Con Đường Ra Mặt Trận



​​​​​​​Người ta nói về mặt trận như một đường kẻ trên bản đồ. Nhưng khi tôi bước đi trên con đường dẫn đến đó, thì nó lại là một nơi sự sống và cái chết hòa vào nhau.  Ở nơi đó, cách duy nhất để biết anh còn sống là nhịp đập của trái tim, một nhịp đập ngày càng trở nên lạc lõng giữa tiếng gầm của thép.

- Từ sổ tay của Nguyễn Hoàng Luân

Cuộc hành quân bắt đầu trong im lặng, dưới một bầu trời không sao, không trăng, chỉ có một màu xám đục của những đám mây nặng trĩu tuyết.

Tuyết phủ lên những cánh đồng, biến chúng thành những sa mạc băng giá. Tuyết đè nặng lên những cành thông, biến cả khu rừng thành những bộ xương trắng. Tuyết xóa nhòa mọi dấu vết, mọi ranh giới, biến thế giới thành một trang giấy trống rỗng, nơi số phận của họ sắp được viết lên bằng máu.

Đây là vị tướng quân từng cho Napoléon nếm mùi thất bại. Vị thống soái vô hình mà giờ đây, quân đội Đức Quốc xã bắt đầu run rẩy nhắc đến tên.

Tướng quân Mùa Đông.

Ông ta đến bằng những ngọn gió từ Siberia thổi về, mang theo hơi thở của Bắc Cực, một cái lạnh làm đông cứng cả kim loại và ý chí.

Họ lầm lũi bước đi, một hàng dài những bóng ma còng lưng trong bão tuyết. Gió gào thét bên tai, át đi mọi âm thanh khác, chỉ để lại tiếng lạo xạo của những đôi ủng lún sâu vào tuyết. Mỗi bước chân là một cuộc vật lộn. Tuyết dày đến đầu gối, có chỗ ngập đến ngang hông, hút lấy sức lực của họ như một con đầm lầy trắng.

Luân cúi gằm mặt, cố che chắn khuôn mặt khỏi những cơn gió quất vào rát buốt. Anh chưa bao giờ tưởng tượng được một cái lạnh như thế này. Cái lạnh ở Hà Nội, dù cắt da cắt thịt, vẫn có hơi ấm của con người, của những bếp lửa, của những bát phở nóng. Còn cái lạnh ở đây, nó là một con quái vật vô hình đang cố gắng hút cạn sự sống ra khỏi cơ thể. Anh không dám nghĩ đến những ngón chân, ngón tay tê dại, mất cảm giác nữa. Anh chỉ tập trung vào một việc duy nhất: Đặt chân trái lên trước chân phải, rồi lại chân phải lên trước chân trái.

Anh nhìn sang những người đồng đội. Trường bước đi ngay sau Trung sĩ Dimitri, cái dáng lầm lì, vững chãi của cậu dường như không bị ảnh hưởng bởi bão tuyết. Cậu như một tảng đá, cứ lầm lũi tiến về phía trước. Trung úy Ivan đi gần đầu hàng, cố gắng giữ một dáng vẻ oai nghiêm, nhưng những bước chân của anh ta đã bắt đầu loạng choạng, và bộ quân phục sạch sẽ giờ đây cũng đã lấm lem bùn tuyết. Chính ủy Alexei đi giữa hàng quân, cặp kính của anh ta mờ đi vì hơi thở đóng băng, cái nhìn sắc lẻm dường như cũng đang bất lực trước sự vĩ đại và thờ ơ của thiên nhiên.

Rồi một người lính trẻ Nga đi trước Luân loạng choạng. Cậu còn rất trẻ, có lẽ chỉ mười tám, mười chín tuổi, khuôn mặt non choẹt giờ đây trắng bệch vì lạnh và kiệt sức. Cậu cố bước thêm vài bước rồi khựng lại, từ từ ngồi xuống tuyết, như một đứa trẻ mệt mỏi sau một ngày dài vui chơi.

“Kolya!” Dimitri gầm lên, quay lại. “Đứng dậy! Ngồi xuống là chết đấy!”

