Hy Sinh



​​​​​​​Người ta nói chủ nghĩa anh hùng là sự lựa chọn. Họ đã sai. Trên chiến trường, nó thường là sự tất yếu. Khi mọi con đường đều dẫn đến cái chết, con đường duy nhất, dù điên rồ tới đâu, cũng sẽ trở thành chân lý.

- Từ sổ tay của Nguyễn Hoàng Luân

Mặt đất bị cày nát, bốc lên mùi khét lẹt của đất sét bị nung nóng và mùi ngai ngái của nhựa thông cháy. Họ đang bị ghìm chặt. Con quái vật bằng thép và bê tông, ẩn mình sau một ụ đất cao, đang phun ra những tràng đạn không dứt. Khẩu MG-42 rít lên điên cuồng, liên tục, xé toạc không khí, xé toạc những thân cây, và xé toạc cả những tấm thân người.

Họ nằm rạp sau những gì còn sót lại của một bức tường gạch đổ nát. Đạn găm vào gạch, tóe lên những mảnh vụn đỏ au như máu. Mỗi lần có ai đó cố nhổm đầu lên, lập tức một luồng đạn lại quét qua, chính xác và tàn nhẫn.

Một người lính Nga trẻ tuổi, quá nôn nóng, cố gắng ném một quả lựu đạn. Cậu chỉ kịp vung tay lên nửa chừng. Một loạt đạn ngắn gọn găm vào lồng ngực. Cậu ngã vật xuống, quả lựu đạn lăn ra từ bàn tay đã mềm nhũn, và nổ ngay trong lòng trận địa phòng ngự. Máu của cậu túa ra, hòa vào vũng nước bùn, tạo thành một màu nâu sẫm ghê rợn.

Luân nằm cạnh Trường, tim anh đập mạnh vào lồng ngực. Họ có súng, có đạn, nhưng tất cả đều vô dụng trước con quái vật kia. Họ chỉ có thể nằm đây, chờ đợi. Chờ cho viên đạn mang tên mình tìm đến.

Trường không nói gì. Cậu nằm im, đôi mắt sau cặp kính cận nheo lại, quan sát. Cậu đang tính toán. Khoảng cách. Tốc độ gió. Góc bắn. Nhưng mọi tính toán đều dẫn đến một kết luận duy nhất: Tự sát.

“Phải có ai đó bò lên”, Trường nói, giọng đều đều nhưng căng thẳng. “Bò sát vào, rồi ném lựu đạn. Đó là cách duy nhất”.

Bò lên? Qua gần năm mươi mét bãi đất trống, dưới làn đạn dày đặc đó? Đó là một bản án tử.

Sự im lặng bao trùm. Ai sẽ đi? Ai sẽ là người chơi xúc xắc với tử thần?

Đột nhiên, một tiếng nổ đơn độc, chính xác vang lên. Tiếng nổ khô khốc, gần như chìm vào bản giao hưởng hỗn loạn của trận đánh. Tên lính súng máy Đức đang điên cuồng siết cò bỗng giật nảy người, chiếc mũ sắt của hắn văng ra. Khẩu súng im bặt.

Svetlana.

Một tia hy vọng lóe lên. Tất cả mọi người lập tức tận dụng khoảnh khắc đó, trút một cơn mưa đạn về phía ụ súng. Nhưng chỉ vài giây sau, một tên lính khác đã kéo cái xác của xạ thủ cũ ra và ngồi vào vị trí. Khẩu MG-42 lại bắt đầu gầm lên, lần này còn điên cuồng hơn, như để trả thù.

Lại một tiếng nổ nữa. Tên thứ hai cũng gục xuống.

Nhưng khẩu súng máy chỉ im lặng được một lúc. Lại một tên thứ ba, rồi thứ tư. Chúng có quá nhiều người. Và chúng biết tầm quan trọng của những khẩu MG-42.

Luân nghe thấy tiếng Svetlana chửi thề. Rồi một tiếng kim loại va vào nhau khô khốc.

“Hết đạn rồi!” cô nói, giọng nói có một sự tuyệt vọng mà Luân chưa bao giờ nghe thấy trước đây. “Tôi hết đạn rồi!”

Tin tức đó như một nhát búa tạ giáng xuống. Hy vọng cuối cùng của họ đã bị dập tắt.

Chính lúc đó, Chiến lên tiếng. Cậu ta đã nằm im từ nãy đến giờ, khuôn mặt trắng bệch, nhưng đôi mắt thì rực sáng một cách lạ thường.

“Để tôi”, cậu nói, giọng nói không một chút run rẩy.

Tất cả mọi người đều quay lại nhìn cậu.

“Cậu điên à?” Trường gắt lên.

“Yên tâm, tài ném lựu đạn ở đây chưa ai qua được tôi đâu”, Chiến ngắt lời, giọng quả quyết. Cậu nhìn thẳng vào mắt Trường, và trong ánh mắt đó, không có sự sợ hãi, chỉ có một sự thanh thản kỳ lạ.

Trong đầu cậu giờ đây là hình ảnh người cha trong bộ cảnh phục bóng lộn, ra lệnh cho cấp dưới tra tấn những người mà ông gọi là ‘loạn phỉ’. Một nỗi ô nhục mà cậu đã mang theo suốt những năm qua, một vết bẩn mà cậu luôn cảm thấy mình phải gột rửa bằng máu. Máu của kẻ thù, hoặc máu của chính mình.

Luân bò đến bên cạnh, tóm lấy cánh tay cậu. “Chiến, đừng! Sẽ có cách khác!”

Chiến quay lại nhìn Luân, và lần đầu tiên, Luân thấy một nụ cười thực sự trên môi cậu bạn mình. Một nụ cười hiền hậu và có chút buồn. “Lý tưởng của tôi là ngọn lửa của một người đã đi ra từ bóng tối”, cậu đã từng nói với Luân như vậy. Và giờ đây, cậu thấy con đường duy nhất để ngọn lửa đó cháy rực rỡ nhất, tinh khiết nhất.

Cậu ghé sát vào tai Luân, giọng thì thầm nhưng rõ ràng, át cả tiếng súng.

“Luân... Cậu còn nhớ không? Bác đã dặn, chúng ta là những hạt giống...”

Câu nói đó như một chiếc chìa khóa, mở toang một cánh cửa ký ức mà Luân đã niêm phong từ lâu. Thế giới xung quanh bỗng tan biến. Tiếng gầm của khẩu MG-42, tiếng rít của đạn, tất cả đều lùi xa.

Anh thấy mình đang đứng trong một căn nhà nhỏ ở Quảng Đông. Không khí đặc mùi mực Tàu và hy vọng. Trước mặt anh, Bác đang ngồi sau một chiếc bàn gỗ đơn sơ. Ánh mắt Người ấm áp, nhưng ở đáy mắt có một nỗi buồn thăm thẳm, nỗi buồn của cả một dân tộc. Người nhìn vào mắt từng người trong số họ, những chàng trai trẻ được gửi gắm cả một tương lai.

“Bác gửi các chú đi”, giọng Bác trầm ấm, giản dị, “như người nông dân gieo những hạt giống quý ra đồng xa. Đất bên này tốt, nhưng không phải đất nhà. Các chú phải cắm rễ cho thật sâu, học lấy cái hay, cái giỏi của người ta. Nhưng lòng thì phải luôn nhớ về mảnh đất quê hương đang cằn cỗi. Sau này về, mỗi chú phải là một cây to, che chở cho dân. Nhớ lấy lời Bác, học cho thành tài, rồi về giúp nước”.

Lời dặn dò đó đã trở thành một lời thề câm lặng, một giao ước được khắc vào tim. Và bây giờ, giữa vũng bùn này, dưới làn đạn này, là lúc để thực hiện lời thề đó. Cây muốn lớn, hạt giống phải vỡ mình.

“...Nhớ lấy lời Bác”, Chiến thì thầm nốt câu cuối, đôi mắt cậu nhìn Luân, sáng trong và quyết liệt. “Về giúp nước”.

Luân bừng tỉnh. Anh hiểu rồi. Chiến đang đi về phía ánh sáng, đang trở thành cái cây che chở cho những người còn lại.

Chiến không đợi Luân trả lời. Cậu rút từ trong túi áo ra một cuốn sách đã nhàu nát, quăn mép. Cuốn “Thép đã tôi thế đấy”. Cậu dúi nó vào tay Luân.

“Giữ lấy. Sau này đọc cho các đồng chí ở quê hương mình nghe. Về Pavel Korchagin. Về cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại của Liên Xô. Và về chúng ta nữa! Còn Trường, bắn yểm trợ tôi nhé!”

Rồi cậu quay đi, hít một hơi thật sâu.

“Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa!” Cậu hét một tiếng để lấy tinh thần, và cũng là một lời tuyên bố, một lời khẳng định cuối cùng cho tất cả những gì cậu tin tưởng.

Rồi cậu chạy khom người lao ra khỏi chỗ ẩn nấp.

Nhưng gần như ngay lập tức, tiếng một khẩu súng tiểu liên vang lên ngay gần đó. Một tên lính Đức đã áp sát vị trí nhà kho, và hắn đã không để lọt một mục tiêu dễ dàng như vậy.

Luân thấy rõ những vệt lửa đỏ rực găm vào thân thể Chiến. Áo choàng của cậu bị xé toạc, tóe lên những túm bông lót trắng xóa. Cậu loạng choạng, ngã chúi về phía trước.

Không. Không. Không!

Một tiếng gào bật ra từ lồng ngực Luân. Anh chồm lên, nhưng Trường đã kịp ghì anh lại, cánh tay như một gọng kìm sắt.

“Nằm xuống, đừng có điên!”

Nhưng Chiến không gục ngã. Cậu gồng người lên, và lại tiếp tục lết về phía trước. Tấm thân đã nát bấy kéo lê trên tuyết, để lại sau lưng một vệt máu đỏ tươi.

Trường nghiến răng, khẩu DP-27 trong tay cậu gầm lên không dứt, trút hết băng đạn này đến băng đạn khác về phía tên lính Đức, rồi quay sang phía ụ súng máy, cố gắng tạo ra một vài giây yểm trợ quý giá. Những người lính khác cũng bắn, chắt chiu từng viên đạn.

Chiến đã đến được gần vị trí ụ súng. Bằng một nỗ lực cuối cùng, cậu vươn người, ném liên tục hai quả lựu đạn vào vị trí khẩu MG-42 đang khạc lửa.

Rồi cậu ngã xuống, khuôn mặt vùi vào tuyết.

Hai tiếng nổ liên tiếp vang lên. Một cột khói đen kịt, mang theo đất đá và những mảnh kim loại, cuộn lên trời.

Sự im lặng trở lại. Một sự im lặng ghê rợn.

Luân giằng ra khỏi tay Trường, lao lên, không còn biết đến súng đạn.

“CHIẾN ƠI!”

Anh gào lên, một tiếng gào xé lòng, vang vọng giữa đống đổ nát. Anh chạy đến chỗ cậu. Cậu nằm đó, trong một vũng máu đã bắt đầu đông lại. Thân thể cậu không còn nguyên vẹn. Nhưng trên khuôn mặt bê bết máu và bùn đất, đôi mắt cậu vẫn mở, nhìn lên bầu trời xám xịt, thanh thản.

Luân quỳ sụp xuống, run rẩy đưa tay vuốt mắt cho bạn. Bàn tay anh chạm vào cuốn sách của Ostrovsky hãy còn ấm trong túi áo ngực. Anh ôm lấy thân thể đã tàn lụi của bạn, gục đầu xuống, và khóc. Những tiếng khóc không thành tiếng, rung chuyển cả thân thể, những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài, hòa vào máu và bùn đất, như thể chính tâm hồn anh cũng đang chảy máu.

Họ đứng đó, những người lính chai sạn, những kẻ đã quen với cái chết, lặng lẽ cởi mũ. Không ai khóc thành tiếng. Nhưng những giọt nước mắt cứ lặng lẽ lăn dài trên những khuôn mặt cáu bẩn.

Chính ủy Alexei đến sau cùng. Anh nhìn vào cái xác của Chiến, rồi nhìn những người lính đang đứng xung quanh. Khuôn mặt nghiêm khắc của anh co giật. Anh cởi mũ, cúi đầu.

“Đồng chí Trần Văn Chiến”, anh nói, giọng nói lần đầu tiên có sự run rẩy. “Đồng chí đã hy sinh như một người Bolshevik chân chính. Tên của đồng chí sẽ thành bất tử”.

Bất tử. Luân lặp lại từ đó trong đầu. Anh nhìn vào thân thể đã tàn lụi của bạn mình. Không có gì là bất tử cả. Chỉ có sự mất mát. Nhưng rồi anh nhìn sang những người đồng đội. Anh thấy trong mắt họ, ngọn lửa của Chiến không hề tắt đi. Nó đã được nhân lên. Nó đang cháy trong mắt Trường, trong mắt Alexei, và trong chính mắt anh.

Chiến đã chết. Nhưng lý tưởng của cậu, cái niềm tin trong sáng và mãnh liệt đến tuyệt đối đó, đã trở thành một huyền thoại. Một bản anh hùng ca được viết bằng máu. Và chính bản anh hùng ca đó sẽ tiếp thêm sức mạnh cho những người còn sống, để họ tiếp tục chiến đấu, để làm cho sự hy sinh của cậu không trở nên vô ích.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout