Ông ấy đã trao cho chúng tôi một thứ còn nặng hơn cả khẩu súng máy DP-27. Ông trao cho chúng tôi trách nhiệm. Và trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu rằng, một người lính không được định nghĩa bởi những cuốn sách anh đọc, mà bởi những lựa chọn anh đưa ra khi sách vở trở nên vô dụng.
- Từ sổ tay của Nguyễn Hoàng Luân
Bầu trời vẫn là một màu xám tro, lạnh lẽo. Không khí vẫn còn mùi ẩm mốc của đổ nát và mùi ngai ngái của đất ướt, nhưng mùi thuốc súng đã loãng đi, nhường chỗ cho mùi nhựa thông tươi và mùi của một mùa xuân đang cố gắng cựa mình trỗi dậy từ đống tro tàn.
Những người lính thức dậy. Họ lồm cồm bò ra khỏi những cái hầm, những góc nhà đổ nát, những đôi mắt sưng húp vì một đêm thiếu ngủ. Nhưng có một cái gì đó khác trong mắt họ sáng nay. Sự trống rỗng đã vơi đi, được lấp đầy bởi một sự mệt mỏi bình thản, gần như cam chịu.
Đêm qua, âm nhạc đã nhắc nhở họ rằng, ngay cả giữa địa ngục, họ vẫn là con người. Họ vẫn có thể hát, có thể nhảy, có thể chia sẻ một nỗi buồn và một niềm hy vọng chung. Ngọn lửa của tình đồng đội, được nhen lên từ một cây đàn accordion cũ và một bài hát Việt Nam xa lạ, đã sưởi ấm những tâm hồn đang đóng băng.
Luân ngồi một mình trên một đống gạch vụn, nhìn về phía đông, nơi mặt trời đang cố gắng vươn lên qua một lớp mây dày. Anh thấy Trường đang hướng dẫn một người lính trẻ cách thông nòng khẩu Mosin-Nagant. Anh thấy Svetlana đang chia sẻ bi đông nước của mình cho Pasha, người đang ngồi vá lại chiếc áo choàng bị rách. Cô không nói gì, nhưng hành động đó còn ý nghĩa hơn ngàn lời nói.
Và anh thấy Chính ủy Alexei. Anh ta đang ngồi cùng một nhóm lính Nga, lắng nghe họ kể những câu chuyện tiếu lâm thô tục, và thỉnh thoảng, một nụ cười gượng gạo lại nở trên khuôn mặt sắt đá.
Luân cảm thấy một sự thay đổi lớn trong đơn vị. Cái cấu trúc quyền lực cũ, dựa trên cấp bậc và kỷ luật sắt, đã dần tan rã trong lửa đạn. Một cấu trúc vô hình nhưng bền chặt đang thành hình. Một gia đình. Một gia đình được sinh ra từ đau thương.
Nhưng một gia đình cũng cần có người dẫn dắt.
Trung sĩ Dimitri từ từ đứng dậy. Cả đêm, ông chỉ ngồi lặng lẽ hút thuốc, đôi mắt già nua nhìn vào ngọn lửa tàn, như đang suy tư về một điều gì đó trọng đại. Giờ đây, khuôn mặt khắc khổ của ông có một vẻ trang nghiêm khác thường.
“Tập hợp!” ông nói, giọng khàn nhưng rõ ràng, vang lên trong sự im lặng của buổi sớm.
Những người lính lập tức đứng dậy, bỏ dở công việc của mình, và tập hợp lại thành một hàng ngay ngắn trước mặt ông.
Dimitri nhìn vào mắt từng người. Ông thấy trong đó sự mệt mỏi, sự mất mát, nhưng cũng thấy một tia sáng của sự sống, một sự kiên cường ngoan cố. Họ là những người còn lại. Những người đã đi qua lửa.
“Các đồng chí”, ông bắt đầu, giọng nói chậm rãi, như thể đang lựa chọn từng từ. “Chúng ta đã chiến đấu bên nhau. Chúng ta đã cùng nhau chôn cất những người anh em của mình. Chúng ta đã trở thành một gia đình. Được gắn kết bằng một thứ, nó nằm ở đây”, ông đặt bàn tay to lớn, chai sạn của mình lên ngực. “Trong tim”.
Ông ngừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Alexei. “Tôi đã chiến đấu từ mùa đông Phần Lan. Tôi đã thấy nhiều chỉ huy. Những người giỏi. Những kẻ ngu ngốc. Những người dũng cảm. Và những thằng hèn. Tôi đã học được một điều. Trên chiến trường này, cấp bậc không có nhiều ý nghĩa. Kinh nghiệm cũng không phải là tất cả. Điều quan trọng nhất, là sự tin tưởng”.
Ông nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở Luân, rồi Trường. “Tôi đã già rồi. Mắt đã mờ. Tay đã chậm. Tôi có thể chỉ cho các cậu cách để không chết cóng, cách để đọc dấu vết trong rừng. Nhưng tôi không thể dẫn các cậu đi xa hơn nữa. Cuộc chiến này, nó cần những bộ óc mới, những trái tim mới”.
Ông bước lên một bước. “Vì vậy, hôm nay, tôi, Trung sĩ Dimitri Volkov, xin được trao lại quyền chỉ huy đơn vị này”.
Một tiếng xì xào nổi lên trong hàng quân. Trao lại quyền chỉ huy? Cho ai?
Dimitri giơ tay lên, ra hiệu cho họ im lặng. “Đơn vị chúng ta cần một sự cân bằng. Một sự cân bằng mà một mình tôi không thể tạo ra được”.
Ông quay sang Luân. “Binh nhất Luân. Cậu là một nhà thơ. Cậu có một trái tim. Cậu đã dạy cho chúng tôi rằng, ngay cả giữa địa ngục, chúng ta vẫn phải giữ lấy nhân tính của mình. Cậu đã cho chúng tôi lý do để chiến đấu. Cậu là linh hồn của đơn vị này”.
Rồi ông quay sang Trường. “Binh nhất Trường. Cậu là một kỹ sư. Cậu có một cái đầu lạnh. Cậu đã dạy cho chúng tôi cách để sống sót, cách để biến sự hỗn loạn thành trật tự. Cậu là bộ não của đơn vị này”.
Ông đứng giữa hai người họ, đặt một tay lên vai Luân, một tay lên vai Trường. “Một đơn vị không thể chiến đấu chỉ bằng trái tim. Nó sẽ trở nên liều lĩnh và chết một cách lãng mạn. Một đơn vị cũng không thể chiến đấu chỉ bằng cái đầu. Nó sẽ trở nên tàn nhẫn và chết trong sự cô độc. Nó cần cả hai”.
Ông nhìn thẳng vào những người lính của mình. “Từ giờ phút này, đơn vị của chúng ta sẽ có hai chỉ huy. Luân sẽ là ‘Chính ủy’ của Trung đội. Cậu ấy sẽ quyết định ‘tại sao’ và ‘vì cái gì’ chúng ta chiến đấu. Trường sẽ là Trung đội trưởng. Cậu ấy sẽ quyết định ‘làm thế nào’ để chúng ta chiến đấu để chiến thắng”.
Sự im lặng bao trùm. Một Binh nhất làm Trung đội trưởng. Binh nhất còn lại làm “Chính ủy” Trung đội. Một điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Hồng quân.
“Còn tôi”, Dimitri nói tiếp, một nụ cười hiền hậu, mệt mỏi hiện trên môi. “Tôi sẽ ở phía sau, hỗ trợ các cậu, đưa ra lời khuyên khi các cậu cần. Tôi sẽ là ký ức, là kinh nghiệm, là nền tảng để các cậu đứng lên”.
Ông thả tay ra, lùi lại một bước, và nhìn vào những người lính của mình. “Đó là quyết định của tôi. Có ai phản đối không?”
Không một ai lên tiếng. Họ chỉ đứng đó, nhìn vào ba con người đang đứng trước mặt họ. Một nhà thơ Việt Nam gầy gò. Một kỹ sư Việt Nam lạnh lùng. Và một người nông dân Nga già nua. Một sự kết hợp khập khiễng. Nhưng chính nhờ sự khập khiễng ấy, mà họ đã sống sót.
Chính ủy Alexei bước lên phía trước. Mọi người quay lại nhìn anh ta. Lời nói của anh ta, con mắt của Đảng, sẽ là lời phán quyết cuối cùng.
Alexei nhìn Dimitri, rồi nhìn Luân và Trường. Anh ta tháo cặp kính gãy của mình ra, lau chùi một cách cẩn trọng. Rồi anh ta đeo lại.
“Với tư cách là chính ủy đại đội”, anh ta nói, giọng nói rõ ràng và không còn một chút giáo điều nào. “Tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định của Trung sĩ Volkov. Đây là một cấu trúc chỉ huy được sinh ra từ chính thực tiễn của chiến trường. Nó thể hiện tinh thần sáng tạo và sự linh hoạt của một người Bolshevik. Nó là sự thống nhất biện chứng giữa trái tim và lý trí, giữa ý thức và vật chất”.
Anh ta quay sang những người lính. “Tôi tin tưởng vào sự lãnh đạo của đồng chí Luân và đồng chí Trường. Và tôi kêu gọi tất cả các đồng chí hãy đoàn kết xung quanh họ. Cùng nhau, chúng ta sẽ chiến thắng!”
Đó là một sự thừa nhận. Một sự hợp pháp hóa.
Những người lính Nga nhìn nhau, rồi một người, rồi tất cả, đồng thanh gật đầu.
Cấu trúc chỉ huy độc nhất của đơn vị đặc nhiệm số 73 đã được khai sinh giữa một ngôi làng đổ nát, được chứng giám bởi những bóng ma của người đã khuất và niềm hy vọng của những người còn sống.
Luân cảm thấy sức nặng của trách nhiệm đè lên vai mình. Anh chưa bao giờ tìm kiếm điều này. Anh chỉ muốn sống sót và hoàn thành sứ mệnh của mình. Nhưng chiến tranh có một logic của riêng nó. Nó đã lột bỏ con người cũ của anh, và nặn ra một con người mới. Một người chỉ huy.
Anh nhìn sang Trường. Trường cũng đang nhìn anh. Lần đầu tiên, không có sự đối lập trong ánh mắt của họ. Chỉ có một sự thấu hiểu. Họ là hai mặt của cùng một đồng xu. Họ cần nhau.
“Vậy, ‘Chính ủy’”, Trường nói, từ “Chính ủy” được thốt ra không một chút mỉa mai, “mệnh lệnh đầu tiên là gì?”
Luân nhìn quanh, nhìn vào những khuôn mặt đang chờ đợi của những người lính. Anh biết, lời nói đầu tiên của anh với tư cách là người chỉ huy sẽ định hình nên tương lai của họ.
“Mệnh lệnh đầu tiên”, anh nói, giọng nói vững vàng. “Là chúng ta sẽ sắp xếp lại quân trang, sẵn sàng cho những nhiệm vụ tiếp theo”.
Bình luận
Chưa có bình luận