Ván Cờ



​​​​​​​Hắn nghĩ rằng hắn đã hiểu chúng tôi. Hắn đã giăng một cái bẫy hoàn hảo, đó là theo logic. Nhưng hắn đã quên một biến số: Người lính cách mạng không bao giờ hành động theo logic của kẻ thù.

- Từ sổ tay của Nguyễn Hoàng Luân

Mùa bùn lầy. Tuyết giờ đây đang tan chảy, biến mặt đất thành một biển sình lầy, đặc quánh và dính nhớp. Nó bốc lên một thứ mùi vừa quen vừa lạ, mùi của đất ẩm, của lá mục, và mùi ngai ngái của những cái xác đang bắt đầu lộ ra sau một mùa đông dài chôn giấu.

Đơn vị di chuyển trong một sự im lặng gần như tuyệt đối, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng thở hổn hển và tiếng lạo xạo ghê rợn của những đôi ủng đang cố gắng nhấc mình ra khỏi cái bẫy bùn vô tận.

Họ đến bìa rừng, và trước mắt họ là một thung lũng. Nó hẹp và dài, bị kẹp giữa hai sườn đồi cây cối rậm rạp. Một con đường mòn lầy lội chạy dọc theo một con suối cạn, lẩn khuất giữa những bụi cây. Theo tấm bản đồ nhàu nát, đây là con đường ngắn nhất, an toàn nhất để đến mục tiêu tiếp theo.

An toàn. Cái từ đó nghe thật mỉa mai trong thế giới này.

Trung sĩ Dimitri giơ tay lên, ra hiệu cho cả đơn vị dừng lại. Ông quỳ một chân xuống, hạ thấp ống nhòm, đôi mắt già nua nheo lại, quan sát.

“Có gì đó không ổn”, ông lẩm bẩm, giọng khàn đặc.

Luân cũng cảm thấy điều đó. Một sự im lặng bất thường. Cả khu rừng đang nín thở, như thể nó biết một điều gì đó mà họ không biết.

Trường chỉ xuống một vệt đất cạnh đó. Một dấu giày. Một dấu giày bốt của lính Đức, còn rất mới. Nhưng chỉ có một dấu duy nhất, như thể có ai đó đã cố tình xóa đi những dấu vết khác. Một sự cẩu thả có chủ đích. Một lời mời gọi.

Họ nằm im sau những thân cây, nhìn xuống cái thung lũng đang im lìm mời gọi. Kẻ đi săn của đã giăng lưới.

“Chúng ta rút lui”, Dimitri nói, giọng quả quyết. “Tìm một con đường khác”.

Đó là quyết định hợp lý. Nhưng Luân lại lắc đầu.

“Không”, anh nói. “Chúng ta không thể lùi. Chúng ta cũng không thể đi vòng. Chúng sẽ lường trước được điều đó. Mọi con đường khác đều có thể đã bị gài bẫy còn nguy hiểm hơn”.

Anh cảm nhận được cái trí tuệ kiêu ngạo đó. Hắn muốn chơi đùa với họ. Hắn muốn chứng minh sự vượt trội của mình.

Luân trải tấm bản đồ sơ sài ra đất. “Chúng nghĩ chúng ta là con mồi. Nên chúng nghĩ chúng ta sẽ phản ứng như một con mồi: Hoảng sợ và chạy trốn. Chúng ta sẽ không làm thế. Chúng ta sẽ phản ứng như những người thợ săn”.

Anh nhìn vào mắt Dimitri, rồi Trường. “Chúng muốn chúng ta đi vào đây, rồi siết lại từ mọi phía. Chúng muốn một cuộc tàn sát. Vậy thì chúng ta sẽ cho chúng thấy thế nào là tàn sát”.

Anh cầm một que củi, bắt đầu vạch lên bản đồ. “Dimitri, đồng chí và một nửa đơn vị sẽ gây tiếng động ở đây, giả vờ tiến vào, thu hút sự chú ý của chúng. Làm cho chúng tin rằng con mồi đã sa bẫy”.

“Trong khi đó”, ngón tay anh vạch hai đường vòng cung táo bạo ở hai bên sườn thung lũng. “Trường, cậu và Svetlana sẽ bí mật vòng qua sườn đồi phía tây. Mục tiêu của các cậu là những khẩu súng máy có thể đã được đặt sẵn trên hai đỉnh đồi này. Vô hiệu hóa chúng”.

“Còn tôi và những người còn lại”, anh vạch một đường thứ ba, một đường đi lắt léo, phi logic, theo lòng con suối cạn. “Sẽ đi theo lòng suối. Nó sẽ che chắn cho chúng ta. Chúng ta sẽ tấn công vào chính những kẻ giăng bẫy. Vào sườn của chúng”.

Đó là một kế hoạch điên rồ. Một kế hoạch được sinh ra từ trực giác của một nhà thơ, không phải từ logic của một người lính.

Dimitri nhìn Luân hồi lâu. Ông thấy trong mắt người lính trẻ Việt Nam này có một sự tự tin lạnh lùng. Ông nhìn sang Trường. Trường đang nhìn vào tấm bản đồ của Luân, đôi mắt sau cặp kính nheo lại, tính toán. Rồi cậu gật đầu. Một cái gật đầu dứt khoát.

“Được”, Dimitri nói. “Cứ làm như thế”.

Ván cờ bắt đầu.

Nhóm của Dimitri bắt đầu di chuyển một cách ồn ào ở cửa thung lũng. Họ cố tình bẻ cành cây, gây ra những tiếng động, những tiếng nói chuyện khe khẽ. Con mồi đang tiến vào.

Ngay lập tức, từ phía xa, một quả mìn nổ tung, chặn đứng con đường. Một cột khói đen bốc lên. Cái bẫy đã được kích hoạt.

Ở phía sườn đồi, Trường và Svetlana cũng đang hành động. Họ leo lên con dốc thẳng đứng như hai con báo tuyết, không một tiếng động. Họ tìm thấy ụ súng máy đầu tiên. Hai tên lính Đức đang tập trung nhìn xuống thung lũng, hoàn toàn không biết cái chết đang tiến lại gần.

Trường và Svetlana dùng dao cắt một đường sắc lẹm. Hai cái bóng lặng lẽ đổ xuống. Không một tiếng động. Họ tiếp tục di chuyển đến gần ụ súng máy thứ hai.

Dưới thung lũng, Luân ra hiệu. Họ đã áp sát được vào sườn của đội hình phục kích của Đức. Chúng đang nằm sau những gốc cây, súng chĩa cả về phía cửa thung lũng, hoàn toàn để hở sườn.

Luân rút chốt một quả lựu đạn, cầm chặt nó trong tay, chờ đợi.

Anh nghe thấy tiếng súng DP-27 của Trường và khẩu Mosin của Svetlana đồng loạt khai hỏa từ trên đỉnh đồi. Hai khẩu MG-42 của Đức bị câm họng.

Đó là tín hiệu.

“Xung phong!” Luân hét lên.

Anh ném quả lựu đạn. Cả nhóm của anh đồng loạt nổ súng.

Những tên lính Đức không biết chuyện gì đang xảy ra. Chúng đang là thợ săn, sao bỗng nhiên lại trở thành con mồi?

Cuộc chiến diễn ra nhanh chóng và tàn bạo. Đội quân đặc nhiệm tinh nhuệ của Kirchner, những kẻ được huấn luyện để săn lùng, lại hoàn toàn bất lực trong một cuộc đối đầu trực diện, hỗn loạn. Chúng bị xé nát bởi những loạt đạn tiểu liên từ cự ly gần, bởi những lưỡi lê và báng súng.

*

*          *

Trong căn lều chỉ huy, Engel Kirchner đang nhâm nhi một ly rượu vang Pháp. Hắn đang chờ đợi tin chiến thắng.

Chiếc máy vô tuyến réo lên. Hắn nhấc máy, mỉm cười. “Thiếu tá SS Engel Kirchner nghe”.

Nhưng ở đầu dây bên kia là một tiếng gào thét hoảng loạn, lẫn trong tiếng súng.

“Chúng ở khắp nơi! Chúng đang ở sau lưng chúng tôi! Bẫy! Rút lui! Chúng tôi đang rút lui! Đề nghị chi viện khẩn cấp!”

Ly rượu trên tay Kirchner rơi xuống, vỡ tan trên sàn gỗ. Rượu vang đỏ loang ra như một vũng máu. Khuôn mặt hắn co rúm lại vì tức giận và cay cú.

Hắn đã bị đánh bại, không phải bởi một lực lượng vượt trội, mà bởi một sự phi lý. Bởi một con chuột đã từ chối hành động như một con chuột.

Hắn gầm lên, vung tay gạt tất cả mọi thứ trên bàn làm việc xuống đất. Bản đồ, bút chì, báo cáo... tất cả sự trật tự mà hắn cố công xây dựng, giờ đây chỉ là một đống hỗn độn.

Nhưng rồi, một nụ cười khẽ nở trên môi Kirchner. Ván cờ đã kết thúc. Nhưng cuộc săn thì chỉ mới thực sự bắt đầu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout