Chúng tôi nằm bất động suốt hai mươi bốn giờ, nhìn vào kẻ thù và nói về thơ ca. Trong chiến tranh, anh không tìm kiếm tình yêu. Anh chỉ tìm kiếm một người hiểu được sự im lặng của anh. Một người biết rằng, giữa hai phát đạn, có cả một thế giới mà chúng ta đang cố gắng bảo vệ.
- Từ sổ tay của Nguyễn Hoàng Luân
Trung đội rút khỏi thung lũng, để lại sau lưng những cái xác của kẻ đi săn. Những tiếng thở hổn hển, nặng nhọc và tiếng lạo xạo của những đôi ủng lún sâu vào mặt đất. Họ di chuyển nhanh, lầm lũi như những bóng ma, nương theo những vệt rừng rậm rạp. Kẻ thù đã bị đánh bại, nhưng không bị tiêu diệt hoàn toàn. Đâu đó sau lưng, những con sói còn sống sót đang tập hợp lại, và cơn thịnh nộ của chúng, cơn thịnh nộ của một kẻ đi săn bị tổn thương lòng kiêu hãnh, sẽ sớm đuổi kịp họ.
Họ phải tiếp tục di chuyển. Không được dừng lại.
Vài ngày sau, khi họ đã tạo được một khoảng cách an toàn, Dimitri tập hợp những người còn lại trong một khu rừng thông rậm rạp. Ông đã nhận được một mệnh lệnh mới qua radio. Một nhiệm vụ trinh sát. Cần một tổ đi sâu vào khu vực do địch kiểm soát, quan sát hoạt động tại một ngã tư đường sắt chiến lược và trở về. Một nhiệm vụ dành cho những bóng ma.
Dimitri chọn Svetlana không một chút do dự. Cô là tay súng bắn tỉa giỏi nhất, một bậc thầy về ẩn nấp. Nhưng người thứ hai ông chọn lại khiến tất cả ngạc nhiên.
“Luân”, ông nói gọn lỏn. “Cậu đi với cô ấy”.
Một vài người lính Nga nhìn nhau, có chút ngạc nhiên. Gửi một trí thức, một người ngoại quốc, vào một nhiệm vụ đòi hỏi bản năng sinh tồn thuần túy?
“Kinh nghiệm của cậu là tấn công”, Dimitri nói, cắt ngang lời phản đối chưa kịp thốt ra của Trường. “Còn nhiệm vụ này cần cái đầu, không phải cơ bắp. Cậu ấy biết quan sát, biết phân tích. Hai người họ sẽ bổ sung cho nhau”.
Luân không nói gì, chỉ gật đầu. Anh hiểu. Đây là một bài kiểm tra. Và có lẽ, đây cũng là cách Dimitri công nhận vai trò mới của anh.
Họ di chuyển trong đêm, hai cái bóng lầm lũi trườn đi trong khu rừng đã bắt đầu thay lá. Svetlana đi trước, di chuyển nhẹ nhàng như một con linh miêu, đôi mắt cô dường như có thể nhìn xuyên thấu bóng tối.
Luân theo sau, cố gắng bắt chước từng cử động của cô, cố gắng đặt chân vào đúng dấu chân mà cô để lại. Chiến tranh đã dạy cho anh cách di chuyển, cách lắng nghe, cách hòa mình vào thiên nhiên. Nhưng so với Svetlana, anh vẫn chỉ là một kẻ học việc.
Họ không nói chuyện. Sự im lặng giữa họ là một thứ ngôn ngữ riêng, được dệt nên bởi sự tin tưởng và sự tập trung tuyệt đối. Mỗi tiếng cành cây gãy, mỗi tiếng chim kêu bất chợt trong đêm đều được cả hai ghi nhận và phân tích trong đầu, rồi bị loại bỏ hoặc lưu lại như một dữ liệu quan trọng.
Gần sáng, họ đến được mục tiêu: Gác chuông của một nhà thờ đã bị bom đánh sập một nửa, nằm trên một ngọn đồi nhỏ nhìn xuống ngã tư đường sắt. Một vị trí quan sát hoàn hảo. Con mắt của Chúa đã bị chiến tranh làm cho mù lòa, giờ đây lại được họ sử dụng để nhìn vào địa ngục.
“Trèo lên”, Svetlana thì thầm, giọng nói của cô như tiếng gió thoảng.
