Hạt Giống Trong Bão Táp



​​​​​​​Đêm qua, chúng tôi đã chia sẻ ký ức. Sáng nay, chúng tôi cùng nhau đắp những nấm mồ. Trong chiến tranh, đó là cách tình đồng đội được thể hiện: Cùng nhau nhớ lại, và cùng nhau chôn cất.

- Từ sổ tay của Nguyễn Hoàng Luân

Sự huyên náo của đêm qua, những lời tâm sự bên đống lửa, những giọt nước mắt, tất cả dường như thuộc về một thế giới khác. Sáng nay, chỉ còn lại công việc. Một công việc câm lặng và nặng nề.

Họ đào một nấm mồ tập thể. Tiếng xẻng công binh va vào đất đóng băng kêu lên những tiếng khô khốc, một nhịp điệu buồn tẻ, đều đều.

Luân ngồi một mình bên cạnh hàng tử sĩ đã được xếp ngay ngắn. Trong tay anh là cuốn sổ ký họa của An, đã lấm lem bùn đất. Đêm qua, anh đã kể câu chuyện của họ. Sáng nay, anh là người canh giữ di vật của họ. Anh lật giở từng trang, những nét chì quen thuộc hiện ra, sống động một cách đau đớn. Đôi mắt trắng xóa của Dũng như đang nhìn xoáy vào anh, một câu hỏi không lời đáp.

Trường đứng cách đó không xa, khẩu DP-27 đặt dưới chân. Cậu nhìn vào những người lính đang đào huyệt. Khuôn mặt cậu vẫn là một chiếc mặt nạ không cảm xúc, nhưng trong cái cách cậu siết chặt hai bàn tay chai sạn, Luân thấy được một cơn thịnh nộ đang bị dồn nén.

Tiếng bước chân vội vã xé toạc sự tĩnh lặng. Chính ủy Alexei Orlov trở về từ hầm chỉ huy của tiểu đoàn, khuôn mặt vốn đã mệt mỏi giờ đây còn hằn lên một vẻ phức tạp, khó đoán. Theo sau anh là một người lính liên lạc, tay ôm chiếc máy vô tuyến xách tay.

Alexei tập hợp những người còn sống sót lại. Mười chín con người, mười chín bóng ma, đứng thành một hàng lộn xộn trước mặt anh.

“Các đồng chí”, giọng anh không còn hùng hồn như trước, mà có một sự trang trọng và nặng nề. “Tôi vừa nhận được mệnh lệnh mới từ Bộ chỉ huy Lữ đoàn. Chiến công và khả năng tác chiến của đơn vị ta đã được ghi nhận”.

Anh ta ngừng lại, nhìn vào những khuôn mặt hốc hác. “Bộ chỉ huy đã quyết định tái cấu trúc đơn vị của chúng ta. Từ giờ, chúng ta sẽ trở thành một đơn vị trinh sát đặc nhiệm, hoạt động sâu trong lòng địch”.

Một tiếng xì xào nổi lên. Trinh sát đặc nhiệm. Một từ vừa mang vinh dự, vừa mang theo một lời nguyền chết chóc. Nhưng không ai tỏ ra sợ hãi. Sau những gì đã trải qua, họ đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì.

Nhưng rồi, Alexei ngập ngừng một lúc lâu như có gì đó chưa thể nói ra. Anh lại nhìn vào những khuôn mặt hốc hác, những ánh mắt mệt mỏi chờ đợi. Anh cảm thấy sức nặng của những ánh mắt đó. Anh có thể hô những khẩu hiệu. Anh có thể đọc những nghị quyết. Nhưng anh có thể dẫn dắt họ vượt qua một bãi mìn không? Anh có thể vạch ra một kế hoạch phục kích hiệu quả không? Anh nhìn vào ánh mắt Trung sĩ Dimitri, ánh mắt của kinh nghiệm và uy tín.

Rồi Alexei quay lại đối mặt với đơn vị. Giọng nói cất lên trầm và chắc chắn. “Các đồng chí! Theo lệnh của cấp trên, tôi sẽ là người chỉ huy đơn vị đặc nhiệm mới này. Nhưng một đơn vị đặc nhiệm cần hai thứ: Một là tinh thần chính trị vững vàng, và hai là kinh nghiệm chiến đấu dày dạn”.

“Trung sĩ”, Alexei quay sang nhìn người lính già. “Tôi cần kinh nghiệm của ông”.

Dimitri nhìn anh, ngạc nhiên.

“Tôi là Chính ủy”, Alexei nói tiếp, giọng quả quyết. “Nhưng tôi không phải là một chỉ huy quân sự. Tôi không thể đưa các đồng chí vào chỗ chết vì sự thiếu kinh nghiệm của mình. Dimitri, ông sẽ là người chỉ huy tác chiến. Tôi sẽ hỗ trợ ông”.

Dimitri sững lại. Ông nhìn vào mắt người chính ủy trẻ, rồi gật đầu một cách chậm rãi.

Anh nhìn vào những người lính. “Tôi, với tư cách là Chính ủy, sẽ chịu trách nhiệm về mặt chính trị, về tinh thần và kỷ luật của đơn vị. Tôi sẽ đảm bảo rằng mọi hành động của chúng ta đều phục vụ cho mục tiêu cao nhất của Đảng và Tổ quốc”.

Rồi anh quay sang Dimitri, đặt một tay lên vai người trung sĩ già. “Nhưng mọi mệnh lệnh tác chiến, mọi kế hoạch trên chiến trường, sẽ do Trung sĩ Dimitri Volkov quyết định. Từ giờ phút này, ông ấy là chỉ huy quân sự của chúng ta. Lời nói của ông ấy là mệnh lệnh. Rõ chưa?”

Một sự im lặng bao trùm, theo sau là một tiếng thở phào nhẹ nhõm gần như đồng loạt. Quyết định của Alexei không chỉ hợp lý, nó còn mang lại một cảm giác an toàn. Họ sẽ được dẫn dắt bởi một người lính thực thụ.

 “Thời gian tới, nhiệm vụ của chúng ta rất nặng nề”, Alexei tiếp tục. “Chúng ta sẽ đánh luồn sâu vào hậu phương của chúng. Gây rối loạn. Phá hoại các đường tiếp tế. Thu thập thông tin tình báo. Chúng ta sẽ là con dao găm trong bóng tối”.

Rồi anh quay lại, ánh mắt dừng lại ở ba người lính Việt Nam đang đứng cạnh nhau. “Riêng các đồng chí Luân, Trường và Chiến”, giọng Alexei có một sự thay đổi, gần như ngập ngừng. “Bộ chỉ huy cũng có một mệnh lệnh đặc biệt”.

Cả ba người đứng thẳng người lên.

“Để bảo toàn lực lượng cho cách mạng quốc tế và ghi nhận đóng góp của các đồng chí, Bộ chỉ huy quyết định điều chuyển ba đồng chí đến Trung đoàn Quốc tế mới được thành lập. Nhiệm vụ của các đồng chí sẽ là lực lượng dự bị chiến lược, tham gia bảo vệ Moskva trong tình huống khẩn cấp”.

Sự im lặng bao trùm, lần này còn nặng nề hơn cả sự im lặng trước một trận đánh. Những người lính Nga nhìn ba người đồng đội Việt Nam, ánh mắt họ lộ rõ vẻ ngạc nhiên và có cả sự tiếc nuối. Alexei thì tránh nhìn thẳng vào họ.

Bảo vệ Moskva. Lực lượng dự bị. Đó là những từ ngữ mỹ miều cho một sự thật: Họ đang được đưa ra khỏi nơi nguy hiểm nhất.

Chiến là người đầu tiên phản ứng. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, hai nắm tay siết chặt. Cậu định bước lên nói điều gì đó, nhưng Luân đã kịp giữ tay cậu lại.

“Thưa Chính ủy”, Luân nói, giọng bình tĩnh. “Chúng tôi xin phép được có vài phút để hội ý”.

Alexei nhìn anh, rồi gật đầu một cách chậm rãi. “Năm phút. Sau đó tôi cần câu trả lời cuối cùng của các đồng chí để báo cáo lên cấp trên”.

Ba người họ tách ra, đi về một góc khuất sau một bức tường đổ nát. Ngay khi vừa khuất tầm mắt của những người khác, Chiến không kìm được nữa.

“Lực lượng dự bị ư?” cậu rít lên, giọng đầy căm phẫn. “Bảo vệ Moskva? Đó là một sự sỉ nhục! Họ nghĩ chúng ta là ai? Là những cậu ấm cần được bảo bọc à? Trong khi những người anh em của chúng ta sắp lao vào chỗ chết, chúng ta lại ngồi yên ở hậu phương? Tôi không chấp nhận!”

“Cậu bĩnh tĩnh đi”, Trường nói, giọng cậu đều đều nhưng căng thẳng. “Đây là một quyết định hợp lý. Cậu không nghe à? ‘Bảo toàn lực lượng cho cách mạng quốc tế’. Chúng ta là những hạt giống mà Bác và Trung ương đã gửi gắm. Dũng và An đã hi sinh một cách vô nghĩa rồi! Nếu cả ba chúng ta cùng chết ở đây nữa, thì lấy đâu ra người mang kinh nghiệm về? Cách mạng Việt Nam sẽ mất đi thêm ba cán bộ được đào tạo bài bản. Cái giá đó quá đắt”.

“Vậy chúng ta sẽ bỏ mặc họ ư?” Chiến vặn lại, chỉ tay về phía những người lính Nga. “Bỏ mặc Dimitri, Svetlana, những người đã cùng chúng ta vào sinh ra tử? Đó là tinh thần của người cộng sản à? Sống sót bằng mọi giá, kể cả việc bỏ lại đồng đội phía sau?”

“Tôi không nói là bỏ lại!” Trường gằn giọng. “Tôi nói chúng ta phải suy nghĩ bằng cái đầu lạnh! Chúng ta còn có một cuộc chiến của cả dân tộc đang chờ ở nhà. Chết ở đây, dù anh dũng đến đâu, cũng là một sự lãng phí!”

Cuộc tranh cãi giữa họ như ngọn lửa và băng đá. Lý tưởng thuần khiết và chủ nghĩa thực dụng lạnh lùng. Họ bị giằng xé giữa hai lòng trung thành: Với tình đồng đội vừa được tôi luyện bằng máu, và với sứ mệnh thiêng liêng mà Tổ quốc đã giao phó.

Giữa bầu không khí căng thẳng đó, Luân lại là người chấm dứt cuộc tranh cãi. “Các cậu nghe tôi nói”. Anh hít một hơi thật sâu. “Hãy nghĩ xem, Bác gửi chúng ta sang đây để học cái gì? Học cách chỉ huy một sư đoàn trong một trận đánh quy ước với thực dân Pháp ư? Hay học cách chiến thắng một cuộc chiến tranh nhân dân?”

Anh nhìn thẳng vào Chiến, rồi vào Trường. “Cuộc cách mạng của chúng ta không phải là cuộc đối đầu giữa những sư đoàn chính quy. Nó sẽ là cuộc chiến tranh du kích. Một cuộc chiến của những đơn vị nhỏ, hoạt động trong lòng địch, dựa vào sự che chở của nhân dân. Giống như nhiệm vụ mà đơn vị này sắp thực hiện”.

Lời nói của Luân như một luồng sáng.

“Đây là một cơ hội vàng”, anh nói tiếp, giọng đầy quả quyết. “Một bài học kinh nghiệm mà không một học viện quân sự nào có thể dạy được. Ở lại đây, chúng ta sẽ học được cách một đơn vị đặc nhiệm tồn tại, chiến đấu và chiến thắng. Chúng ta sẽ học cách hoạt động giữa vòng tay của nhân dân, cách biến mỗi người dân thành một tai mắt, thành những căn cứ hậu cần cho cách mạng. Đó mới chính là những bài học quý giá nhất, những hạt giống thực sự mà chúng ta cần mang về cho quê hương”.

Họ quay trở lại. Alexei và những người lính khác vẫn đang chờ đợi.

“Thưa Chính ủy”, Luân nói, dõng dạc. “Chúng tôi đã hội ý xong. Chúng tôi, những người lính cộng sản Việt Nam, xin được từ chối mệnh lệnh điều chuyển. Chúng tôi xin được ở lại, tiếp tục chiến đấu cùng những người đồng đội của mình trong đơn vị đặc nhiệm mới này”.

Alexei nhìn ba người họ, sững sờ. Anh đã nghĩ rằng họ sẽ chọn con đường an toàn hơn. Nhưng trong mắt họ, anh thấy một sự quyết tâm sắt đá. Đó là ánh mắt của những nhà cách mạng chân chính.

Anh khẽ gật đầu, một sự tôn trọng hiện lên trong mắt. “Tôi sẽ báo cáo lại quyết định của các đồng chí”.

“Còn bây giờ”, Alexei nói, giọng nói đã có một sự gần gũi hơn. “Chúng ta sẽ tiễn những người anh em của mình. Một cách tử tế”.

Họ tiếp tục đào. Khi nấm mồ đã đủ sâu, họ bắt đầu hạ những người đồng đội của mình xuống, vai kề vai, như lúc họ đã chiến đấu. Họ đặt Trung úy Ivan xuống trước, rồi đến những người lính Nga khác. Cuối cùng là An và Dũng.

Luân cẩn thận đặt cặp kính vỡ của Dũng lên ngực cậu. Rồi anh nhìn cuốn sổ ký họa trong tay mình. Anh đã định đặt nó xuống cùng An, để nghệ thuật của cậu được yên nghỉ cùng cậu. Nhưng rồi anh dừng lại. Không. Anh không thể. Cuốn sổ này không còn là của riêng An nữa. Nó là ký ức của cả đơn vị. Là di chúc. Anh, người sống sót, có nhiệm vụ phải mang nó đi.

Anh siết chặt cuốn sổ vào lòng, rồi cúi xuống, vốc một nắm đất lạnh, và để nó từ từ chảy qua kẽ tay, rơi xuống những người bạn của mình.

Khi nấm mồ đã được lấp lại, họ đứng đó một lúc lâu, trong im lặng. Rồi họ quay đi, chuẩn bị cho cuộc hành trình vào bóng tối.

Khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, nhuộm đỏ cả một góc trời, họ lầm lũi lên đường. Một hàng dài những bóng ma, nhỏ bé hơn, nhưng lầm lì và nguy hiểm hơn. Họ rời khỏi cao điểm mà họ đã đổi bằng máu, đi về phía một ngôi làng vô danh, về phía một tương lai vô định.

Luân đi gần cuối hàng. Anh ngoái lại nhìn nấm mồ lần cuối. Rồi anh quay đi, không nhìn lại nữa. Anh siết chặt cuốn sổ tay trong túi áo. Di chúc của những người đã khuất giờ đây đã trở thành la bàn cho những người còn sống. Và con đường phía trước, dù tăm tối, anh biết mình sẽ không đi một mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout