Mắt Bão



​​​​​​​Một cây đàn accordion cũ cất lên giữa đống tro tàn, và trong một khoảnh khắc, chúng tôi lại là những con người. Một bài hát cất lên giữa đống tro tàn còn mạnh hơn một khẩu pháo. Pháo chỉ phá hủy. Âm nhạc có thể xây dựng lại một tâm hồn, dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

- Từ sổ tay của Nguyễn Hoàng Luân

Sau trận pháo kích, họ được rút về hậu cứ. Nhưng “hậu cứ” là một từ ngữ quá xa xỉ cho cái thực tại rách nát này. Đó là một ngôi làng nhỏ đã bị chiến tranh giày xéo qua lại không biết bao nhiêu lần, giờ đây chỉ còn trơ lại những bức tường ám khói và những bộ xương của mái nhà chĩa lên trời như những lời nguyền câm lặng. Nhưng đối với những người lính vừa trở về từ địa ngục, nơi này là một thiên đường.

Sự im lặng giờ đây là một sự trống rỗng, bình yên đến lạ. Không có tiếng súng. Họ có thể thở, một hơi thở sâu thật sự, mà không sợ rằng không khí tràn vào phổi sẽ là hơi thở cuối cùng. Họ được ngủ một giấc sâu, mê mệt, buông xuôi cả cơ thể và tâm trí.

Trong hai ngày đầu, họ gần như chỉ ăn và ngủ. Họ ăn những món ăn nóng hổi do các chị nuôi quân nấu, những món súp loãng có vài miếng khoai tây và một chút thịt hộp, nhưng đối với họ, đó là mỹ vị nhân gian. Họ ngủ li bì, ngủ bù cho hàng tuần, hàng tháng trời căng thẳng. Trong giấc ngủ, họ vẫn giật mình, vẫn ú ớ gọi tên những người đã khuất. Những vết sẹo của chiến tranh không dễ gì xóa được.

Vào ngày thứ ba, sự sống bắt đầu quay trở lại. Họ bắt đầu nói chuyện, bắt đầu cười. Những tiếng cười ban đầu còn gượng gạo, khô khốc, nhưng dần dần trở nên tự nhiên hơn. Họ giúp những người dân làng còn sót lại sửa chữa lại những gì có thể. Họ chèn lại những bức tường, lợp lại những mái nhà tạm bợ bằng cành cây và những tấm bạt rách. Công việc lao động chân tay, công việc xây dựng, là một liều thuốc chữa lành. Nó giúp họ cảm thấy mình không chỉ là những cỗ máy hủy diệt, mà còn có thể tạo ra một cái gì đó.

Đêm đó, trăng lên tròn và sáng vằng vặc, treo trên bầu trời trong vắt sau cơn mưa. Ánh trăng dát một lớp bạc mỏng lên ngôi làng đổ nát, biến sự hoang tàn thành một vẻ đẹp ma mị, siêu thực. Một ngọn lửa lớn được nhóm lên ở giữa quảng trường làng, nơi có một bức tượng Lenin bằng thạch cao đã bị lửa thiêu cháy đen một bên vai. Ngọn lửa nhảy múa, liếm lên những khuôn mặt đã sạm đen vì khói súng, hằn sâu những nếp nhăn của sự mệt mỏi, nhưng trong mắt họ, ánh lửa nhảy múa, ấm áp và sống động.

Không ai bảo ai, Trung sĩ Dimitri lẳng lặng đi về phía chiếc xe tải ZIS-5 đã bị thủng lốp. Một lúc sau, ông quay trở lại, trên tay là một cây đàn accordion, lớp sơn đỏ đã bong tróc nhiều chỗ, để lộ ra lớp gỗ sẫm màu bên dưới. Ông ngồi xuống một tảng bê tông vỡ, đặt cây đàn lên đùi. Những ngón tay thô kệch, chai sạn của ông, những ngón tay đã quá quen với báng súng và cuốc xẻng, giờ đây lại lướt trên hàng phím trắng ngà một cách nhẹ nhàng, gần như âu yếm.

Một âm thanh vang lên. Sâu lắng, da diết và mênh mông như chính thảo nguyên nước Nga. Ông đang chơi bài “Kalinka”. Giai điệu ban đầu chậm rãi, buồn man mác, như lời than thở của một tâm hồn cô đơn đang lang thang giữa mùa đông bất tận. Nó là tiếng gió rít qua những cánh đồng tuyết, là tiếng khóc thầm của những người mẹ, người vợ đang mòn mỏi đợi chờ. Những người lính im lặng, đầu cúi xuống, mỗi người theo đuổi một nỗi buồn riêng.

Nhưng rồi giai điệu bắt đầu thay đổi. Nó nhanh dần, mạnh dần, trở nên sôi nổi, cuồng nhiệt. Nó không còn là lời than thở nữa. Nó là một điệu nhảy. Một điệu nhảy thách thức, một điệu nhảy điên cuồng trên bờ vực của cái chết. Nó là tiếng cười, là tiếng khóc, là điệu nhảy và là cả lời nguyền của một dân tộc đã quen với khổ đau nhưng không bao giờ chịu khuất phục.

Những người lính Nga bắt đầu vỗ tay theo nhịp. Ban đầu chỉ là vài tiếng lẹt đẹt, rồi ngày càng nhiều hơn, mạnh hơn. Một người lính trẻ, không kìm được, đã nhảy ra giữa vòng tròn, bắt đầu điệu nhảy Kazachok truyền thống, hai tay khoanh trước ngực, gót chân nện xuống đất thình thịch. Rồi một người nữa. Rồi một người nữa. Chẳng mấy chốc, cả quảng trường biến thành một sàn nhảy tạm bợ. Họ nhảy, họ cười, họ gào lên những tiếng hét vô nghĩa. Họ đang dùng chính cơ thể mình để xua đi những bóng ma, để khẳng định rằng họ vẫn còn sống, vẫn còn cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình.

Luân ngồi im lặng, lắng nghe và quan sát. Anh đang cảm nhận linh hồn của bài hát, linh hồn của dân tộc này. Anh thấy trong đó hình ảnh những cánh đồng lúa mì bao la, những rừng bạch dương phủ tuyết trắng muốt, và những người mẹ, người vợ đang mòn mỏi đợi chờ. Nhưng anh cũng thấy trong đó một sức mạnh bất khuất, một sự kiên cường vững chãi.

Khi bài hát kết thúc trong một nốt cao cuối cùng, không ai vỗ tay. Họ chỉ đứng đó, thở hổn hển, mồ hôi chảy ròng ròng dù trời vẫn lạnh. Họ đã trút cạn năng lượng, trút cạn cả nỗi đau của mình vào điệu nhảy.

Luân quay sang Trường. “Nào, đến lượt chúng ta”.

Trường gật đầu. Cậu không phải là người thích phô trương, nhưng cậu hiểu, đây không phải là lúc để im lặng. Đây là lúc để chia sẻ, để kết nối.

Luân và Trường đứng dậy, bước ra gần đống lửa. Luân hắng giọng, rồi bắt nhịp.

“Cùng nhau đi Hồng binh

Đồng tâm ta đều bước…”

Họ hát bài “Cùng nhau đi Hồng binh”. Một bài hát sinh ra trong phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh, giai điệu đơn giản nhưng mạnh mẽ, dứt khoát như tiếng búa đập. Giọng Luân trầm ấm, truyền cảm. Giọng Trường thì khàn đục, nhưng đầy nội lực. Lời bài hát bằng tiếng Việt vang lên xa lạ giữa đất Nga, nhưng tinh thần của nó thì không. Tinh thần của sự đoàn kết, của ý chí sắt đá, của một dân tộc nhỏ bé nhưng không bao giờ chịu làm nô lệ.

Những người lính Nga im lặng lắng nghe. Họ không hiểu một từ nào. Nhưng họ thấy được ngọn lửa trong mắt hai người lính châu Á. Họ cảm nhận được sức mạnh trong giai điệu. Họ nhận ra rằng, dù ở cách xa nửa vòng trái đất, những người lính này cũng đang chiến đấu vì một lý tưởng giống như họ. Họ cũng có những người mẹ, người vợ, những cánh đồng và những dòng sông của riêng mình để bảo vệ.

Khi họ hát xong, Dimitri là người đầu tiên vỗ tay. Rồi tất cả những người lính khác cũng vỗ tay theo, những tràng pháo tay nồng nhiệt, chân thành.

Dimitri mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi làm rạng rỡ cả khuôn mặt khắc khổ của ông. Ông bắt đầu mò mẫm trên cây đàn accordion, cố gắng chơi lại giai điệu mà ông vừa nghe. Ban đầu còn lạc điệu, sai nhịp, nhưng rồi dần dần, giai điệu của bài “Cùng nhau đi Hồng binh” bắt đầu vang lên từ cây đàn Nga, mộc mạc và có chút ngô nghê, nhưng đầy tình cảm.

Chính ủy Alexei ngồi ở một góc khuất từ đầu đến giờ. Anh chỉ nhìn những người lính của mình, những người nông dân, công nhân, giờ đây đang hát, đang cười, đang khóc.

Rồi anh nhìn những người lính Việt Nam. Anh đã từng nghi ngờ họ. Những trí thức nước ngoài, với những lý luận phức tạp. Nhưng giờ đây, anh thấy họ đang chia sẻ bài hát của mình, chia sẻ linh hồn của dân tộc mình, với những người lính Nga một cách chân thành, không một chút giấu giếm.

Anh nhìn Luân. Anh nhớ lại bài thơ mà Luân đã đọc trong căn hầm trú ẩn. Tờ “Sao Đỏ” đã hồi âm. Họ sẽ cho in báo bài thơ đó.

Alexei cảm thấy một cái gì đó trong con người giáo điều, sắt đá của mình đang tan chảy. Anh được dạy rằng, tình cảm là một thứ yếu đuối, một thứ tiểu tư sản. Nhưng giờ đây, anh thấy chính tình cảm này, cái tình đồng chí, đồng đội này, mới là thứ thép thực sự đã tôi luyện nên sức mạnh của họ.

Anh đứng dậy, bước ra phía ánh sáng. Mọi người im lặng, nhìn anh. Vẻ nghiêm nghị thường ngày của người chính ủy khiến họ có chút e dè.

Alexei đi thẳng đến chỗ Luân.

“Đồng chí Luân”, anh nói, giọng nói có một sự ngập ngừng hiếm thấy. “Bài hát của các đồng chí... rất hay”.

“Cảm ơn, thưa Chính ủy”, Luân đáp, ngạc nhiên.

“Tôi có một đề nghị”, Alexei nói tiếp. “Đồng chí có thể... có thể dạy cho cả đơn vị chúng tôi hát bài hát đó được không? Bằng tiếng mẹ đẻ của các đồng chí”.

Một sự im lặng bao trùm. Một chính ủy, một người luôn nhấn mạnh đến sự trong sạch của văn hóa Nga, lại đề nghị học một bài hát của một dân tộc xa lạ.

Luân nhìn Alexei, và anh thấy trong đôi mắt sau cặp kính đó không còn là sự phán xét nữa. Anh thấy một sự tò mò. Một sự tôn trọng. Và một khao khát được kết nối.

Luân mỉm cười. “Rất sẵn lòng, thưa Chính ủy”.

Và thế là, giữa một ngôi làng Nga đổ nát, dưới vầng trăng mùa thu lạnh lẽo, một lớp học đặc biệt đã diễn ra. Luân bắt đầu dạy cho họ từng câu, từng chữ. Ban đầu, những người lính Nga phát âm một cách khó khăn, ngọng nghịu, tạo ra những âm thanh kỳ cục khiến tất cả phải bật cười. Nhưng họ học rất nhanh, với một sự hào hứng của những đứa trẻ.

Alexei đứng trong hàng, cũng lẩm nhẩm hát theo, khuôn mặt nghiêm khắc của anh dãn ra, có một vẻ gì đó gần như hạnh phúc.

Cuối cùng, tất cả họ cùng nhau cất cao tiếng hát. Giọng hát của những người lính Nga và Việt Nam hòa vào nhau, bay lên trên đống lửa, bay qua những mái nhà đổ nát, bay vào bầu trời đêm.

“…Nào anh em nghèo đâu

Liều thân cho đời sống

Mong thế giới đại đồng

Tiến lên quân Hồng”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout