Mèo Vờn Chuột



​​​​​​​Kẻ địch lại giăng bẫy. Một cái bẫy còn tinh vi hơn. Hắn biến chúng tôi thành một phương trình. Nhưng hắn đã quên rằng, trong thứ toán học tàn bạo của chiến tranh, biến số khó lường nhất và cũng là đáp án sau cùng, lại chính là con người.

- Từ sổ tay của Nguyễn Hoàng Luân

Lý trí là một con dao mổ. Lạnh, sắc, và vô cảm. Thiếu tá SS Engel Kirchner có thể dùng nó để bóc tách sự hỗn loạn của chiến tranh thành những lớp lang rõ ràng: Nguyên nhân và kết quả. Hắn ngồi trong căn lều ấm áp một cách giả tạo, không khí nồng mùi da thuộc và cà phê đặc. Hắn đã tìm ra khối u. Đơn vị đặc nhiệm số 73.

Hắn đã sống cùng những báo cáo, những dấu vết, những lời khai đứt quãng. Hắn hiểu những mắt xích quan trọng nhất của đơn vị số 73. Tên trung sĩ già là kinh nghiệm, là bản năng. Tên lính bắn tỉa là sự kiên nhẫn của thần chết. Tên trung liên là logic sinh tồn. Nhưng kẻ nguy hiểm nhất, kẻ là bộ não của cả bầy, chính là tên thi sĩ Việt Nam, Nguyễn Hoàng Luân.

Chính sự tồn tại của Luân là một sự phi lý làm Kirchner khó chịu nhất. Một nhà thơ. Một kẻ sống bằng cảm xúc và những hình ảnh trừu tượng, lại có thể đưa ra những quyết định chiến thuật táo bạo và hiệu quả. Đó là một sự mâu thuẫn. Và Kirchner ghét mâu thuẫn. Hắn phải giải mã nó. Phải chứng minh rằng, cuối cùng, logic của hắn vẫn vượt trên thứ trực giác nghệ sĩ kia.

“Chúng nó nghĩ chúng nó là thợ săn”, Kirchner nói với Thượng sĩ Lange, người đang đứng im lặng như một tảng đá ở góc lều. “Chúng đã nếm mùi chiến thắng. Chúng đã trở nên tự mãn”..

Hắn chỉ vào một khu vực trên bản đồ. Một khu nhà kho cũ của một nông trang tập thể đã bị bỏ hoang, tên là Kalinin, nằm chơ vơ giữa một vùng đất trống. “Thông tin tình báo của chúng ta cho biết, chúng tin rằng đây là một trạm liên lạc quan trọng của chúng ta. Một mồi nhử”.

“Chúng ta sẽ phục kích ở đó?” Lange hỏi, giọng gầm gừ.

“Không đâu”, Kirchner đáp, một nụ cười mỏng như lưỡi dao cạo hiện trên môi. “Ta sẽ để cho chúng thấy những gì chúng muốn thấy. Một vài tên lính gác lơ là. Một chiếc xe tải đến và đi. Cho chúng thấy sơ hở. Và chúng sẽ tin rằng chúng đã phát hiện ra một cơ hội vàng”.

Hắn bắt đầu vạch những đường bút chì đỏ lên bản đồ, những đường nét chính xác, lạnh lùng. “Khu vực xung quanh nông trang đã được gài mìn định hướng. Khi chúng tấn công, chúng sẽ bị ghìm lại. Và khi chúng bị kẹt cứng, hoảng loạn, đó là lúc những con sói của cậu xuất hiện. Các đội súng máy của cậu, đặt ở đây, đây, và đây, sẽ tạo thành một tam giác lửa. Không một lối thoát”.

Hắn ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Lange. “Nhưng đó vẫn chưa phải là cái bẫy chính. Cái bẫy chính là tâm lý. Khi chúng bị kẹt cứng, bị bao vây, chúng sẽ làm gì?”

Lange gãi gãi đầu, chờ đợi một lời giải.

“Chúng sẽ gọi cứu viện”. Một nụ cười nham hiểm khẽ nở trên môi Kirchner. “Và chúng ta sẽ theo dõi tần số vô tuyến của chúng. Chúng ta sẽ lần ra vị trí của bộ chỉ huy của chúng, cái đầu não của cả mạng lưới du kích trong khu vực này. Một nước cờ giúp chúng ta thu gọn cả tổ”.

Lange gật đầu, sự thán phục hiện rõ trong đôi mắt đục ngầu của gã.

“Hãy để cho tên thi sĩ đó nếm mùi chiến thắng lần cuối cùng”, Kirchner nói, giọng gần như thì thầm. “Hãy để cho hắn tận hưởng nó. Bởi vì không có gì ngọt ngào hơn việc bẻ gãy ý chí của một kẻ đang ở trên đỉnh cao của sự kiêu ngạo”.

*

*          *

Họ tiếp cận nông trang Kalinin vào lúc chạng vạng. Bầu trời có màu của một vết bầm cũ, một màu tím xám bệnh hoạn. Gió đã ngừng thổi. Không khí im lìm một cách đáng sợ.

“Một cái bẫy”. Dimitri nói câu đó như một sự thật hiển nhiên. Ông hạ ống nhòm xuống, đôi mắt già dặn khẽ nheo lại, nhìn vào khu nhà kho đang im lìm dưới ánh chiều tà. “Nó quá im lặng. Im lặng kiểu này là có mùi chết chóc”.

Luân đứng đó, mặt không cảm xúc. Anh đang cố gắng đặt mình vào vị trí của kẻ thù. Hắn sẽ không lặp lại sai lầm ở thung lũng. Hắn biết họ đã trở nên cảnh giác. Hắn sẽ không giăng một cái bẫy đơn giản nữa.

“Nó không chỉ muốn giết chúng ta”, Luân nói, giọng trầm ngâm, mắt vẫn dán vào bản đồ. “Nếu chỉ muốn giết, nó đã cho pháo binh san phẳng cả khu vực này rồi. Nó muốn một cái gì đó khác. Nó muốn bắt chúng ta. Hoặc ít nhất, nó muốn chúng ta làm một việc gì đó cho nó”.

“Gọi cứu viện”, Trường nói ngay lập tức. Cả hai khối óc, một của nhà thơ và một của người thực dụng, đã đi đến cùng một kết luận. “Nó muốn biến chúng ta thành mồi nhử để câu con cá lớn hơn”.

Họ im lặng. Cái bẫy của kẻ địch còn tinh vi hơn họ tưởng. Nó đang chơi đùa với chính sự dũng cảm và tinh thần đồng đội của họ.

“Vậy chúng ta rút lui?” Dimitri hỏi, dù ông biết câu trả lời không phải là thế.

“Rút lui bây giờ”, Trường nói, “thì hắn sẽ càng săn đuổi ráo riết hơn”.

“Vậy thì”, Luân nói, và trong mắt anh có một ánh thép lạnh. “Chúng ta sẽ chơi ván cờ này với nó. Nó đã đặt các quân cờ của nó lên bàn. Nó nghĩ rằng nó đang kiểm soát cuộc chơi. Nhưng nó đã phạm một sai lầm chết người: Có lẽ nó đã tập trung tất cả những quân cờ tốt nhất của nó vào một điểm duy nhất”.

Anh trải tấm bản đồ sơ sài ra đất. “Nó muốn chúng ta chú ý vào nông trang Kalinin. Tốt thôi. Chúng ta sẽ cho nó thấy những gì nó muốn”. Anh quay sang Dimitri. “Trung sĩ, ông chỉ huy hai tiểu đội ở lại đây để nghi binh. Bắn vài phát súng tỉa. Di chuyển liên tục để chúng nghĩ rằng chúng ta đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn. Giữ chân chúng ở đây càng lâu càng tốt”.

“Còn các cậu?” Dimitri hỏi, đôi mắt già dặn của ông nhìn xoáy vào Luân.

“Chúng tôi”, Luân nói, ngón tay anh vạch một đường táo bạo trên bản đồ, một con đường đi ngược lại mọi logic, vòng ra phía sau, hướng về phía tây bắc. “Sẽ đi một con đường khác. Nó nghĩ chúng ta sẽ tấn công vào con mồi mà nó đưa ra. Nhưng chúng ta sẽ tấn công vào thứ khác”.

Ngón tay anh dừng lại ở một biểu tượng nhỏ trên bản đồ. Một cây cầu đường sắt bắc qua sông Gzhat.

“Trong khi tất cả những tên lính tinh nhuệ nhất của nó đang ngồi đây chờ chúng ta, thì chúng ta đánh sập cây cầu này...”

Đó là một kế hoạch điên rồ. Một kế hoạch đi ngược lại mọi quy tắc. Nhưng trong sự điên rồ đó, có một logic không thể chối cãi. Logic của sự lừa dối. Logic của sự bất ngờ.

Dimitri nhìn Luân hồi lâu. Ông thấy sự tự tin lạnh lùng trong mắt người lính trẻ Việt Nam này. Ông gật đầu. “Được. Cứ làm như thế”.

Bóng đêm là một thực thể sống, tham lam nuốt chửng mọi ánh sáng và âm thanh. Nhóm của Luân, gồm sáu người, di chuyển trong cảm giác của bùn lầy bám vào ủng, cái lạnh của nước ngấm vào quần áo, và sức nặng của vũ khí trên vai. Họ di chuyển như những bóng ma, không một tiếng động, chỉ có tiếng thở bị nén lại và tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Họ đến gần cây cầu vào lúc nửa đêm. Nó hiện ra trong bóng tối, một bộ xương khổng lồ bằng thép, bắc qua dòng sông đen ngòm, lấp lánh yếu ớt dưới ánh sao. Vài tên lính gác đi lại trên cầu, những bóng đen lười biếng, không một chút đề phòng. Chúng tin rằng mình đang ở sâu trong hậu phương an toàn.

“Svetlana”, Luân thì thầm vào máy bộ đàm. “Hai tên ở đầu cầu phía nam. Rồi đến hai tên ở giữa”.

“Đã rõ”, giọng Svetlana đáp lại, lạnh và gọn.

Họ chờ đợi. Rồi bốn tiếng “phụt” nhẹ vang lên, lặng lẽ chìm vào tiếng gió.

“Đến lượt chúng ta”, Luân nói với Trường và hai người lính khác.

Họ trườn ra khỏi chỗ ẩn nấp, dán chặt vào mặt đất. Họ đến được chân cầu. Trường và một người lính ở lại cảnh giới. Luân và người lính công binh còn lại bắt đầu trèo lên bộ khung thép, giống như những con nhện.

Gió trên cầu mạnh hơn, rít qua những thanh dầm sắt, lạnh buốt. Phía dưới, dòng sông chảy xiết, một cái vực đen ngòm, mời gọi.

Họ bắt đầu gài những khối thuốc nổ nhỏ, nhưng được đặt một cách chính xác vào những điểm yếu nhất của kết cấu: Những khớp nối, những trụ đỡ chính. Khi khối thuốc nổ cuối cùng được đặt xong, Luân nhìn đồng hồ. Họ đã hoàn thành nhiệm vụ.

*

*          *

Trong lều chỉ huy của mình, Engel Kirchner bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Đã gần sáng. Không có một cuộc tấn công nào vào nông trang Kalinin. Chỉ có vài phát súng tỉa vu vơ.

Có chuyện gì đó không đúng.

Hắn đang định ra lệnh cho Lange chủ động tấn công thì một tiếng rền trầm đục, xa xăm vọng lại từ phía tây bắc. Mặt đất rung chuyển nhẹ.

Kirchner khựng lại. Không phải là tiếng pháo. Đó là một cái gì đó lớn hơn.

Chiếc máy vô tuyến trên bàn réo lên.

“Cầu... cây cầu đường sắt Gzhat... nó... nó đã bị đánh sập! Toàn bộ đoàn tàu chở đạn dược... đã chìm xuống sông!”

Kirchner đứng sững lại. Tấm bản đồ. Những mũi tên. Phương trình. Tất cả đều tan biến.

Hắn nhìn về phía nông trang Kalinin, nơi những người lính ưu tú nhất của hắn vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi một con mồi không bao giờ đến.

Cái bẫy hoàn hảo của hắn. Cái lồng mà hắn đã cất công xây dựng.

Nó không bắt được con chuột nào cả. Nó chỉ là nhốt những con mèo của hắn lại một chỗ, trong khi lũ chuột đang tự do phá hoại.

Con dao mổ đã tự cắt vào tay hắn. Và vết thương đó, hắn biết, sẽ không bao giờ lành lại.

Một nụ cười lạnh nở trên môi. Ván cờ vẫn chưa kết thúc. Nó chỉ vừa mới trở nên thực sự thú vị.

4

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout