Chúng tôi bắt đầu cảm thấy sự hiện diện của hắn qua những dấu hiệu tinh vi: Một cái bẫy được gài một cách khác thường, một sự im lặng bất thường trong khu rừng. Chúng tôi đã trở thành con mồi. Và cuộc chiến đã biến thành một ván cờ được chơi trong bóng tối, nơi mỗi bước đi sai lầm đều là bước cuối cùng.
- Từ sổ tay của Nguyễn Hoàng Luân
Trong căn biệt thự nghỉ dưỡng gần Vyazma, Thiếu tá SS Kirchner đang đứng trước tấm bản đồ quân sự khổng lồ, hai tay chắp sau lưng, dáng người cao ráo, thanh mảnh như một học giả hơn là một tên đao phủ.
Những chấm đỏ đánh dấu hoạt động của du kích và các đơn vị đặc nhiệm Liên Xô lại mọc lên như nấm sau mưa. Một sự phiền toái. Một sự lộn xộn. Nhưng trong cái lộn xộn đó, có một chấm đỏ đặc biệt ngoan cố, một biến số dị thường liên tục phá vỡ các phương trình của hắn. Đơn vị đặc nhiệm OMSBON số hiệu 73.
Kirchner cầm một tập báo cáo lên, hắn đọc lướt qua, đôi mắt xanh không chớp. Một đoàn xe tiếp tế bị phục kích. Một đơn vị trinh sát bị tiêu diệt. Toàn những hành động nhỏ nhặt, lén lút.
“Chúng không chiến đấu như người Slav”, Kirchner lẩm bẩm, giọng nói của hắn vang lên trong căn phòng ngăn nắp một cách ghê rợn. “Người Slav chiến đấu bằng số lượng, bằng sự liều lĩnh của bầy đàn. Chúng nó... chúng nó có tư duy”.
Và rồi hắn sững người. Thành phần: Có một nhóm người châu Á.
Người châu Á. Phi lý. Đó là một sự lăng mạ đối với toàn bộ hệ thống phân loại chủng tộc mà hắn tin tưởng như một chân lý khoa học. Những sinh vật đó, trong thế giới quan của hắn, chỉ là những công cụ, những con ong thợ không có khả năng tư duy độc lập. Vậy mà chúng lại đang chiến đấu với một sự hiệu quả mà nhiều đơn vị Đức thuần chủng phải ghen tị.
Hắn bấm chiếc chuông nhỏ bằng đồng trên bàn. Cánh cửa lập tức mở ra. Lange bước vào, cái bóng to lớn, cục mịch của gã gần như nuốt chửng ánh sáng.
“Thưa Thiếu tá”, Lange nói, gót giày đập xuống sàn gỗ một tiếng gọn ghẽ.
“Lange”, Kirchner nói, không quay lại, mắt vẫn dán vào tấm bản đồ. “Tập hợp những người giỏi nhất của đội đặc nhiệm. Chỉ cần đủ một trung đội. Những kẻ có thể đi trong tuyết mà không để lại dấu chân. Những con sói săn, chứ không phải những con chó chăn cừu trong bộ quân phục”.
Lange không hỏi tại sao. Gã chỉ gật đầu. “Rõ, thưa Thiếu tá”.
“Nhiệm vụ của các anh”, Kirchner tiếp tục, xoay người lại, đôi mắt xanh của hắn lạnh lẽo như băng, “là đi săn. Tôi muốn các anh gài bẫy. Tôi muốn các anh gieo rắc sự sợ hãi. Tôi muốn các anh làm chúng mất ngủ, làm chúng nghi ngờ chính cái bóng của mình, nghi ngờ cả những người dân làng mà chúng tin tưởng. Tôi muốn bẻ gãy tinh thần trước khi bẻ gãy xương sống của chúng”.
Hắn bước đến bàn, cầm một cây bút chì đỏ, khoanh một vòng tròn lớn trên bản đồ, bao trùm một khu rừng rậm và những ngôi làng xung quanh. “Đây là khu rừng săn của các người. Con mồi là đơn vị số 73. Đặc biệt chú ý đến nhóm người châu Á. Bắt sống, nếu có thể. Ta muốn nói chuyện với chúng”. Hắn nhìn thẳng vào mắt Lange. “Và Lange, đừng làm ta thất vọng”.
“Rõ, thưa Thiếu tá”, Lange gằn giọng, một nụ cười tàn bạo nở trên khuôn mặt thô kệch của gã. Gã thích những nhiệm vụ như thế này. Nó đơn giản. Nó nguyên thủy. Săn mồi.
*
* *
Tuyết đã bắt đầu tan. Mùa xuân đến một cách chậm chạp, ngập ngừng, mang theo một kẻ thù mới: Rasputitsa. Mùa bùn lầy. Mặt đất biến thành một biển sình lầy màu chocolate, đặc quánh và dính nhớp, nuốt chửng những đôi ủng và làm tê liệt mọi phương tiện cơ giới.
Đơn vị của Luân đang di chuyển trong một khu rừng thưa. Họ vừa thực hiện thành công một cuộc phục kích chớp nhoáng vào một đoàn xe vận tải của Đức, thu được một ít lương thực và đạn dược. Không khí trong đội có phần phấn chấn. Họ đã sống sót qua mùa đông. Họ đã trở thành một đơn vị chiến đấu dày dạn.
Họ dừng lại nghỉ chân bên một con suối nhỏ, dòng nước chảy xiết, đục màu đất sét. Trong khi những người khác tranh thủ ăn uống và lau chùi vũ khí, riêng Trường thì không. Cậu có một thói quen, một sự cẩn trọng gần như bệnh hoạn. Sau mỗi cuộc đụng độ, cậu luôn quay lại kiểm tra chiến trường một mình.
“Cẩn thận đấy”, Dimitri nói, nhìn theo cái dáng lầm lì của Trường đang biến mất sau những thân cây. “Bọn Đức thỉnh thoảng hay để lại vài quả mìn bẫy cho những kẻ tò mò”.
Luân cũng không lo lắng cho Trường lắm. Cậu di chuyển trong rừng như một con thú, im lặng và cảnh giác. Anh ngồi xuống bên cạnh Pasha, người đang say sưa đọc lại một lá thư nhà đã nhàu nát.
“Có tin gì mới không?” Luân hỏi.
Pasha ngẩng lên, mỉm cười, nụ cười vẫn còn nét ngây thơ. “Mẹ tôi viết rằng ở quê, con bò đã đẻ một con bê cái. Mẹ đặt tên nó là Katya, giống tên chị gái tôi”.
Luân gật đầu. Những lá thư như thế này là sợi dây duy nhất nối họ với thế giới bên ngoài, nhắc nhở họ rằng họ không chiến đấu một mình. Chúng là những mẩu chuyện nhỏ về sự sống, giữa một biển chết.
Khoảng nửa giờ sau, Trường quay trở lại. Khuôn mặt cậu không còn vẻ bình thản thường ngày. Nó căng ra, và trong đôi mắt sau cặp kính, có một cái gì đó mà Luân chưa từng thấy trước đây. Một sự bối rối.
Cậu không nói gì. Cậu chỉ đi đến chỗ Dimitri và Luân, xòe bàn tay ra. Trong lòng bàn tay cậu là một vật nhỏ bằng kim loại, được sơn màu xanh ô liu. Nó giống như một cái hộp dẹt, có một sợi dây ăng-ten mỏng thò ra.
“Cái quái gì đây?” Dimitri cầm nó lên, lật qua lật lại. “Trông không giống đồ của Wehrmacht”.
“Nó được gắn dưới gầm chiếc xe tải đi cuối”, Trường nói, giọng đều đều. “Chiếc xe chở đạn. Hồi nãy nó vẫn còn hoạt động. Đèn báo nhấp nháy, nhưng tôi phá nó ra rồi”.
Luân cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng “Thiết bị định vị?”
“Rất có thể”, Trường đáp. “Công nghệ cao. Không phải loại trang bị đại trà. Chắc là của bọn SS”.
Dimitri đặt cái hộp xuống đất, vẻ mặt đăm chiêu. “Khốn kiếp! Nó biết chúng ta đã ở đâu”.
Ngay lúc đó, một người lính Nga đang làm nhiệm vụ canh gác ở phía bìa rừng chạy tới, mặt tái nhợt.
“Trung sĩ! Có bẫy!”
Họ vội chạy theo cậu. Ở bìa rừng, vắt ngang một lối mòn nhỏ là một sợi dây cước mỏng, gần như vô hình. Nó nối với một cơ cấu phức tạp gồm những mũi tên tre được tẩm độc, giương sẵn trên một cành cây cong, sẵn sàng phóng ra khi có ai đó vấp phải.
“Một cái bẫy của du kích”, Luân lẩm bẩm, không tin vào mắt mình.
“Không phải”, Dimitri nói, quỳ xuống xem xét kỹ hơn. “Cách làm rất tinh vi. Dây cước này, cơ cấu cò lẫy này... là của Đức. Nhưng ý tưởng thì... thì đúng là của du kích”.
Họ đứng im lặng, nhìn vào cái bẫy chết người. Một cảm giác bất an bao trùm lấy họ. Kẻ thù của họ đang thay đổi. Họ đang đối mặt với một thứ khác. Một kẻ săn mồi thông minh. Một kẻ biết học hỏi. Một kẻ đang sử dụng chính những chiến thuật của họ để chống lại họ.
“Chúng ta đang bị săn”, Trường bình thản nói. Nhưng trong sự bình thản đó, Luân nghe thấy một sự tôn trọng gần như miễn cưỡng. Sự tôn trọng của một người thợ săn dành cho một người thợ săn khác.
Họ đã trở thành con mồi. Và đâu đó trong khu rừng này, một bầy sói, được dẫn dắt bởi một bộ não lạnh lùng và tàn nhẫn, đang lặng lẽ siết chặt vòng vây. Cuộc chiến đã chuyển sang một giai đoạn mới, nguy hiểm hơn và cá nhân hơn. Đó là một cuộc đấu trí giữa hai người thợ săn. Và trong khu rừng già này, chỉ có một bên được phép sống sót.
Bình luận
Chưa có bình luận