nữa”.
Hắn đi về phía chiếc máy vô tuyến, cầm lấy ống nghe. “Nối máy cho tôi đến bộ chỉ huy pháo binh của quân đoàn. Ngay lập tức”.
Lange nhìn hắn, có chút bối rối. “Thưa Thiếu tá, ngài định...”
“Khi một bác sĩ phẫu thuật không cắt bỏ được khối u”, Kirchner ngắt lời, mắt hắn dán vào Lange, một cái nhìn khiến gã Thượng sĩ SS chai sạn cũng phải cảm thấy ớn lạnh, “anh sẽ làm gì tiếp theo, hả Lange? Anh sẽ đốt. Anh sẽ tiêu diệt tất cả, cả tế bào bệnh và tế bào lành, để đảm bảo rằng mầm bệnh không còn tồn tại”.
Giọng nói từ máy vô tuyến vang lên. Kirchner đưa ống nghe lên miệng, giọng hắn lạnh lẽo và chính xác.
“Đây là Sturmbannführer Kirchner. Xác nhận tọa độ của khu vực dân cư phía đông nam nông trang Kalinin… Đúng, nơi đơn vị đặc nhiệm số 73 được cho là đang trú ẩn. Tôi muốn một cuộc pháo kích hủy diệt. Bắn cho đến khi không còn một thân cây nào đứng vững. Bắn cho đến khi mặt đất ở đó biến thành bùn lầy”.
Hắn ngừng lại, lắng nghe.
“Sau đó”, hắn nói tiếp, “cho tiểu đoàn Panzer số 5 tiến vào. San phẳng. Biến khu vực đó thành bình địa. Không một viên gạch nào được nằm trên viên gạch khác. Không một cái hầm nào được tồn tại. Nhắc lại, SAN PHẲNG”.
Hắn đặt ống nghe xuống. Hắn quay lại nhìn Lange, và trên môi hắn là một nụ cười, một nụ cười thực sự, nhưng nó làm Lange cảm thấy lạnh lẽo hơn cả mùa đông nước Nga.
“Hắn muốn lật bàn cờ ư? Được thôi”, Kirchner nói. “Ta sẽ đốt cả bàn cờ”.
*
* *
Cơn bão lửa đến không một lời báo trước. Nó đột ngột bắt đầu bằng một tiếng gầm duy nhất, một tiếng gầm của cả một sư đoàn pháo binh đang đồng loạt khai hỏa, như thể chính bầu trời đang bị xé toạc.
Mặt đất lên cơn cơn co giật điên cuồng. Những thân cây thông cao lớn bị bẻ gãy, bị nhổ bật gốc như những que tăm. Bầu trời biến mất sau một bức màn lửa và khói bụi.
Luân bị hất văng vào thành hào, đầu óc choáng váng, tai ù đi, không còn nghe thấy gì ngoài một tiếng rền ong ong kéo dài. Không khí đặc quánh mùi thuốc nổ, cái mùi ngọt lợ và khét lẹt của sự hủy diệt, tràn vào phổi, làm anh ho sặc sụa.
“Xuống hầm! Tất cả xuống hầm!” Dimitri gầm lên, giọng ông lạc đi giữa tiếng nổ.
Họ chen chúc nhau trong cái hầm chật chội, ẩm ướt, vai kề vai, những cơ thể run rẩy. Mỗi một tiếng nổ trên đầu lại làm đất đá rơi lả tả, như thể cái trần hầm mỏng manh có thể sụp xuống bất cứ lúc nào.
Kolya, cậu lính trẻ, đang ngồi co ro trong một góc, hai tay ôm chặt đầu, miệng lẩm bẩm những lời cầu nguyện.
Trường ngồi bất động, lưng dựa vào tường, khẩu DP-27 ôm chặt trong lòng.
Luân ngồi bên cạnh Dimitri. Anh nhìn vào những người lính xung quanh mình. Những khuôn mặt lấm lem, hốc hác, những ánh mắt mở to, hoang dại. Anh đã đưa họ đến chiến thắng. Và có lẽ, chính chiến thắng đó đã mang cơn bão này đến với họ.
Trận pháo kích kéo dài suốt ba mươi phút. Khi những tiếng nổ cuối cùng thưa dần rồi tắt hẳn, sự im lặng trở lại, còn đáng sợ hơn.
Họ lồm cồm bò ra khỏi hầm. Khu rừng đã biến mất. Chỉ còn lại một bãi đất hoang tàn, bị cày nát, lỗ chỗ những hố bom, những gốc cây cháy đen thui chĩa lên trời như những ngón tay bị cắt cụt. Không khí đặc quánh mùi thuốc nổ và mùi nhựa thông cháy.
“Kiểm tra lại quân số”, Dimitri ra lệnh, giọng khàn đặc.
Tất cả đều còn sống. Nhưng vài người đã bị thương. Và tất cả đều bị chấn động. Những đôi tai ù đi. Những cơ thể run rẩy. Những tâm hồn bầm dập.
“Bộ binh sắp đến rồi”, Trường nói từ một gò đất cao. “Pháo chỉ là dọn đường”.
Và chúng hiện ra từ trong làn khói còn chưa tan. Những chiếc xe tăng Panzer, theo sau là những tốp lính bộ binh.
“Rút lui!” Luân hét lên. “Về phía khu nhà máy đổ nát! Nhanh lên!”
Họ bắt đầu chạy, một cuộc tháo chạy tuyệt vọng qua một bãi đất trống, dưới làn đạn của những khẩu súng máy trên xe tăng. Trường túm lấy bộ đàm, vừa chạy vừa hét vào hét vào ống nghe.
“Đây là Trung đội OMSBON 73 - Bão Tuyết! Yêu cầu yểm trợ hỏa lực và cơ giới ngay lập tức tại tọa độ X-Y-Z! Chúng tôi đang bị một tiểu đoàn Panzer tấn công! Không cầm cự được lâu!”
Một giọng nói rè rè, lẫn trong tiếng nổ, đáp lại từ đầu dây bên kia: “Rõ, Bão Tuyết 73... Trung đoàn cơ giới số 8 …[tĩnh điện]… gần đó... Cố gắng cầm cự... Sẽ có... [tĩnh điện]... ba mươi phút!”
Ba mươi phút. Ba mươi phút trong địa ngục này chẳng khác nào cả một thế kỷ. Nhưng ít nhất, đó là một tia hy vọng.
Đến được khu nhà máy bỏ hoang, Trường ra lệnh, giọng cậu đã lấy lại được vẻ lạnh lùng, chính xác.
“Svetlana, lên cao! Những người còn lại, vào vị trí chiến đấu! Chi viện từ Trung đoàn cơ giới số 8 sẽ tới trong 30 phút!”
Anh ngừng lại, giọng đầy quyết tâm. “Trong lúc đó… Sẵn sàng quyết tử!”
Bình luận
Chưa có bình luận