Nhưng Kolya không trả lời. Cậu chỉ ngồi đó, mắt nhắm lại, như thể đang chìm vào một giấc ngủ êm ái.

Ivan vội lao tới, lay mạnh vai cậu. “Binh nhì Kolya! Đây là mệnh lệnh! Tôi ra lệnh cho đồng chí đứng dậy!”

Những lời mệnh lệnh giờ đây nghe thật yếu ớt, lạc lõng giữa tiếng gầm của bão tuyết. Kolya không còn nghe thấy gì nữa. Cậu đang đầu hàng trước Tướng quân Mùa Đông.

Ngay lúc đó, Trường bước tới. Cậu cúi xuống, một tay luồn dưới gối, một tay vòng qua lưng Kolya, rồi gồng người lên. Với một tiếng gầm nhẹ phát ra từ lồng ngực, cậu xốc người lính Nga lên vai mình. Một chiến sĩ đặc nhiệm không quá cao lớn, nhưng trang bị đầy đủ thì nặng gần tám mươi cân. Nhưng Trường vác lên một cách nhẹ nhàng, như thể đang vác một bao gạo.

Cậu quay sang Dimitri. “Đi tiếp thôi, Trung sĩ”.

Dimitri nhìn Trường, một cái nhìn pha trộn giữa ngạc nhiên và tôn trọng. “Đi!” Ông gật đầu.

Họ lại tiếp tục cuộc hành quân. Luân bước đi sau lưng Trường, nhìn tấm lưng rộng và vững chãi của người bạn mình. Cậu đang cõng một người lính Nga, một người hoàn toàn xa lạ, qua một trận bão tuyết ở một đất nước xa lạ.

Khi đêm xuống, họ dừng lại trong một khu rừng bạch dương thưa thớt. Những thân cây trắng muốt, khẳng khiu vươn lên trời như những bộ xương, run rẩy trong gió. Ít nhất, chúng cũng cản được phần nào sức mạnh của cơn bão. Họ đào hầm, nhóm lên những ngọn lửa nhỏ và ngồi quây quần bên nhau, chia sẻ những mẩu bánh mì khô cứng và hơi ấm của cơ thể.

Luân ngồi co ro dưới đáy chiến hào, lưng tựa vào thành đất lạnh buốt. Khẩu Mosin-Nagant gác trên đầu gối, lạnh lẽo và xa lạ. Anh đang cố gắng viết. Viết trong đầu. Anh cố gắng tìm kiếm những con chữ để mô tả cái khung cảnh này, cái sự im lặng căng như dây đàn này, nhưng mọi từ ngữ đều trở nên vô dụng. Nơi đây, thơ ca đã chết. Chỉ có bùn đất, thép lạnh và nỗi sợ hãi đang âm thầm gặm nhấm lục phủ ngũ tạng.

Anh liếc nhìn những người đồng đội. Họ rải rác dọc theo chiến hào, những bóng người bất động trong lớp áo choàng dạ dày. Dimitri ngồi cách anh vài mét, đang bình thản nhai một mẩu bánh mì, như thể đang ngồi trong căn bếp ấm cúng ở làng quê chứ không phải đang ở cửa ngõ địa ngục.

Trường đang kiểm tra lại băng đạn của khẩu DP-27. Động tác của cậu dứt khoát, không một chút thừa thãi. Khuôn mặt cậu là một chiếc mặt nạ bằng đá, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Chiến thì đang thì thầm điều gì đó. Luân không nghe rõ, nhưng anh đoán cậu đang tự nhắc nhở mình về những lời thề, về những lý tưởng.

Rồi từ phía xa, một âm thanh vọng lại. Ban đầu chỉ là một tiếng rít khe khẽ, như tiếng gió luồn qua kẽ lá. Nhưng nó lớn dần, nhanh chóng biến thành một tiếng gào thét xé nát không gian.

 “Tiếng mặt trận đấy”, Dimitri nói, giọng khàn đặc. “Chúng ta gần đến nơi rồi”.

*

*          *

Bình minh hôm sau, họ tiếp tục hành quân. Tiếng gầm ngày một gần hơn, rõ hơn. Giờ đây, nó là một bản giao hưởng hủy diệt, với những nốt cao chói tai của súng cối và những nốt trầm rung chuyển của những khẩu pháo. Không khí có mùi thuốc súng, và mùi khét của một cái gì đó đang cháy.

Mặt trận.

Một vùng đất đen kịt, bị cày xới, bốc lên những cột khói xám xịt. Những vệt lửa đỏ rực của những giàn Katyusha liên tục xé toạc bầu trời. Những chấm đen li ti của những chiếc máy bay Stuka đang bổ nhào, theo sau là những tiếng nổ chát chúa.

Luân đứng đó, choáng váng. Tất cả những gì anh đã học, đã đọc, đã tưởng tượng, đều không thể nào sánh được với cái thực tại này.

Rồi từ phía xa, một âm thanh vọng lại. Ban đầu chỉ là một tiếng rít khe khẽ, như tiếng gió luồn qua kẽ lá. Nhưng nó lớn dần, nhanh chóng biến thành một tiếng gào thét xé nát không gian.

“Pháo!” Dimitri gầm lên. “Nằm xuống!”

Mặt đất rung chuyển trước cả khi tiếng nổ đầu tiên vang lên. Một cơn địa chấn. Luân cảm thấy mình bị nhấc bổng lên rồi bị dập xuống đất. Đất đá, tuyết và những mảnh kim loại nóng rẫy trút xuống như mưa. Tai anh ù đi, không còn nghe thấy gì ngoài một tiếng rền ong ong kéo dài.

Anh mở mắt, nhưng không nhìn thấy gì ngoài một màn khói bụi màu vàng xám đặc quánh. Anh ho sặc sụa, lồng ngực đau nhói như bị ai đó dùng búa tạ nện vào. Sợ hãi. Một nỗi sợ hãi nguyên thủy, bản năng, trào lên từ dạ dày, làm anh buồn nôn. Con người thi sĩ trong anh đang gào thét đòi được thoát ra khỏi cái thân xác đang run rẩy này.

Ivan đang la hét. “Đội hình! Giữ vững đội hình!” Nhưng không có đội hình nào cả. Chỉ có những con người đang hoảng loạn, cố gắng dúi mặt sâu hơn vào tuyết.

“Đội hình con mẹ gì! Nằm xuống!” Dimitri gầm lên, xô ngã một cậu lính trẻ vừa định nhổm dậy. “Chúng đang hỏa lực chuẩn bị! Nằm im!”

Trận pháo kích kéo dài khoảng mười phút, nhưng cảm giác như cả một thế kỷ.

Qua làn khói đang tan dần, quân Đức hiện ra từ trong màn tuyết như những bóng ma màu xám. Những chiếc áo choàng ngụy trang trắng, những chiếc mũ sắt, những họng súng đen ngòm. Chúng đang trật tự tiến lên, từ gốc cây này đến mô đất kia. Tiếng súng tiểu liên MP-40 nổ lách tách, tàn nhẫn.

Ngay bên cạnh Luân, một người lính Hồng quân trẻ tuổi, mặt còn búng ra sữa, cố nhổm người lên khỏi chiến hào để bắn. Một loạt đạn vang lên. Chiếc mũ sắt của cậu văng ra, theo sau là một vệt máu đỏ tươi bắn lên nền tuyết trắng. Cậu ngã ngửa ra sau, đôi mắt mở to, ngơ ngác nhìn lên bầu trời, không một tiếng kêu.

Máu. Lần đầu tiên trong đời, Luân nhìn thấy máu người đổ ra vì súng đạn. Một sự kết thúc đột ngột, bẩn thỉu và vô nghĩa. Cái mùi tanh nồng của máu tươi xộc vào mũi, trộn lẫn với mùi thuốc súng, tạo thành một thứ mùi vị của địa ngục.

Cơn buồn nôn lại trào lên. Anh quay mặt đi, nôn thốc nôn tháo ra thành chiến hào.

“Nhìn thẳng vào chúng nó!” Dimitri lại gầm lên. “Đừng nhìn đồng đội! Nhìn vào cái thằng đã giết cậu ấy kìa! Bắn nó đi!”

Luân buộc phải quay lại. Nỗi sợ hãi trong anh vẫn còn đó, nhưng giờ đây, một cảm xúc khác bắt đầu trỗi dậy, nóng bỏng và cay đắng. Căm thù.

Anh nâng khẩu súng lên, gí mạnh báng súng vào bả vai. Anh nheo mắt, tìm một bóng ma màu xám trong ống ngắm. Trong đầu anh lúc này chỉ còn lại hình ảnh người lính trẻ với đôi mắt ngơ ngác và vệt máu trên tuyết.

Anh siết cò.

Khẩu súng giật mạnh. Tiếng nổ vang lên bên tai. Anh không biết viên đạn có trúng đích hay không. Anh không quan tâm. Anh chỉ biết mình phải bắn. Anh kéo khóa nòng, một động tác giờ đây đã trở nên gần như bản năng. Vỏ đạn nóng hổi văng ra, rơi xuống tuyết, kêu xèo một tiếng. Anh lại đưa súng lên, lại bắn.

Trận đánh là một bản giao hưởng hỗn loạn của âm thanh và màu sắc. Tiếng rít của đạn. Tiếng súng DP-27 của Trường nổ giòn giã, tạo thành một bức tường lửa. Tiếng hô “Vì Đảng Cộng sản! Vì Tổ quốc!” của Chiến lạc đi và tuyệt vọng. Và tiếng chửi thề khàn đặc của Dimitri, những câu chửi thề thô tục.

Họ chiến đấu sát cánh bên nhau. Khi Trường phải thay băng đạn, Luân và Chiến lập tức bắn yểm trợ, tạo ra vài giây quý giá. Khi một quả lựu đạn rơi gần chỗ Luân, Dimitri đã kịp thời đá nó văng ra trước khi nó kịp nổ. Họ giờ đây là một cơ thể duy nhất, với một ý chí duy nhất: Sống sót.

Thời gian mất đi ý nghĩa của nó. Một phút dài như một thế kỷ. Một giờ trôi qua như một cái chớp mắt. Tuyết vẫn rơi, phủ lên những cái xác, cả của ta và của địch. Chiến hào đã biến thành một cái mương lầy lội, trộn lẫn bùn, tuyết và máu.

Rồi, đột ngột như lúc bắt đầu, cuộc tấn công của quân Đức chững lại. Những bóng ma màu xám bắt đầu rút lui, lẩn khuất vào trong màn tuyết. Chúng để lại sau lưng những cái xác bất động và sự im lặng.

Luân hạ súng xuống. Toàn thân anh rã rời, đau nhức. Anh nhìn xuống đôi tay mình. Chúng bê bết bùn đất và thuốc súng. Anh không còn nhận ra chúng nữa. Đây có phải là đôi tay đã từng viết nên những vần thơ về hoa sữa, về Hồ Gươm không?

Anh nhìn những cái xác lính Đức nằm rải rác trên tuyết. Họ cũng trẻ. Họ cũng là những người con, người chồng, người anh. Nỗi căm thù trong anh nguội đi, nhường chỗ cho một sự trống rỗng, mệt mỏi đến tận cùng.

Dimitri bước đến, vỗ vào vai anh. Cái vỗ vai lần này thật nặng. “Làm tốt lắm, đồng chí”, ông nói. “Cậu đã chiến đấu như một người lính Hồng quân thực thụ”.

Luân không trả lời. Anh chỉ nhìn người trung sĩ già, rồi nhìn những người bạn của mình. Trường đang kiểm tra lại vũ khí, khuôn mặt vẫn không một chút cảm xúc, nhưng Luân thấy một vết rách trên tay áo cậu đang rỉ máu. Chiến ngồi bệt xuống đáy chiến hào, run rẩy, miệng vẫn còn lẩm bẩm những khẩu hiệu.

Họ đã sống sót. Ít nhất là cho đến bây giờ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout