Khoảng Trống



​​​​​​​Cái chết. Ban đầu sẽ là một sự im lặng. Một sự im lặng đột ngột, vô lý, theo sau là một vệt máu đỏ tươi trên nền tuyết trắng. Lúc đó tôi hiểu ra, chiến tranh chỉ đơn giản là một cuộc thi xem ai sẽ là người làm kẻ khác im lặng trước.

- Từ sổ tay của Nguyễn Hoàng Luân

Màn đêm buông xuống.

Tuyết bắt đầu rơi trở lại. Nhẹ và lững lờ. Những bông tuyết trắng xóa nhẹ nhàng đáp xuống những thân cây gãy nát, lên những vành mũ sắt méo mó, và lên cả những khuôn mặt đã vĩnh viễn không còn cảm nhận được cái lạnh.

Cạnh đống lửa nhỏ, Dũng đang ngồi tựa lưng vào một gốc thông cháy sém, tay anh cẩn thận lau chùi cặp kính cận của mình bằng một mảnh vải rách, động tác tỉ mỉ và tập trung, như thể việc làm cho hai tròng kính trong suốt trở lại có thể giúp anh nhìn rõ hơn cái sự thật hỗn loạn này.

An, người họa sĩ trẻ tuổi, cũng đang hí hoáy vẽ gì đó trên cuốn sổ ký họa. Những ngón tay gầy, cáu bẩn của cậu đang lướt trên mặt giấy bằng một mẩu chì.

“Anh Dũng ngồi im cái xem nào”, An cố làm ra vẻ nghiêm trọng. Cậu nheo mắt, đo đạc khuôn mặt bạn mình bằng đầu ngón tay cái.

Dũng khẽ thở dài. “Vẽ vời gì giờ này nữa. Lo mà giữ lấy mạng đi”.

An cười toe toét, để lộ hàm răng trắng. “Em vẽ để lỡ anh có làm sao, sau này còn có cái ảnh mà thờ chứ!”

Dũng chỉ lắc đầu trước sự tếu táo không đúng lúc của người đồng đội trẻ. “Vớ vẩn. Giấy với bút chì thì chặn được đạn chắc?”

“Không chặn được đạn”, An đáp, giọng cậu chợt trầm xuống, nét chì dừng lại ở vầng trán rộng của Dũng. “Nhưng nó giữ lại được một cái gì đó. Rằng chúng ta đã từng ở đây. Rằng chúng ta không chỉ là những con số. Rằng chúng ta là những con người chứ anh”.

“Lại lý luận xoàng rồi đấy!” Dũng mỉm cười, nhưng vẫn cố ngồi yên cho An trổ tài.

Luân vẫn chưa ngủ. Anh đang nhìn hai người bạn cùng được Bác gửi gắm đến Liên Xô xa xôi. Một người cố gắng dùng lý trí để hiểu cuộc chiến. Một người cố gắng dùng nghệ thuật để vượt qua nó. Cả hai đều là những nỗ lực tuyệt vọng, nhưng lại đẹp một cách bi tráng. Chừng nào họ còn ở đây, chừng nào An còn vẽ, Dũng còn suy tư, thì một phần của Hà Nội, của Tổ quốc cách xa họ hàng ngàn dặm, vẫn còn tồn tại.

Nhưng rồi.

Một tiếng “phụp” khô khốc từ phía sườn đồi đối diện vang lên. Theo sau là một tiếng nổ chói tai. Luân cảm thấy mình bị nhấc bổng lên rồi bị dập xuống đất. Đất đá, tuyết và những mảnh kim loại nóng rẫy trút xuống như mưa.

Khi màn khói bụi tan đi, Luân choáng váng ngồi dậy. Tai anh ù đi. Anh nhìn về phía gốc cây thông.

Nó không còn ở đó nữa. Chỉ còn một cái hố nhỏ, bốc lên một làn khói mỏng.

An nằm sấp, một tay vẫn còn duỗi về phía trước, như đang cố với lấy một cái gì đó. Bên cạnh cậu là cuốn sổ ký họa, đã bung ra, những trang giấy trắng bay lả tả trong gió, rồi lại bị tuyết đè lên.

Dũng nằm ngửa, đôi mắt mở to nhìn lên bầu trời, một cái nhìn ngơ ngác, như thể vẫn đang cố hiểu xem chuyện gì vừa xảy ra. Vết thương ở ngực đã biến tấm áo choàng của cậu thành một mảng cứng đờ, màu nâu sẫm. Cặp kính của anh văng ra, nằm cách đó không xa, một bên tròng kính vỡ nát.

Sự im lặng đột ngột đó. Sự vô lý đó. Nó còn kinh hoàng hơn bất kỳ tiếng gào thét nào.

“Quân Đức phản công!” Tiếng hét của Trung úy Ivan xé toạc sự tê liệt. “Tất cả vào vị trí! Chúng nó đang phản công!”

Từ phía sườn đồi đối diện, những bóng ma màu xám bắt đầu hiện ra, lầm lũi tiến lên dưới sự yểm trợ của súng cối và những khẩu MG-42 bắt đầu sủa những tràng dài, xé vải.

Luân không cử động. Anh chỉ quỳ ở đó, giữa hai người bạn của mình. Anh nhặt lại từng trang giấy ký họa một cách cẩn trọng. Những trang giấy mỏng manh, lấm lem bùn đất và máu. Anh nhìn vào bức vẽ cuối cùng của An. Một bức chân dung dang dở. An còn đang vẽ dở đôi mắt của Dũng.

“Đồng chí Luân!” Ivan gầm lên, chạy tới, lay mạnh vai anh. “Vào vị trí chiến đấu! Đây là mệnh lệnh!”

Luân ngẩng lên nhìn viên sĩ quan trẻ. Anh không thấy một người chỉ huy. Anh chỉ thấy một đứa trẻ đang sợ hãi, đang cố bám víu vào những quy tắc để che giấu nỗi sợ đó.

“Họ chết rồi”, Luân nói, giọng anh đều đều, không một chút cảm xúc.

“Tôi biết!” giọng Ivan run rẩy. “Chiến tranh là chết chóc! Nhưng kỷ luật là trên hết! Giữ vững đội hình!”

Anh ta vừa nói, vừa cố gắng kéo những người lính đang hoảng loạn vào đội hình phòng ngự theo đúng điều lệnh tác chiến.

Một quả đạn súng cối khác rơi xuống, lần này gần hơn. Ivan giật mình, ngã dúi dụi xuống. Khi anh ta ngẩng lên, chiếc mũ sắt đã lệch đi, để lộ ra một khuôn mặt trắng bệch.

Luân không nói gì. Anh chỉ ôm cuốn sổ vào lòng, rồi lẳng lặng bò về phía một ụ đất, đặt khẩu súng lên, và bắt đầu bắn.

Ivan nhìn, rồi anh ta cũng làm theo. Siết cò. Bắn. Một cách máy móc.

Cuộc phản công của quân Đức rất dữ dội. Chúng đông hơn. Hỏa lực mạnh hơn. Chúng đang từ từ siết lại vòng vây. Luân thấy một ổ súng máy Đức đang quét nát sườn bên phải của họ. Và rồi anh thấy Ivan nhổm dậy, lấy đà ném quả lựu đạn.

Loạt đạn từ khẩu MG-42 gần như cắt đôi người anh ta. Bộ quân phục sạch sẽ nhuộm một màu đỏ thẫm.

Luân nhắm mắt lại. Anh không muốn nhìn nữa. Thêm một sự hy sinh vô ích.

Nhưng cái chết của Ivan đã tạo ra một khoảng lặng. Vài giây. Chỉ vài giây thôi.

Và vài giây đó là đủ.

Từ một nơi nào đó, một tiếng nổ đơn độc, chính xác vang lên. Tên lính súng máy gục xuống. Khẩu MG-42 im bặt.

Cuộc phản công của quân Đức, mất đi hỏa lực yểm trợ chính, đã chững lại. Rồi chúng từ từ rút lui, để lại sau lưng những cái xác.

Luân từ từ đứng dậy, đôi chân như không phải của mình. Anh bước đi, một cách máy móc, qua bãi chiến trường. Một khẩu súng trường bị bẻ cong. Một chiếc bi đông bị đạn xuyên thủng, nước bên trong đã đóng thành một khối băng màu hồng nhạt. Một lá thư nhàu nát, những con chữ đã nhòe đi vì tuyết tan.

Đến cạnh nơi An và Dũng vừa nằm xuống, Luân cẩn thận nhặt lại từng trang giấy vẽ. Những trang giấy mỏng manh, lấm lem bùn đất và máu. Anh ôm cuốn sổ vào lòng. Anh ngồi giữa hai người bạn của mình, giữa những cái xác của những người lính Nga mà anh còn chưa kịp biết tên. Sự tê liệt bắt đầu tan đi, nhường chỗ cho một cái gì đó lạnh lẽo và nặng trĩu hơn. Một khoảng trống.

Những người sống sót bắt đầu lồm cồm bò ra từ những hố bom, những chiến hào nông choèn. Họ di chuyển chậm chạp, như những người mộng du. Không ai nói gì. Họ chỉ nhìn nhau, những cái nhìn trống rỗng, rồi lại nhìn vào những người đã nằm lại.

Trung sĩ Dimitri là người đầu tiên lấy lại được sự tỉnh táo. Ông đứng dậy, khuôn mặt già nua, khắc khổ càng thêm hằn sâu những nếp nhăn. Ông đi đến bên từng người lính, đặt bàn tay to lớn, chai sạn của mình lên vai họ, và nói khẽ. “Đứng dậy đi. Trận đánh chưa kết thúc đâu”.

Hành động của ông, giọng nói trầm và vững chãi của ông, như một chiếc mỏ neo giữa cơn bão. Những người lính bắt đầu kiểm tra lại vũ khí. Họ giúp những người bị thương. Họ bắt đầu thu dọn chiến trường.

Chính ủy Alexei cũng chui ra từ một cái hầm bị sập một nửa, quần áo bê bết bùn đất, cặp kính gãy một bên gọng. Anh ta nhìn quanh, khuôn mặt tái nhợt vì sốc.

Bản năng của một chính ủy trỗi dậy. Anh ta phải làm gì đó. Anh ta phải vực dậy tinh thần của họ. Anh ta tập hợp những người còn lại. Họ đứng trước mặt anh, một hàng lộn xộn, những đôi mắt trống rỗng.

“Các đồng chí!” Alexei cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên hùng hồn. “Chúng ta đã chiến thắng! Chúng ta đã đẩy lùi được cuộc tấn công của bọn phát xít khốn nạn! Những người đồng đội của chúng ta đã hy sinh cho Tổ quốc Xô Viết vĩ đại! Tên của họ sẽ được ghi vào lịch sử! Vinh quang đời đời thuộc về những người cộng sản anh hùng!”

Những từ ngữ quen thuộc, những khẩu hiệu được in trong sách báo. Nhưng chúng rơi vào sự im lặng. Những lời nói về vinh quang, về lịch sử, nghe thật sáo rỗng và xa lạ trước thực tại của những cái xác đang bắt đầu cứng lại trong tuyết. Một người lính trẻ, mặt còn búng ra sữa, bỗng nhiên bật khóc. Rồi một người khác. Rồi một người nữa. Chẳng mấy chốc, cả hàng quân chìm trong tiếng khóc thầm lặng của những con người đã bị đẩy đến tận cùng giới hạn.

Alexei đứng sững lại. Anh ta không biết phải làm gì. Những con chữ của anh ta bất lực trước những giọt nước mắt.

Dimitri bước đến, đặt tay lên vai Alexei. “Họ cần nghỉ ngơi, thưa đồng chí Chính ủy”, ông nói khẽ. “Chứ không phải mấy lời động viên sáo rỗng”.

Alexei nhìn Dimitri, rồi nhìn những người lính của mình. Rồi anh gật đầu, lẳng lặng quay đi.

*

*          *

Đêm đó, một ngọn lửa nhỏ được nhóm lên ở giữa căn hầm, ánh lửa bập bùng hắt những cái bóng nhảy múa, méo mó lên những bức tường ám khói.

Họ ngồi quây quần bên nhau, không ai nói gì. Pasha Kozlov, người lính Nga trẻ tuổi, có lẽ muốn phá vỡ sự im lặng ngột ngạt, quay sang hỏi Dimitri. “Trung sĩ... ông đã ở trong quân ngũ lâu lắm rồi phải không? Chắc gia đình tự hào về ông lắm”.

Một người lính khác khẽ huých vào cậu ta, ra hiệu im lặng. Nhưng Dimitri chỉ khẽ lắc đầu, một nụ cười mệt mỏi hiện trên đôi môi nứt nẻ của ông. Ông lôi từ trong túi áo ra một bao thuốc lá rồi chậm rãi châm một điếu thuốc.

“Tự hào ư?” Ông rít một hơi dài, để cho làn khói cay nồng lấp đầy lồng ngực. Ánh lửa bập bùng hắt lên khuôn mặt khắc khổ của ông, làm sâu thêm những nếp nhăn.

“Tôi đã từng nghĩ như vậy. Tôi đã tin rằng phụng sự cho Hồng quân, cho Tổ quốc Xô Viết vĩ đại, là con đường đúng đắn nhất của cuộc đời”.

Ông nhìn vào đôi bàn tay to lớn, chai sạn của mình. “Nhưng vợ tôi... cô ấy cần một người chồng, chứ không phải một bóng ma thỉnh thoảng mới xuất hiện. Tôi đã chọn lý tưởng, chọn Tổ quốc. Còn cô ấy… cô ấy đã chọn một gã thợ mộc”.

Cả đơn vị im phăng phắc, chỉ còn tiếng lửa reo tí tách và tiếng gió rít qua cửa hầm.

“Thằng con trai tôi”, giọng ông đều đều như đang kể một câu chuyện của người khác, “nó lớn lên mà gần như không có cha. Lần cuối cùng tôi về phép trước khi quân Đức tấn công, nó còn không thèm nhìn tôi. Làm sao tôi có thể trách nó được đây? Tôi chỉ biết dạy cho nó về lòng yêu nước qua những lá thư và những lần nói chuyện ít ỏi, nhưng tôi chưa bao giờ đưa nó đi câu cá... Trẻ con, chúng cần một người cha, chứ không phải một vị anh hùng xa lạ”.

Ông ngừng lại, rít một hơi thuốc nữa, làn khói che khuất đi đôi mắt già nua. “Bố mẹ già của tôi”, Dimitri nói nốt, như thể đang nói với chính mình, “họ cũng mất không lâu sau đó. Bác sĩ nói là vì tuổi già và bệnh tật. Nhưng tôi biết, họ mất vì buồn. Buồn vì đứa con trai duy nhất đã chọn Hồng quân thay vì gia đình”.

 “Nhưng đêm đêm, tôi vẫn thường trằn trọc, và đã nhận ra một điều”. Ông rít hơi cuối, rồi dụi điếu thuốc vào nền đất. “Rằng tôi đã chọn đúng. Nhưng họ... họ cũng không sai. Đó là gánh nặng của tôi, các cậu ạ”.

Ông ngẩng lên, đôi mắt ấm áp nhìn những người lính trẻ xung quanh, những khuôn mặt non nớt và chai sạn. “Tôi đã mất gia đình nhỏ của mình. Chỉ còn Hồng quân, à không… các cậu”, ông nói, giọng trầm xuống, “các cậu là gia đình duy nhất của tôi bây giờ”.

Lời tâm sự của người lính già treo lơ lửng trong không khí, nặng trĩu và chân thật. Không ai biết phải nói gì. Nói gì được bây giờ?

Dimitri nhìn quanh một lượt rồi đứng dậy, đi về phía góc hầm. Một lát sau, ông trở lại với chai vodka cuối cùng dưới đáy balo. Ông không nói thêm, chỉ rót vào chiếc cốc thiếc, uống một ngụm, rồi chuyền cho người bên cạnh.

Khi chiếc cốc thiếc lạnh lẽo chạm vào tay Luân, anh biết mình phải làm gì. Nỗi đau của Dimitri đã mở ra một cánh cửa cho nỗi đau của chính anh, nỗi đau vẫn còn tươi mới, bỏng rát. Ông đã mất gia đình của mình. Anh cũng vừa mất đi một phần của gia đình nhỏ. Họ đều là những đứa trẻ mồ côi của cuộc chiến này.

Anh từ từ đứng dậy, bước đến bên đống lửa, và đổ thứ chất lỏng trong vắt xuống đất. Dòng rượu kêu xèo một tiếng khi gặp than hồng.

“Cho những người đã nằm lại”, anh nói khẽ.

Và đó là lúc cảm xúc trong anh vỡ tung. Nỗi đau, bị nén lại quá lâu bởi kỷ luật và sự tàn khốc của trận mạc, giờ đây trào lên, bằng nước mắt.

Anh lôi cuốn sổ ký họa của An ra. Dưới ánh lửa, anh bắt đầu lật từng trang. “Đây là An”, giọng anh vang lên giữa tiếng nấc. “Cậu ấy muốn trở thành một họa sĩ. Cái gì cũng có thể trở thành vật mẫu cho cậu ấy vẽ. Đây là khuôn mặt của Dimitri khi ông đang ngủ. Đây là Svetlana đang lau súng. Còn đây những bông hoa dại mọc lên từ một hố bom”.

Anh giơ lên bức chân dung của Dũng. “Và đây là Dũng. Cậu ấy là một trí thức, con trai một gia đình tư sản ở Hà Nội. Bố mẹ muốn cậu sang Pháp, kế nghiệp gia đình. Nhưng Dũng đã nói với tôi rằng, kiến thức mà không phục vụ cho dân tộc thì chỉ là một thứ đồ trang sức vô dụng...”

Tiếng khóc đã ngừng. Họ đang lắng nghe, và họ đang nhớ lại. Trường ngồi ở góc xa nhất, vẫn đang lau chùi khẩu súng của mình. Nhưng động tác của cậu đã chậm lại. Chiến cũng ngồi đó, gương mặt thất thần nhìn vào đống lửa nhỏ. Svetlana ngồi gần đống lửa hơn, đôi mắt cô dán vào những bức vẽ. Alexei cũng ngồi đó, trong bóng tối, không nói gì.

Khi Luân kể xong, anh gấp cuốn sổ lại. Sự im lặng trở lại, nhưng nó không còn nặng nề nữa. Nó được lấp đầy bởi ký ức, bởi sự tiếc thương, và bởi một cái gì đó khác. Một sự gắn kết.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout