Thử Thách



​​​​​​​Logic của chiến tranh nói rằng: Một người phải chết để mười người được sống. Đó là một logic không thể chối cãi. Nhưng nhân tính lại thì thầm một sự thật khác: Nếu chúng ta bỏ lại một người, thì tất cả chúng ta đều đã chết rồi, chỉ là chúng ta chưa nhận ra mà thôi.

- Từ sổ tay của Nguyễn Hoàng Luân

Mệnh lệnh rút lui đến vào giữa trưa. Họ phải di chuyển đến một vị trí mới, hội quân với phần còn lại của tiểu đoàn đặc nhiệm. Cuộc rút lui diễn ra trong im lặng, một sự im lặng căng thẳng. Họ biết, kẻ đi săn vẫn còn ngoài kia, lẩn khuất đâu đó trong khu vực này, và chúng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.

Họ di chuyển theo đội hình mà Trường đã vạch ra, một đội hình con thoi, linh hoạt, luôn có người cảnh giới ở mọi hướng. Trường đi sau cùng, bọc hậu, đôi mắt sau cặp kính cận không ngừng quét qua những vệt rừng rậm rạp phía sau. Cậu di chuyển như một con thú, im lặng và cảnh giác. Svetlana đi ở sườn bên trái, khẩu súng bắn tỉa của cô như một cái ăng-ten, dò xét mọi sự bất thường.

Luân đi ở giữa, bên cạnh Dimitri. Anh thấy sự mệt mỏi trong dáng đi của họ, nhưng cũng thấy một sự tập trung, một quyết tâm mới. Giờ đây, họ là một bầy sói, bị thương, nhưng vẫn còn những chiếc nanh sắc nhọn.

Bỗng.

Một tiếng “rắc” khô khốc, gần như chìm vào tiếng gió. Theo sau là một tiếng kêu bị nén lại. Một âm thanh của xương gãy.

Tất cả lập tức dừng lại, quay người, súng chĩa về phía sau.

Binh nhì Pasha, người lính trẻ nhất đơn vị, đang nằm sõng soài trên mặt đất. Một bên chân của cậu bị bẻ quặt một cách kỳ dị. Cậu đã giẫm phải một cái bẫy gấu mà đám lính Đức bỏ lại, được ngụy trang dưới lớp lá mục.

Dimitri và Luân vội lao tới. Pasha đang cắn chặt môi, cố không kêu lên, nhưng khuôn mặt non choẹt của cậu đã trắng bệch, nhăn nhúm lại vì đau đớn. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

“Xương”, Dimitri lầm bầm sau khi vén ống quần của Pasha lên. “Gãy rồi. Gãy nát”.

Trường bước tới, nhìn vào đầu xương trắng ởn đã chọc thủng lớp da, máu đang ứa ra, nhuộm đỏ cả bùn đất. Rồi anh ngẩng lên nhìn Dimitri. Khuôn mặt cậu không một chút cảm xúc, như thể đang đánh giá một cỗ máy bị hỏng.

“Chúng ta không thể mang cậu ấy theo được”. Giọng Trường đều đều, lạnh lẽo.

“Cậu nói cái gì?” Dimitri gầm lên, đôi mắt hiền hậu của ông long lên một cách dữ dội. “Chúng ta không bỏ lại đồng đội!”

“Đây không phải là chuyện bỏ hay không bỏ, thưa đồng chí Trung sĩ”, Trường đáp, giọng vẫn lạnh lùng. “Một người. Hay cả đội. Đồng chí chọn đi”. Cậu chỉ về phía sau lưng. “Chúng nó chỉ cách chúng ta không đầy một giờ đồng hồ. Nghe thấy không? Tiếng chó của chúng nó đấy”.

Luân lắng tai. Anh nghe thấy một tiếng sủa yếu ớt, xa xăm, nhưng rõ ràng. Chó săn. Chúng đang dùng chó để truy lùng họ.

“Một người hy sinh để cứu mười người”, Trường nói tiếp, như đang trích dẫn một định lý trong sách giáo khoa quân sự. “Đó là logic của chiến tranh. Tình cảm là một thứ xa xỉ mà chúng ta không có được”.

Luân nhìn Trường, và anh cảm thấy một cơn giận dữ lạnh lẽo dâng lên. Anh đã từng tranh cãi với Trường về lý tưởng và thực tế. Nhưng đây không còn là một cuộc tranh luận triết học nữa. Đây là một lằn ranh. Một lằn ranh đạo đức.

“Không”, Luân nói, giọng anh không lớn nhưng đầy sức nặng. “Chúng ta không làm thế”.

Trường quay sang nhìn anh, một cái nhìn gần như thương hại. “Cậu vẫn còn là một nhà thơ, Luân ạ. Cậu không hiểu. Để chiến thắng, đôi khi chúng ta phải trở nên tàn nhẫn hơn cả kẻ thù”.

“Nếu để chiến thắng mà chúng ta phải trở thành những con thú như chúng, thì chiến thắng đó có ý nghĩa gì?” Luân đứng dậy, đối mặt với Trường. “Chúng ta chiến đấu không phải chỉ để sống sót. Chúng ta chiến đấu vì một lý tưởng. Lý tưởng về tình đồng chí, về nhân loại. Nếu chúng ta vứt bỏ nó, chúng ta vứt bỏ tất cả. Chúng ta sẽ không khác gì bọn phát xít”.

“Những lời nói rất đẹp”, Trường nhếch mép. “Nhưng nó không giúp chúng ta chạy nhanh hơn đâu nhà thơ ạ”.

Cuộc đối đầu giữa hai người chỉ huy mới, giữa trái tim và thép, diễn ra trong sự im lặng của những người lính còn lại. Họ đang chờ đợi. Quyết định này sẽ định hình nên bản chất của đơn vị họ.

Dimitri đứng giữa hai người, đặt một tay lên vai Luân, một tay lên vai Trường. “Đủ rồi”, ông nói, giọng trầm và mệt mỏi. “Trường nói có lý. Cái đầu của nó nói đúng. Nhưng Luân cũng nói đúng. Trái tim của nó nói đúng”.

Ông nhìn vào mắt Trường. “Cậu nói đúng, một người chết còn hơn cả đội chết. Nhưng cậu đã quên một điều. Nếu chúng ta bỏ lại Pasha ở đây, thì không phải chỉ có một người chết. Mà là tất cả chúng ta đều đã chết rồi. Chết ở trong tim”.

Rồi ông quay sang Luân. “Chúng ta là lính Hồng quân. Chúng ta không bỏ lại người của mình. Chấm hết”.

Mệnh lệnh của người trung sĩ già đã giải quyết cuộc tranh cãi. Trường không nói gì thêm. Cậu chỉ lẳng lặng quay đi, trèo lên một mỏm đá, bắt đầu quan sát phía sau. Cậu không đồng ý với quyết định đó. Nhưng cậu tuân lệnh quyết định của hai người chỉ huy còn lại. Và một khi đã tuân lệnh, cậu sẽ làm mọi thứ để đảm bảo quyết định đó, dù điên rồ, cũng phải thành công. Đó cũng là logic của chiến tranh.

Họ làm một cái cáng tạm bằng hai cành cây và một tấm áo choàng, rồi đặt Pasha lên đó. Cậu lính trẻ đã gần như bất tỉnh vì đau. Họ bắt đầu di chuyển, chậm chạp và nặng nề. Hai người khiêng, những người còn lại đi hai bên, súng lăm lăm trong tay, sẵn sàng chiến đấu.

Cuộc rút lui biến thành một cơn ác mộng. Họ trở thành một mục tiêu chậm chạp, dễ xơi. Tiếng chó sủa ngày một gần hơn. Rồi tiếng súng bắt đầu vang lên.

Từ một vị trí nào đó trên cao, tiếng súng trường của Svetlana vang lên, đơn độc và sắc lẹm, như một tiếng roi quất vào không gian. Mỗi một phát đạn của cô là một khoảng lặng kéo dài, theo sau là tiếng kêu thét của một tên lính Đức hoặc tiếng tru của một con chó săn.

Nhưng kẻ thù quá đông. Chúng bắt đầu tản ra hai bên sườn, cố gắng bao vây họ. Đạn bắt đầu rít qua đầu.

“Vừa chiến đấu vừa di chuyển!” Dimitri hét lên. “Đừng dừng lại!”

Họ vừa khiêng Pasha, vừa bắn trả. Đó là một địa ngục. Họ bắn vài loạt đạn, rồi lại chạy vài bước, rồi lại dừng lại bắn. Mồ hôi trộn lẫn với tuyết tan và bùn đất, chảy ròng ròng trên mặt họ. Lồng ngực họ bỏng rát. Cơ bắp họ gào thét phản đối.

Luân đang khiêng phía trước, anh cảm thấy sức nặng của Pasha như đang kéo anh xuống. Nhưng anh không buông tay. Anh nhìn vào tấm lưng của người lính Nga đang đi ngay trước mặt, và anh tiếp tục bước. Anh đã đưa ra lựa chọn của mình. Và anh sẵn sàng trả giá cho nó.

Trường di chuyển liên tục, khẩu DP-27 trong tay cậu gầm lên không ngớt, tạo ra những bức tường lửa hiệu quả, chặn đứng những đợt xung phong của quân Đức. Cậu không nói gì, nhưng hành động của cậu đã nói lên tất cả. Cậu có thể không đồng ý với quyết định này, nhưng một khi đã là quyết định, cậu sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ nó.

Cuối cùng, khi trời đã sẩm tối, khi đạn dược của họ đã gần cạn, và khi họ tưởng như đã đến giới hạn của sức chịu đựng, họ đến được một con sông nhỏ. Nước chảy xiết và lạnh buốt.

“Qua sông!” Dimitri ra lệnh. “Bên kia sông là khu vực của quân ta!”

Họ lội xuống dòng nước băng giá. Nước ngập đến ngực, cái lạnh làm họ đau buốt đến tận xương. Họ phải giơ Pasha và vũ khí lên cao khỏi đầu. Dòng nước xiết như muốn cuốn trôi họ đi. Nhưng họ ghì chặt lấy nhau, tạo thành một sợi xích người, và từ từ nhích qua bờ bên kia.

Khi người cuối cùng đã lên bờ, họ gục xuống, kiệt sức. Họ đã thoát.

Luân nằm thở dốc trên mặt đất ẩm ướt, nhìn lên bầu trời đầy sao. Họ đã phải trả một cái giá đắt. Vài người nữa đã bị thương. Nhưng họ đã không bỏ lại ai. Họ đã giữ được một thứ còn quý giá hơn cả mạng sống. Nhân tính.

Trường ngồi cách đó không xa, lẳng lặng tháo băng đạn rỗng ra khỏi khẩu súng. Cậu không nhìn Luân, nhưng Luân biết cậu đang nghĩ gì. Có lẽ, lần đầu tiên, phương trình logic của cậu đã có một biến số mới. Một biến số phi lý, nhưng lại có một sức mạnh không thể đo đếm được. Sức mạnh của tình đồng đội.

Thử thách đầu tiên của cấu trúc chỉ huy mới đã kết thúc. Họ đã sống sót. Nhưng Luân biết, đây mới chỉ là bắt đầu. Kẻ đi săn của họ sẽ không bỏ cuộc. Và ván cờ vẫn còn tiếp diễn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout