Lửa Đạn



​​​​​​​Thơ ca nói về cái chết một cách lãng mạn. Nòng súng thì không. Nó chỉ nói về sự kết thúc. Một sự kết thúc bẩn thỉu, đột ngột và vô nghĩa.

- Từ sổ tay của Nguyễn Hoàng Luân

Sự im lặng sau trận đầu tiên còn tàn khốc hơn cả tiếng gầm của súng đạn. Nó nuốt chửng mọi âm thanh, chỉ để lại tiếng rên rỉ của những người bị thương và tiếng gió rít qua những thân cây gãy nát.

Luân ngồi bệt dưới đáy chiến hào, lưng tựa vào thành đất ẩm ướt. Anh nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, nơi tuyết đang bắt đầu phủ một lớp mỏng lên những cái xác mặc quân phục xám. Kẻ thù. Vài giờ trước, chúng là những bóng ma, những mục tiêu vô danh. Giờ đây, chúng chỉ là những đống thịt xương đang bắt đầu cứng lại trong giá lạnh.

Dimitri đi dọc theo chiến hào. Ông dúi vào tay mỗi người một viên đường, thứ xa xỉ phẩm quý giá. Khi đến chỗ Luân, ông dừng lại, đặt tay lên vai anh. Bàn tay nặng trịch và ấm áp.

“Uống đi”, Dimitri nói, đưa cho anh chiếc bi đông bằng nhôm của mình.

Luân lắc đầu. Cổ họng anh khô khốc, nhưng anh không nghĩ mình có thể nuốt được bất cứ thứ gì.

“Uống đi”, Dimitri lặp lại, giọng quả quyết hơn. “Lệnh đấy! Cậu cần nước”.

Luân đành phải nhận lấy. Anh ngửa cổ tu một ngụm. Không phải nước. Là vodka. Rượu mạnh và ráp, cháy bỏng cổ họng anh như lửa. Cơn sốc của rượu khiến anh ho sặc sụa, nhưng nó cũng kéo anh ra khỏi trạng thái tê liệt. Anh bắt đầu cảm nhận được mọi thứ. Cái lạnh. Cái mùi. Và nỗi đau.

“Tốt hơn rồi chứ?” Dimitri hỏi, nhận lại chiếc bi đông.

Luân không trả lời, chỉ gật đầu.

Ngay lúc đó, một người lính liên lạc từ hầm chỉ huy đại đội chạy tới, người ngợm bê bết bùn đất. Cậu đưa cho Dimitri một mảnh giấy. Dimitri đọc lướt qua, khuôn mặt vốn đã khắc khổ của ông càng đanh lại.

“Chết tiệt”, Dimitri lầm bầm.

“Có chuyện gì?” Trường hỏi, cậu đã băng bó xong vết thương ở tay và đang nạp lại đạn cho khẩu DP-27.

“Lệnh phản công”, Dimitri nói, giọng khô khốc. “Chúng ta phải chiếm lại cái chốt phòng ngự ở sườn đồi. Cái chốt mà trung đội của Vaska vừa để mất”.

Một sự im lặng bao trùm. Phản công. Ngay bây giờ ư? Khi họ vừa mới sống sót sau một địa ngục, khi cơ thể còn chưa hết run rẩy, khi mùi máu còn chưa tan? Đó là một mệnh lệnh điên rồ. Một mệnh lệnh tự sát.

Trung úy Ivan gượng dậy sau cơn choáng váng, bước tới. Khuôn mặt anh ta trắng bệch, nhưng cố gắng giữ một vẻ quả quyết. “Mệnh lệnh là mệnh lệnh! Chúng ta phải chấp hành! Trung đội, chuẩn bị tấn công!”

Trường chỉ lắc đầu, lẩm bẩm điều gì đó về những tên chỉ huy ngu ngốc ngồi trong hầm ấm. Nhưng cậu vẫn đứng dậy, kiểm tra lại khẩu súng máy một lần cuối. Với Trường, mệnh lệnh là mệnh lệnh, dù nó ngu ngốc đến đâu.

Luân cũng đứng dậy, đôi chân anh có cảm giác như không phải của mình. Anh nhìn sang Dimitri, tìm kiếm một sự trấn an. Nhưng trong mắt người trung sĩ già, anh chỉ thấy một sự chấp nhận mệt mỏi.

“Chuẩn bị đi”, Dimitri nói, giọng không còn chút hơi ấm nào. “Mười phút nữa xuất phát”.

*

*          *

Vượt qua khoảng đất trống giữa hai chiến tuyến là một cuộc chơi đùa với tử thần. Pháo của hai bên vẫn đang gầm gừ, nhưng thưa thớt hơn. Mối nguy hiểm chính lúc này là những khẩu súng máy MG-42 của Đức, thứ vũ khí có biệt danh “lưỡi cưa của Hitler”. Tiếng nổ của nó là một tiếng “rẹt rẹt” như xé vải.

Đạn rít qua tai Luân như những con ong. Anh cắm đầu chạy, chân lún sâu vào tuyết và bùn. Anh không còn suy nghĩ được gì nữa. Anh chỉ là một cơ thể đang di chuyển, được điều khiển bởi một mệnh lệnh duy nhất: Tiến lên.

Bên cạnh anh, một người lính ngã chúi đầu xuống, không một tiếng kêu. Luân không dám nhìn. Anh chỉ biết rằng mình phải tiếp tục tiến lên phía trước. Dừng lại là chết.

Họ đến được chân đồi, nơi có những thân cây thông cháy sém làm vật che đỡ. Cả trung đội dừng lại, thở hổn hển, những lồng ngực phập phồng như những cái ống bễ. Vài người đã không đến được.

Dimitri ra hiệu. Cái chốt phòng ngự của Đức nằm trên đỉnh đồi, một hệ thống giao thông hào nhỏ được bao bọc bởi những bao cát. Từ đó, một khẩu MG-42 vẫn đang khạc lửa, tạo thành một bức màn thép không thể xuyên thủng.

“Phải làm cho nó câm họng!” Dimitri hét lên, át cả tiếng súng. “Trường! Yểm trợ! Những người còn lại, lựu đạn chuẩn bị!”

Trường lập tức đặt khẩu DP-27 lên một gốc cây, bắt đầu nhả những loạt điểm xạ chính xác về phía ụ súng máy. Tiếng nổ trầm đục của khẩu DP-27 đối chọi với tiếng xé vải điên cuồng của khẩu MG-42.

“Ném!” Dimitri gầm lên.

Luân và những người khác rút chốt lựu đạn, vung tay ném lên đồi. Những quả lựu đạn bay đi, vẽ những vòng cung xấu xí trong không khí rồi rơi xuống. Vài tiếng nổ vang lên. Ụ súng máy im bặt.

“Xung phong!”

Họ lao lên đồi. Đây là phần tồi tệ nhất. Phần cận chiến.

Luân nhảy vào giao thông hào. Nó nông và hẹp, sặc mùi thuốc súng, mùi mồ hôi và cả mùi sợ hãi của kẻ thù. Anh thấy một bóng xám ngay trước mặt. Một tên lính Đức còn rất trẻ, mặt đầy tàn nhang, đôi mắt xanh mở to vì kinh hoàng. Hắn đang loay hoay với khẩu súng bị kẹt đạn.

Thời gian như ngừng lại. Luân nhìn thấy rõ cái cằm lún phún râu tơ, vết sẹo nhỏ trên trán, và sự sợ hãi trên gương mặt hắn. Một sự sợ hãi giống hệt như của anh lúc nãy. Hắn cũng chỉ là một thằng nhóc bị ném vào cái lò mổ này.

Con người thi sĩ trong anh trỗi dậy. Một thoáng do dự. Một thoáng trắc ẩn.

Nhưng chiến tranh không có chỗ cho sự do dự. Tên lính Đức vứt khẩu súng tiểu liên đi và rút ra con dao găm giấu trong ủng. Hắn gầm lên một tiếng bằng tiếng Đức rồi lao vào Luân.

Luân phản ứng theo bản năng được rèn giũa trong mấy tuần huấn luyện. Anh giơ khẩu súng lên đỡ. Lưỡi dao của tên lính trượt trên nòng súng, tóe lửa. Sức của hắn rất mạnh, đẩy Luân ngã ngửa ra sau. Cả hai vật lộn dưới đáy giao thông hào chật hẹp. Mùi của hắn, mùi mồ hôi chua loét và mùi len ẩm, xộc vào mũi Luân.

Tên lính Đức to khỏe đè được lên người Luân, một tay giữ chặt cổ tay anh, tay kia cố đưa mũi dao vào cổ anh. Luân cảm thấy mũi dao lạnh buốt đang ấn vào da mình. Anh gồng người lên, dùng hết sức bình sinh để chống cự. Mặt hắn chỉ cách mặt anh vài phân. Anh nhìn vào đôi mắt xanh đó, và không còn thấy sự sợ hãi nữa. Chỉ còn lại một ý muốn nguyên thủy. Giết hoặc bị giết.

Anh đưa bàn tay cầm súng lên, đập một cú vào gáy tên lính Đức rồi dùng hết sức đẩy hắn ra. Tên lính choáng váng lùi xa vài bước, và nhân cơ hội đó, Luân đưa nòng lên rồi siết cò.

Một tiếng nổ chát chúa vang lên ngay bên tai, làm anh điếc đặc. Khẩu súng giật mạnh. Tên lính Đức giật nảy người lên. Hắn ngã vật sang một bên. Một lỗ thủng toang hoác trên ngực áo hắn, máu đang ứa ra, nhuộm đỏ cả tuyết. Hắn co giật vài cái rồi nằm im.

Luân ngồi dậy, cảm thấy một cái gì đó nóng hổi, đặc quánh đang trào lên trong cổ họng. Anh lại nôn. Lần này bãi nôn chỉ còn dịch mật vàng đắng.

Khi trận đánh kết thúc, Dimitri tìm thấy Luân vẫn đang ngồi ở chỗ cũ, lưng tựa vào thành giao thông hào, mắt nhìn vô định. Ông không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh, lôi chiếc bi đông ra. Lần này, Dimitri tự mình tu một ngụm lớn, rồi khà ra một tiếng.

Ông lấy ra một chiếc cốc thiếc đã móp méo, rót một ít vodka vào đó, rồi đưa cho Luân.

“Uống đi”, ông nói, giọng khàn khàn. “Uống vào để quên. Rồi ngày mai, chúng ta sẽ lại phải nhớ”.

Luân nhận lấy chiếc cốc, bàn tay vẫn còn run. Anh uống cạn một hơi. Rượu lại một lần nữa đốt cháy ruột gan anh, nhưng lần này, nó mang lại một sự tê dại.

“Tốt lắm, đồng chí”, Dimitri nói, vỗ vào vai anh.

Khi đã trở về chiến hào, Luân lôi cuốn sổ tay ra. Anh lật sang một trang mới, và bắt đầu vẽ lại sơ đồ của cái chốt phòng ngự mà họ vừa chiếm được. Anh ghi chú về cách bố trí các ụ súng máy, về những điểm mù của giao thông hào, về chiến thuật cận chiến của lính Đức. Anh phải học. Anh phải phân tích. Anh phải hiểu kẻ thù, để có thể tiêu diệt chúng một cách hiệu quả hơn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout