Trái tim và thép. Có lẽ, đó là cách duy nhất để một con người có thể đi qua địa ngục mà không hoàn toàn tan vỡ.
- Từ sổ tay của Nguyễn Hoàng Luân
Ngọn lửa đêm qua đã tàn, chỉ còn lại một đống tro trắng xóa và vài mẩu củi cháy dở đang âm ỉ bốc lên một làn khói mỏng, yếu ớt.
Sự gắn kết tinh thần, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng trở nên mong manh trước những nhu cầu trần trụi của thể xác. Họ là một linh hồn đã được chữa lành, nhưng lại bị nhốt trong một cơ thể đang chết dần.
Sự im lặng bị phá vỡ bởi một tiếng động. Rất khẽ. Svetlana, người đang ngồi bất động như một pho tượng ở vị trí canh gác, khẽ giơ tay lên. Một cử chỉ ngắn gọn. Kẻ địch.
Không ai hoảng loạn. Họ đã bắt đầu quen với điều đó. Họ chỉ lặng lẽ di chuyển, như những con thú, tìm đến vị trí chiến đấu của mình sau những bức tường đổ, những đống gạch vụn.
Luân áp sát vào một ô cửa sổ vỡ nát, đưa ống nhòm lên. Anh thấy một toán lính Đức, khoảng hai trung đội, đang di chuyển một cách thận trọng ở bìa rừng phía xa. Chúng giống như một bầy sói đang lượn vòng quanh con mồi, tìm kiếm một điểm yếu.
“Chúng nó đã biết vị trí của chúng ta rồi”, Dimitri thì thầm bên cạnh Luân, giọng ông khàn đặc. “Chúng sẽ không bỏ đi đâu”.
Luân gật đầu. Anh nhìn xuống số đạn dược còn lại của họ, được xếp ngay ngắn trên một tấm bạt. Vài băng đạn tiểu liên. Vài chục viên đạn súng trường. Một quả lựu đạn chống tăng duy nhất. Và vài quả lựu đạn F1. Đó là tất cả những gì đứng giữa họ và sự hủy diệt.
“Chúng ta phải rút lui”, Alexei nói, anh ta đã bò đến bên cạnh họ. “Chúng ta phải liên lạc với tiểu đoàn, xin chi viện và một con đường rút lui an toàn”.
Đó là một quyết định hợp lý. Một quyết định đúng theo sách vở. Nhưng Trường, người đã im lặng từ đầu đến giờ, lại lắc đầu.
“Muộn rồi”, cậu nói, giọng đều đều. “Nhìn kìa”.
Cậu chỉ về phía sườn đồi bên trái. Luân đưa ống nhòm theo. Anh thấy một bóng đen khác. Hai khẩu súng máy MG-42 đang được đặt vào vị trí, nòng súng chĩa thẳng vào con đường rút lui duy nhất của họ.
Sự tuyệt vọng bắt đầu len lỏi vào không khí, lạnh hơn cả gió mùa đông.
Chính lúc đó, Trường đứng dậy, đi đến chỗ đống đạn dược ít ỏi, quỳ xuống, và bắt đầu đếm. Từng viên một. Cậu đổ hết đạn ra khỏi các băng, xếp chúng thành những hàng ngay ngắn trên tấm bạt. Một công việc tỉ mỉ, gần như thiền định, giữa lúc cái chết đang đến gần.
Mọi người nhìn cậu, ngơ ngác.
“Cậu làm cái quái gì vậy?” Alexei gắt lên. “Đây không phải là lúc kiểm kho!”
Trường không trả lời. Cậu chỉ tiếp tục công việc của mình. Khi đã đếm xong, cậu cầm một que củi cháy dở, và bắt đầu vẽ lên nền đất ẩm. Cậu vẽ lại vị trí của họ. Tòa nhà kho. Những bức tường đổ. Cậu vẽ những mũi tên chỉ hướng tiếp cận của quân Đức. Cậu đánh dấu vị trí của khẩu súng máy. Rồi cậu bắt đầu phân chia.
“Khẩu DP-27 của tôi”, cậu nói. “Cần một trăm viên. Đặt ở đây”, cậu chỉ vào một góc cao, nơi có tầm bao quát tốt nhất. “Nhiệm vụ: Ghìm chân. Bắn từng loạt ngắn. Chỉ bắn khi chúng nó vào đúng tầm hiệu quả. Tiết kiệm từng viên đạn”.
Cậu gạt một dúm đạn súng trường sang một bên. “Svetlana. Mười năm viên tốt nhất. Mục tiêu của cô là đây”, cậu chỉ vào vị trí hai khẩu MG-42 trên bản vẽ. “Cô chỉ có vài cơ hội thôi. Đừng lãng phí”.
Cậu chia số đạn còn lại thành những phần nhỏ. “Tám người còn lại. Mỗi người hai mươi viên. Chỉ được bắn khi chúng nó đã vào trong khoảng cách năm mươi mét. Một viên đổi một mạng”.
Cậu nhìn quả đạn chống tăng. “Kolya. Cậu sẽ ở đây, ngay sau cánh cửa sập này. Nếu xe bọc thép của chúng tiến vào, cậu chỉ có một phát bắn duy nhất. Nhắm vào bánh xích”.
Khi cậu đã sắp xếp xong, cậu đứng dậy, phủi tay. Cậu nhìn vào những người đồng đội đang chết lặng của mình.
“Khóc lóc không giết được thằng phát xít nào đâu”, cậu nói, giọng đều đều.
Câu nói đó, trần trụi và tàn nhẫn, như một nhát dao mổ, cắt bỏ mọi sự ủy mị, mọi sự tuyệt vọng. Nó kéo họ ra khỏi cái hố sâu của cảm xúc và đặt họ trở lại mặt đất của thực tại. Một thực tại nghiệt ngã, nhưng có thể đối mặt được.
Dimitri là người đầu tiên cử động. Ông nhìn vào bản vẽ của Trường, rồi nhìn vào khuôn mặt không một chút cảm xúc của cậu. Ông gật đầu. “Cậu ấy nói đúng”, ông nói với những người lính Nga. “Làm theo lời cậu ấy”.
Alexei đứng đó, sững sờ. Anh ta, một chính ủy, người lẽ ra phải là người vực dậy tinh thần, giờ đây lại đang đứng nhìn một người lính bình thường, một người ngoại quốc, nắm lấy quyền chỉ huy bằng một thứ ngôn ngữ mà anh ta chưa bao giờ thực sự hiểu. Ngôn ngữ sắc nhọn của thép.
Họ bắt đầu di chuyển, không một lời nói. Mỗi người đến vị trí được chỉ định, mang theo số đạn dược ít ỏi.
Luân ở lại bên cạnh Dimitri. Anh nhìn Trường. Cậu đang thiết lập vị trí cho khẩu DP-27, kiểm tra lại từng chi tiết, bình tĩnh và tập trung.
Cuộc tấn công của quân Đức bắt đầu. Chúng tiến lên, thận trọng nhưng chắc chắn. Những loạt đạn của khẩu MG-42 cày nát bức tường phía trước họ.
Họ im lặng. Họ chờ đợi. Họ để cho chúng đến gần. Gần hơn nữa. Cho đến khi họ có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của chúng.
“Bắn!” Trường hét lên, và khẩu DP-27 bắt đầu hát vang bài ca của nó.
Bình luận
Chưa có bình luận