Đêm Trước Trận Đánh



​​​​​​​Họ nói về vinh quang như thể nó là một tấm huân chương để đeo lên ngực. Nhưng vinh quang thực sự không phải là thứ lấp lánh. Nó là một đôi tất len khô, một lời dặn dò thầm lặng, là hơi ấm của tình người trong một thế giới đang đóng băng.

- Từ sổ tay của Nguyễn Hoàng Luân

Cái lạnh trong căn hầm đến từ mặt đất đóng băng, và cũng toát ra từ sự im lặng. Một sự im lặng đặc quánh, nặng trĩu, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng lách cách của kim loại khi những người lính lau chùi vũ khí, tiếng sột soạt của bút chì trên những mẩu giấy viết vội, và tiếng thở đều đều của những người đã quá mệt mỏi để có thể sợ hãi.

Đêm trước trận đánh đầu tiên. Khái niệm đó nghe thật bi tráng, nhưng thực tại của nó chỉ là một sự chờ đợi.

Luân ngồi trong góc hầm, cố gắng đọc lại những ghi chép trong cuốn sổ tay, nhưng những con chữ nhảy múa trước mắt anh, vô nghĩa. Anh không thể tập trung. Mọi giác quan của anh đều đang hướng ra ngoài, vào bóng tối, vào cái khoảng không vô định nơi kẻ thù đang ẩn nấp. Anh liếc nhìn những người đồng đội. Vài người đang cố ngủ, vài người đang thì thầm viết những lá thư. Anh nhìn sang Trường. Người bạn đồng hương vẫn đang tỉ mỉ tháo rời từng bộ phận của khẩu DP-27, lau chùi cẩn thận như để trấn an bản thân. Nhưng động tác của cậu hôm nay có vẻ chậm hơn thường lệ, đôi mắt sau cặp kính cận nhìn vào khoảng không vô định.

“Cậu đang nghĩ gì thế?” Luân hỏi khẽ.

Trường giật mình, lắc đầu. “Không có gì”.

Nhưng rồi, như thể tiếng mưa đã gợi lên một điều gì đó, Trường buột miệng, giọng trầm và xa xăm. “Giờ này ở quê tôi đang là mùa lũ, Luân ạ”.

Luân im lặng, chờ đợi.

“Mưa ở đây lạnh, nhưng nó không đáng sợ bằng mưa ở quê tôi”, Trường nói tiếp, tay vẫn mân mê cái khóa nòng lạnh buốt.  “Mưa ở Nghệ An nó như trời sập. Nước sông Lam dâng lên, vàng khè như da người chết đuối, cuốn phăng đi tất cả. Bờ tre, nhà cửa, trâu bò,…”

Cậu dừng lại, hít một hơi thật sâu, làn khói trắng phả ra từ miệng. “Mỗi lần như thế, cả làng lại chạy lụt. Chạy lên núi. Không biết… mẹ tôi giờ đang làm gì… Chắc lại đang một mình kê lại ít lúa gạo lên gác…”

Đây là lần đầu tiên, Trường kể về gia đình với Luân.

“Mà người dân quê tôi cũng quen rồi”, giọng Trường có chút sự cay đắng, “lũ đến là phải chạy. Họ luôn tính xem mang theo cái gì, bỏ lại cái gì. Biết nhà nào sắp sập, cái cầu nào sắp bị lũ cuốn phăng đi… Chỉ cần yếu đuối một giây thôi, do dự một chút thôi, là nước cuốn đi mất xác. Mẹ tôi thường nói, muốn sống thì cái đầu phải lạnh hơn cả dòng nước lụt đục ngầu kia…”

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi tiếng tấm bạt che cửa hầm bị giật mạnh sang một bên. Trung úy Ivan bước vào, theo sau là Chính ủy Alexei. Sự xuất hiện của họ như một luồng gió lạnh buốt, làm không khí trong hầm càng thêm căng thẳng. Bộ quân phục của Ivan vẫn sạch một cách phi lý, như một lời thách thức đối với cái thực tại bùn lầy xung quanh. Alexei thì khác, anh ta mang theo cái lạnh của tư tưởng, một cái lạnh còn sắc hơn cả lưỡi lê.

“Các đồng chí!” Ivan bắt đầu, giọng nói của anh ta vang và rõ, cố gắng lấp đầy sự im lặng. “Bình minh ngày mai, chúng ta sẽ có vinh dự được tham gia vào cuộc phản công đầu tiên. Chúng ta sẽ là mũi nhọn, là thanh gươm của Hồng quân, đâm thẳng vào trái tim của lũ phát xít mọi rợ!”

Anh ta ngừng lại, chờ đợi một phản ứng, nhưng chỉ nhận lại những ánh mắt mệt mỏi và tiếng một người lính ho khan trong góc tối.

“Đây là thời khắc lịch sử!” Ivan tiếp tục, giọng nói ngày càng hùng hồn hơn, như thể anh ta đang đọc một bài diễn văn đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. “Mỗi một tên phát xít bị tiêu diệt sẽ là một lời khẳng định cho sức mạnh vô địch của giai cấp vô sản! Tổ quốc đang nhìn vào chúng ta! Lãnh tụ Stalin đang nhìn vào chúng ta! Vinh quang đang chờ đợi chúng ta ở phía trước!”

Những lời nói đó, được gọt giũa trong các phòng họp, khi vang lên trong căn hầm chật chội này nghe thật lạc lõng. Luân liếc nhìn những người lính Nga xung quanh. Vài cậu lính trẻ, mắt còn ngây thơ, có vẻ bị kích động, tay siết chặt báng súng.

Những người lính già chỉ cúi đầu, lẳng lặng rít thuốc, khuôn mặt không biểu lộ điều gì. Họ đã nghe những lời nói này quá nhiều lần rồi. Họ biết, vinh quang là thứ dành cho người sống sót kể lại, còn đối với người lính đang đối mặt với cái chết, thứ duy nhất anh ta cần là cơ hội để tiếp tục được nhìn thấy mặt trời.

Trường lại lẳng lặng kiểm tra lại cơ cấu nạp đạn của khẩu DP-27, như thể bài diễn văn của Ivan chỉ là một tiếng ồn không đáng bận tâm.

Alexei đứng bên cạnh Ivan, im lặng, nhưng cái nhìn sắc lẻm của anh ta quét qua từng người, đánh giá, phân loại. Ánh mắt anh ta dừng lại ở Luân lâu hơn một chút.

Rồi Ivan và Alexei rời đi, để lại một sự trống rỗng nặng nề hơn cả sự im lặng trước đó.

Đó là lúc Dimitri đứng dậy. Ông di chuyển chậm rãi trong căn hầm chật chội.

Ông dừng lại bên một người lính trẻ đang cố gắng quấn lại đôi vải quấn chân một cách vụng về. “Không phải thế”, Dimitri nói khẽ, giọng khàn đặc. Ông quỳ xuống, tự tay tháo ra và quấn lại cho cậu lính, những ngón tay thô kệch của ông di chuyển một cách khéo léo. “Phải quấn cho thật chặt, không một nếp nhăn. Một nếp nhăn nhỏ cũng có thể làm phồng rộp cả bàn chân. Mà chân phồng rộp trong lúc bắn nhau thì coi như xong”.

Rồi ông đến chỗ Luân. Anh đang cố gắng nhét chân vào đôi ủng, nhưng đôi tất mỏng đã bị ẩm. Dimitri nhìn vào đôi chân anh, rồi khẽ lắc đầu. Ông không nói gì, chỉ quay về chỗ ba lô của mình, lôi ra một đôi tất len dày. Ông dúi nó vào tay Luân.

“Của mẹ đan cho tôi đấy…”, ông nói, giọng vẫn khàn đặc. “Giữ cho khô. Tiết trời này mà chân ướt thì cậu chết chắc”.

Luân cầm đôi tất len trong tay. Nó thô ráp, nhưng ấm áp một cách lạ thường. Anh ngẩng lên, định nói một lời cảm ơn, nhưng Dimitri đã đi tiếp.

Ông đến chỗ Svetlana. Cô đang ngồi một mình trong góc tối nhất của hầm, bất động như một pho tượng, khẩu súng trường ôm chặt trong lòng.

Dimitri đứng trước mặt cô một lúc lâu, mắt nhìn vào đôi bàn tay của cô, để trần và trắng bệch vì lạnh.

“Giữ cho đôi tay thật ấm đấy”, ông nói, giọng trầm xuống. “Tay lạnh là bắn không chuẩn đâu”.

Ông lẳng lặng đặt một đôi găng tay bên cạnh cô. Rồi ông quay đi.

Svetlana không cử động. Nhưng một lúc sau, khi Dimitri đã đi khuất, Luân thấy cô từ từ cúi xuống, nhặt đôi găng tay lên. Cô nhìn nó hồi lâu, rồi chậm rãi, gần như ngập ngừng, xỏ tay vào. Một cử chỉ nhỏ bé, nhưng nó là một vết nứt trong bức tường băng mà cô đã dựng lên xung quanh mình.

Luân quan sát tất cả những điều đó. Và anh nhận ra sự khác biệt giữa hai thứ ngôn ngữ, hai cách chỉ huy. Một của Ivan, đến từ sách vở và những nghị quyết hào nhoáng. Và một của Dimitri, đến từ đất đai, từ những mùa đông khắc nghiệt, từ trái tim của một người cha, thô ráp nhưng chân thật.

Bỗng từ phía xa, một tiếng rền trầm đục vọng lại, làm mặt đất rung lên khe khẽ. Một âm thanh như thể lòng đất đang cựa mình, gầm gừ.

Những người lính ngẩng lên, lắng nghe. Sự mệt mỏi trên khuôn mặt họ biến mất, được thay thế bằng một sự căng thẳng tột độ.

Tiếng rền lớn dần, biến thành một tiếng rít xé gió, một bản hợp xướng của hàng trăm, hàng ngàn giọng ca của tử thần.

Tiếng gầm của những giàn Katyusha.

Đêm đã kết thúc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout