Họ gọi chúng tôi là con dao găm trong bóng tối. Nhưng đêm đầu tiên đó, chúng tôi chỉ là những bóng ma, đi tìm một nơi trú ẩn giữa một thế giới đã chết, và mang theo hơi lạnh từ những nấm mồ vừa mới đắp.
- Từ sổ tay của Nguyễn Hoàng Luân
Cuộc hành quân đầu tiên với tư cách là một đơn vị đặc nhiệm bắt đầu trong im lặng. Họ di chuyển theo một đội hình phân tán, mỗi người cách nhau vài mét, những cái bóng lầm lũi trườn đi trong ánh sáng yếu ớt cuối cùng của một ngày dài.
Họ đi về phía ngôi làng vô danh mà Alexei đã chỉ trên bản đồ. Điểm đến đầu tiên. Căn cứ đầu tiên.
Sau gần hai giờ di chuyển trong bóng tối ngày một dày đặc, họ nhìn thấy một hình bóng đen ngòm, lởm chởm, hiện ra trên đường chân trời, im lìm và chết chóc. Đơn vị tiến vào như những bóng ma, rách rưới, đi qua một nghĩa địa không bia mộ.
Ngôi làng không còn một mái nhà lành lặn. Tuyết đầu mùa không che được màu đen của tro tàn và màu đỏ sẫm của những vũng máu đã đóng băng. Những bức tường gỗ bị đạn súng máy xé nát. Tiếng gió rít qua những khung cửa sổ trống hoác, tạo nên một bản ai ca não nề.
Họ đi qua một cái giếng làng. Sợi dây gàu bị cắt đứt, lủng lẳng. Dưới đáy giếng, lẫn trong làn nước đục ngầu, là những hình hài méo mó của phụ nữ và trẻ em. Bị ném xuống đó để đầu độc nguồn nước.
Dạ dày Luân co thắt lại. Anh đã thấy cái chết trên chiến trường. Anh đã tự tay giết người. Nhưng cái chết đó, dù tàn bạo, vẫn nằm trong một quy luật nào đó. Còn cái này, đây không phải là chiến tranh. Đây là sự man rợ. Sự xúc phạm đến tận cùng phẩm giá con người.
Chiến quỳ sụp xuống bên cạnh giếng, hai tay bấu chặt vào thành giếng bằng đá. Toàn thân cậu run lên bần bật. Ngọn lửa lý tưởng trong cậu giờ đây trở thành một ngọn lửa hủy diệt, một cơn thịnh nộ thiêu đốt.
Trường đứng sau lưng họ, khuôn mặt không biểu cảm, nhưng đôi mắt sau cặp kính cận ánh lên một vẻ lạnh lẽo đáng sợ.
Dimitri lặng lẽ cởi chiếc mũ sắt ra. Ông đứng trước cái giếng, cúi đầu, bàn tay to lớn, chai sạn làm dấu thánh một cách chậm rãi.
Họ tìm thấy một vài người dân còn sống sót, đang trốn trong một căn hầm. Một bà cụ già và hai đứa trẻ, đôi mắt chúng mở to, hoang dại như những con thú nhỏ bị dồn vào chân tường. Phải mất một lúc lâu, sau khi Dimitri đưa cho chúng mẩu bánh mì và nói bằng giọng nói ôn tồn, trấn an, bà cụ mới bắt đầu kể. Giọng bà đứt quãng, thì thầm như lá khô xào xạc.
Bà kể về những tên lính SS. Về cách chúng dồn cả làng vào một căn nhà rồi phóng hỏa. Về cách chúng hãm hiếp phụ nữ ngay trước mặt chồng con họ. Về cách chúng treo cổ những người đàn ông lên cây táo trong sân. Bà kể một cách bình thản, như thể đang kể một câu chuyện cổ tích kinh dị mà bà đã nghe quá nhiều lần.
Luân lắng nghe, và anh cảm thấy con người thi sĩ trong anh đang chết thêm một lần nữa. Anh đã từng viết về nỗi đau của dân tộc mình dưới ách thực dân. Nhưng những vần thơ đó, so với thực tại này, chỉ là những lời than vãn yếu ớt. Đây là một cái ác ở một tầm mức khác. Một cái ác có hệ thống. Và anh nhận ra, để chống lại một cái ác tuyệt đối, người ta không thể chỉ dùng lòng nhân từ.
Đêm đó, họ trú trong một căn hầm của một ngôi nhà đã bị san phẳng. Không gian chật chội và ngột ngạt, bốc lên mùi ẩm mốc và mùi của nỗi kinh hoàng còn lẩn quất. Ngọn lửa nhỏ từ chiếc bếp lò tự chế leo lét, hắt những cái bóng nhảy múa, méo mó lên bức tường bê tông loang lổ.
Không ai nói gì. Hình ảnh ngôi làng chết chóc đã ám ảnh họ, đè nặng lên không khí. Mỗi người chìm trong suy nghĩ của riêng mình, nhưng tất cả đều xoay quanh một câu hỏi: Làm thế nào để tiếp tục?
Trường là người đầu tiên lên tiếng. “Vô ích”, giọng cậu đều đều, không nhìn ai. “Tất cả những chuyện này. Những cuộc tấn công. Những cuộc phòng ngự. Giết chóc dân thường. Vô ích”.
Chiến đang ngồi bó gối ở góc hầm, ngẩng phắt lên. “Cậu nói cái gì?”
“Tôi nói nó vô ích”, Trường lặp lại, ngẩng lên nhìn thẳng vào Chiến. “Chúng ta phải chôn cất bao nhiêu người để giữ cái chốt đó? Mười hai. Mười hai người lính Hồng quân khỏe mạnh. Trong đó có cả hai hạt giống đỏ mà Bác gửi đến đây để ươm mầm đó! Và rồi đổi lại thứ gì? Một mỏm đồi không hơn không kém? Chúng ta được gửi sang đây để học, để mang kinh nghiệm về. Chết ở đây, trong một cái xó xỉnh vô danh nào đó, thì học được cái gì? Mang được cái gì về? Tôi thật sai lầm khi không ngăn cản hai cậu!”
“Đó không phải là một cái xó xỉnh vô danh!” Chiến đứng bật dậy, giọng run lên vì giận dữ. “Đó là một tấc đất của Tổ quốc Xô Viết! Mỗi một người ngã xuống là một viên gạch xây nên bức tường thành chiến thắng! Cậu không hiểu tinh thần ‘quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh’ là gì à? Đó mới là sức mạnh tối thượng của chúng ta! Sức mạnh mà bọn phát xít kia không bao giờ có được!”
“Tôi nói rồi, tinh thần không chặn được đạn súng máy”, Trường gằn giọng. “Nếu muốn tiếp tục, thì chúng ta phải chiến đấu một cách khôn ngoan. Tránh những trận đánh không cần thiết. Bảo toàn lực lượng. Sống sót. Đó mới là nhiệm vụ quan trọng nhất. Người chết rồi thì không làm cách mạng được”.
“Đó là tư tưởng của kẻ hèn nhát!” Chiến hét lên, mặt đỏ bừng. “Cậu chỉ nghĩ đến sống sót! Cậu không nghĩ đến danh dự, đến lý tưởng!”
“Lý tưởng của tôi là chiến thắng”, Trường cũng đứng dậy, đối mặt với Chiến. “Và để chiến thắng, trước hết phải sống. Cái làng này, cậu thấy rồi đấy. Tôi không muốn điều đó xảy ra với quê hương mình. Vì vậy, tôi sẽ làm mọi thứ để sống sót trở về… Kể cả việc phải bỏ lại một vài người”.
Câu nói cuối cùng của Trường như một nhát dao. Không khí trong hầm như đông cứng lại. Dimitri khẽ lắc đầu. Ông đã nghe những cuộc tranh cãi như thế này quá nhiều lần rồi. Đó là cuộc tranh cãi muôn thuở giữa trái tim và khối óc trên chiến trường.
Chính Luân là người bước vào khoảng không gian căng thẳng giữa hai người bạn. Anh không đứng về phía ai. Anh đứng giữa họ.
“Chiến nói đúng”, Luân nhìn vào mắt Chiến. “Nếu không có tinh thần quyết tử, không có lý tưởng soi đường, chúng ta sẽ chỉ là một đám lính đánh thuê. Sức mạnh của chúng ta nằm ở chỗ chúng ta biết mình đang chiến đấu vì cái gì”.
Rồi anh quay sang Trường. “Nhưng Trường cũng nói đúng. Lòng dũng cảm không thôi thì chưa đủ. Lòng dũng cảm mà không có trí tuệ thì chỉ là sự mù quáng. Nó sẽ chỉ mang lại những cái chết vô ích. Bác đã dạy chúng ta rồi. Phải dùng mưu. Phải biết khi nào tiến, khi nào lùi. Phải biết quý trọng từng giọt máu của đồng đội”.
Anh nhìn cả hai, và cả những người lính Nga đang lắng nghe. “Chúng ta phải chiến đấu bằng cả một trái tim nóng và một cái đầu lạnh. Dũng cảm nhưng phải mưu trí. Quyết tử nhưng phải biết tính toán. Đó mới là phẩm chất của người lính cách mạng. Đó là phép biện chứng của chiến tranh”.
Luân quay về chỗ của mình, lấy ra cuốn sổ tay và một mẩu bút chì. “Tôi vừa viết xong một bài thơ. Về chúng ta”.
Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh. Trong cái không khí chết chóc này, một bài thơ ư?
Luân bắt đầu đọc, giọng anh khàn và mộc mạc.
Ta đến từ những dòng sông xa lạ,
Một sông Hồng đỏ nặng phù sa,
Một sông Volga mênh mông tuyết trắng.
Da ta vàng, da các anh trắng,
Mắt ta đen, mắt các anh xanh.
Nhưng chung một màu cờ đỏ thắm,
Và chung một kẻ thù.
Ta chia nhau mẩu bánh mì khô,
Hơi thuốc lá và ngụm vodka cuối.
Ta chung nhau một chiến hào hẹp,
Cái chết rình nhưng hy vọng tràn đầy.
Ngã xuống hôm nay là anh, ngày mai là tôi.
Nhưng máu chúng ta cùng thấm vào đất,
Để ngày mai, hoa lại nở trên đời.
Bông hoa của tình người,
Nở trên tro tàn của quân phát xít,
Nở trong nụ cười của ngày mai.
Anh đọc xong, trong hầm vẫn im lặng.
Đúng lúc đó, Chính ủy Alexei bước vào, tiếng giày kêu lạo xạo. “Đồng chí Luân”, anh nói. “Đồng chí có thể chép lại bài thơ đó cho tôi được không?”
Luân ngạc nhiên. “Để làm gì, thưa Chính ủy?”
“Để để gửi cho tờ báo Sao Đỏ”, Alexei nói. “Tất cả những người lính Hồng quân cần phải nghe bài thơ này. Họ cần biết rằng, ở một nơi xa xôi, có những người đồng chí Việt Nam đang sát cánh cùng họ”.
Alexei nhìn Luân, và lần đầu tiên, Luân thấy trong đôi mắt sau cặp kính đó không phải là sự phán xét, mà là một sự tôn trọng chân thành. “Đồng chí nói đúng. Vũ khí bảo vệ thể xác của cách mạng. Nhưng những vần thơ, nó bảo vệ linh hồn của chúng ta”.
Đêm đó, họ ngồi bên nhau, chia sẻ sự im lặng. Ngọn lửa trong lò vẫn cháy, soi sáng những khuôn mặt đã chai sạn đi vì khói súng, nhưng trong mắt họ, một ngọn lửa khác, ngọn lửa của niềm tin và tình đồng đội, lại đang được nhen lên, ấm áp và không thể dập tắt.


Bình luận
Chưa có bình luận