Họ leo lên gác chuông đổ nát, cẩn thận tránh những mảng vữa sắp rơi. Từ đây, qua những lỗ thủng trên bức tường, họ có thể nhìn thấy toàn bộ khu vực. Những đường ray sắt đen ngòm, lấp lánh yếu ớt dưới ánh trăng tàn, chạy dài rồi giao nhau như một chữ thập khổng lồ. Một vài tòa nhà kho, một trạm gác nhỏ, và những bóng lính gác Đức đi đi lại lại, lười biếng, những cái bóng dài và méo mó.
Thời gian trôi đi một cách chậm chạp. Ban ngày, họ nằm im sau một bức tường gạch vỡ, thay nhau quan sát qua ống nhòm. Mặt trời yếu ớt không đủ để sưởi ấm. Gió vẫn lùa qua những lỗ thủng, lạnh buốt, mang theo tiếng rên rỉ của một thế giới đang hấp hối.
Để chống lại cái lạnh và sự căng thẳng, họ bắt đầu nói chuyện. Những cuộc trò chuyện thì thầm, đứt quãng, không đầu không cuối.
“Trước chiến tranh”, Luân hỏi, mắt không rời ống nhòm, “cô làm gì?”
Svetlana im lặng một lúc lâu, như thể đang cố gắng lục lọi trong một ký ức đã bị chôn vùi quá sâu dưới lớp tro tàn. “Tôi là sinh viên”, cô đáp. “Khoa sư phạm. Tôi muốn trở thành giáo viên. Dạy văn học cho trẻ con”.
Luân quay lại nhìn cô. Một giáo viên văn học. Người phụ nữ với đôi mắt lạnh như thép này, người có thể kết liễu một sinh mạng mà không một chút run tay, lại từng muốn dạy cho trẻ con về vẻ đẹp của thơ Pushkin. Chiến tranh là một nhà điêu khắc tồi tệ, nó chỉ biết đẽo gọt con người thành những hình thù dị dạng.
“Cô thích nhà thơ nào nhất?” anh hỏi.
Lần này, cô trả lời nhanh hơn, một tia sáng ấm áp hiếm hoi loé lên trong đôi mắt xám. “Anna Akhmatova. Thơ của bà ấy... có một nỗi buồn kiêu hãnh. Giống như đất nước này”.
“Còn anh?” cô hỏi lại, một sự tò mò thực sự, lần đầu tiên. “Thơ của anh viết về cái gì?”
“Tôi viết về quê hương tôi”, Luân nói. “Về những cánh đồng lúa, về những con sông. Về những người mẹ. Và về một người con gái...”
Anh ngừng lại. Anh không muốn nói về Mai. Ký ức đó quá riêng tư, quá thiêng liêng. Nó là một ốc đảo xanh tươi giữa sa mạc đổ nát này, và anh sợ rằng chỉ cần nói ra, nó sẽ bị cát bụi của thực tại vùi lấp. Nhưng Svetlana không hỏi thêm. Cô hiểu. Trong chiến tranh, ai cũng có một hình bóng để mang theo bên mình, một lý do để cố gắng sống sót.
“Khi chiến tranh kết thúc”, cô nói, giọng xa xăm, “tôi sẽ quay về làng. Nếu nó còn. Tôi sẽ mở một lớp học. Tôi sẽ dạy cho những đứa trẻ biết đọc, biết viết. Để chúng không lớn lên trong sự căm thù… như tôi”.
Luân lắng nghe, và anh cảm thấy một sự kết nối sâu sắc với người phụ nữ này. Họ đều là những người bị chiến tranh cướp đi giấc mơ. Và họ đều đang chiến đấu, không chỉ để sống sót, mà còn để giành lại quyền được mơ ước.
“Khi chiến tranh kết thúc”, anh nói, “tôi sẽ trở về. Tôi sẽ viết một bài thơ thật hay. Về bùn lầy và tuyết trắng. Về lòng dũng cảm và sự tàn bạo. Về những người đã ngã xuống, như Chiến, như Dũng, như An. Và về những người còn sống, như cô và tôi. Để không ai quên”.
Họ im lặng, nhưng sự im lặng lần này… nó ấm áp. Họ đã chia sẻ với nhau những mảnh vỡ của tâm hồn mình, những thứ còn sót lại sau khi bị chiến tranh giày xéo. Họ là hai người lính, nhưng trong khoảnh khắc này, họ chỉ là hai con người, đang cố gắng tìm kiếm một chút ánh sáng giữa bóng tối.
Đột nhiên, Svetlana ra hiệu. “Nhìn kìa”.
Luân vội đưa ống nhòm lên. Một đoàn tàu đang từ từ tiến vào nhà ga. Là tàu chở hàng. Nhưng những toa tàu được canh gác rất cẩn mật. Họ quan sát. Những người lính Đức bắt đầu dỡ xuống những thùng gỗ dài, được đóng dấu chữ thập ngoặc và biểu tượng đầu lâu của lực lượng SS.
“Vũ khí hóa học?” Luân thì thầm, tim anh đập thót lại.
“Hoặc một thứ gì đó kinh khủng hơn”, Svetlana đáp, giọng cô đanh lại. “Thứ mà chúng không muốn ai biết”.
Họ tiếp tục quan sát, ghi chép lại từng chi tiết. Số lượng thùng hàng. Số lính canh. Lịch trình đổi gác. Rồi Luân phát hiện một chiếc xe bọc thép chở một sĩ quan cấp cao đến kiểm tra. Và theo sau hắn là một đoàn xe tải. Chúng bắt đầu lùi vào vị trí sát đoàn tàu theo một hàng dọc, và những binh lính bắt đầu chất hàng lên xe tải một cách khẩn trương.
Luân và Svetlana nhìn nhau. Và cùng nhận ra một điều.
Đây rồi. Một mục tiêu có giá trị!
“Toàn bộ quá trình chất hàng có thể kéo dài khoảng 30 phút”. Svetlana thì thầm. “Chúng ta có thời gian”.
“Đúng vậy”, Luân đáp, mắt không rời ống nhòm. “Khi chất được một nửa, đó sẽ là lúc chúng lơ là nhất!”
Svetlana khẽ lắc đầu. “Một nửa thời gian là quá dài. Hãy chờ khi chúng chất được ba thùng hàng, đó mới là là lúc mục tiêu chụm lại và sơ hở nhất”.
“Và, nhìn kìa”. Svetlana chỉ về phía một xe bồn chở nhiên liệu được ngụy trang sơ sài, đỗ ngay cuối đội hình xe. “Một mồi lửa”.
“Được rồi”, Luân gật đầu. “Năm phút nữa ta sẽ gọi pháo kích”.
Nói rồi, Luân lập tức trải bản đồ ra. Anh dùng la bàn và những kiến thức lượng giác để tính toán tọa độ.
Khi anh vừa tính xong, Svetlana đã đặt tay lên tấm bản đồ. “Chưa được”, cô nói. “Tọa độ của anh là tâm của nhà ga. Nhưng hướng gió thổi từ phía tây”. Đầu ngón tay chai sạn của cô di về một điểm cách nhà ga 50 mét về phía tây. “Nhắm vào đây. Một loạt đạn pháo kích vào đây sẽ đủ để biến cả khu vực này thành địa ngục”.
Luân nhìn vào điểm mà Svetlana đã chỉ. Kinh nghiệm chiến trường của một xạ thủ, người đã quen với việc tính toán từng mét, từng hướng gió, là một thức mà không một cuốn sách nào có thể dạy được.
Khi chiếc xe tải thứ ba vừa đóng cửa thùng, tên sĩ quan Đức châm một điếu thuốc, có vẻ hài lòng.
Đó là lúc Luân đưa máy vô tuyến điện lên miệng. Anh đọc một chuỗi những con số, giọng nói bình tĩnh và rõ ràng.
Họ nín thở chờ đợi. Mười giây. Hai mươi giây. Ba mươi giây...
Rồi bầu trời gầm lên. Một loạt tiếng rít xé gió vang đến, ngày một lớn. Và sau đó, cả khu nhà ga chìm trong một biển lửa. Những tiếng nổ liên hoàn, rung chuyển cả mặt đất. Nhà kho, đoàn tàu, những thùng xe tải, và cả chiếc xe bọc thép, tất cả đều biến mất trong một đám mây khói đen kịt.
Họ đã thành công.
Svetlana quay sang nhìn Luân. Lần đầu tiên, anh thấy một nụ cười thực sự trên môi cô. Một nụ cười mệt mỏi, nhưng rạng rỡ.
“Không tệ”, cô nói. “Anh chàng nhà thơ ạ”.
Luân cũng mỉm cười. “Giáo viên dạy văn cũng vậy”.
Bình luận
Chưa có bình luận