Cuộc Duyệt Binh Lịch Sử



​​​​​​​Tuyết rơi trên Quảng trường Đỏ làm nổi bật màu cờ. Chúng tôi diễu hành qua Lăng Lenin, và cảm thấy mình đã hòa vào dòng chảy thẳng từ trái tim của cách mạng ra chiến trường. Đó là khoảnh khắc duy nhất trong đời tôi cảm thấy mình bất tử, ngay trước khi bước vào cõi chết.

- Từ sổ tay của Nguyễn Hoàng Luân

Rạng sáng ngày 7 tháng 11 năm 1941, cả Moskva nín thở chờ đợi một điều gì đó trọng đại. Tuyết đã bắt đầu rơi. Những bông tuyết đầu mùa, nhẹ và xốp, rơi lất phất trong không khí lạnh buốt như những hạt tro bay ra từ một đám tang.

Trên Quảng trường Đỏ, hàng vạn người lính đứng im phăng phắc, hàng ngũ chỉnh tề. Hơi thở của họ phả ra, tạo thành những làn khói trắng mỏng manh, đồng điệu, như thể một sinh vật khổng lồ đang thở. Những bức tường màu đỏ sẫm của Điện Kremlin, những mái vòm của nhà thờ Thánh Basil, tất cả đều được phủ một lớp tuyết mỏng, trông vừa cổ kính vừa tang tóc. Sự im lặng nặng trĩu, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng những lá cờ đỏ khổng lồ phần phật trong gió.

Luân đứng trong khối vuông của Lữ đoàn OMSBON. Anh cảm thấy cái lạnh thấm qua lớp áo choàng dạ, len vào tận xương tủy. Nhưng cái lạnh đó không đáng gì so với cơn rùng mình đang chạy dọc sống lưng anh, một cơn rùng mình vì choáng ngợp trước sức nặng của lịch sử. Anh đang đứng ở trái tim của cách mạng thế giới, nơi mà hai mươi bốn năm trước, tiếng súng của tuần dương hạm Rạng Đông đã mở ra một kỷ nguyên mới cho nhân loại. Và giờ đây, cũng chính tại nơi này, họ đang chuẩn bị cho một cuộc chiến một mất một còn để bảo vệ cho kỷ nguyên đó.

Kẻ thù đã tiến đến rất gần. Gần đến mức, nếu lắng tai, anh có cảm giác như nghe được tiếng xích sắt của xe tăng Đức đang nghiến trên mặt đất đóng băng. Chúng đang chờ đợi. Cả thế giới đang chờ đợi. Chờ xem liệu người khổng lồ Xô Viết có gục ngã hay không.

Luân liếc nhìn những người đồng đội xung quanh. Những khuôn đanh lại dưới vành mũ sắt. Anh cảm nhận được một sức mạnh tinh thần to lớn đang dâng lên từ hàng vạn con người. Nó là một dòng chảy ngầm, một ý chí được kết tinh từ căm hờn, từ tình yêu và từ sự tuyệt vọng.

Anh ngước nhìn lên Lăng Lenin, một khối đá hoa cương màu đỏ sẫm, uy nghiêm và lặng lẽ. Anh tự hỏi, nếu Lenin còn sống, Người sẽ nói gì vào lúc này? Liệu Người có tưởng tượng được rằng, chỉ hai thập kỷ sau cuộc cách mạng, thành trì của vô sản lại phải đối mặt với một thử thách sinh tử đến nhường này? Câu hỏi chìm vào trong tiếng gió. Lịch sử không có chữ “nếu”. Nó chỉ có những sự thật tàn khốc. Và sự thật lúc này là họ phải chiến đấu.

Tiếng chuông đồng hồ trên tháp Spasskaya, ngân lên từng tiếng một, trang trọng và đĩnh đạc, như nhịp đập của một trái tim không bao giờ ngừng. Stalin và các nhà lãnh đạo Liên Xô bước lên lễ đài.

Luân nhìn thấy Stalin, một bóng người nhỏ bé trong chiếc áo khoác dạ. Từ khoảng cách này, anh không nhìn rõ mặt, nhưng anh có thể cảm nhận được sức nặng của cả một quốc gia đang đè lên đôi vai đó.

Và rồi Stalin cất tiếng. Giọng nói của ông vang dội khắp quảng trường, dội vào những bức tường và dội vào lồng ngực của từng người lính. Giọng ông có âm sắc Gruzia đặc trưng, trầm và hơi khàn, như thể được nghiền ra từ sỏi đá.

“Hỡi các đồng chí, những chiến sĩ Hồng quân và Hồng hạm đội, các chỉ huy và chính ủy, các nam nữ công nhân, các nam nữ nông trang viên, những lao động trí óc! Hỡi những người anh chị em của chúng ta đang tạm thời rơi vào ách của bọn cướp Đức!”

Luân lắng nghe. Anh chờ đợi những từ ngữ quen thuộc: Giai cấp vô sản, cách mạng thế giới, chủ nghĩa quốc tế. Nhưng chúng không đến.

“Mong sao các đồng chí được cổ vũ bằng tấm gương dũng cảm của những bậc tổ tiên vĩ đại của chúng ta - Alexander Nevsky, Dmitry Donskoy, Kuzma Minin, Dmitry Pozharsky, Alexander Suvorov, Mikhail Kutuzov!”

Stalin đã gợi lên những bóng ma của quá khứ, những cái tên đã từng bị coi là tàn dư của chế độ Sa hoàng.

Luân cảm thấy một sự chấn động nhẹ trong tâm trí. Anh, một người cộng sản Việt Nam, được gửi đến đây để học về đấu tranh giai cấp, giờ đây lại đang được kêu gọi chiến đấu dưới ngọn cờ của những vị anh hùng Nga. Cuộc chiến này đã lột bỏ lớp vỏ ý thức hệ, để trơ ra cái lõi nguyên thủy nhất: Một cuộc chiến tranh vệ quốc. Họ không chỉ chiến đấu cho một lý tưởng. Họ đang chiến đấu cho Đất mẹ Nga.

“Cả thế giới đang nhìn vào các đồng chí”, Stalin nói tiếp, giọng ông đanh lại. “Những dân tộc bị nô dịch ở châu Âu đang nhìn vào các đồng chí. Sứ mệnh giải phóng vĩ đại đã thuộc về các đồng chí. Hãy xứng đáng với sứ mệnh đó!”

Rồi ông kết thúc, bằng một lời hiệu triệu sục sôi.

“Vì sự nghiệp chính nghĩa của chúng ta, hãy tiến lên! Dưới ngọn cờ của Lenin, hãy tiến tới chiến thắng!”

Tiếng hô “Ura!” như sấm dậy vang lên từ hàng vạn lồng ngực, rung chuyển cả quảng trường.

Cuộc duyệt binh bắt đầu. Từng khối quân vuông vức bắt đầu di chuyển trong tiếng nhạc quân hành. Những bước chân dậm xuống nền đá nghe đều tăm tắp. Họ diễu hành qua Lăng Lenin, những lưỡi lê tuốt trần chĩa lên bầu trời xám, lấp lánh một ánh thép lạnh lẽo. Những chiếc xe tăng T-34 mới cóng, còn thơm mùi sơn nhà máy, gầm rú lăn bánh, xích sắt nghiến ken két trên mặt đá. Phía trên, những chiếc máy bay MiG-3 bay lượn, xé toạc bầu trời.

Đây là một lời tuyên bố gửi đến kẻ thù đang ở ngoài cửa ngõ, và gửi đến cả thế giới: Moskva sẽ không đầu hàng. Moskva sẽ chiến đấu.

Luân bước đi trong hàng ngũ, mắt nhìn thẳng, khẩu súng ôm chặt trước ngực. Mọi hoài nghi, mọi dằn vặt đã tan biến. Chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất, rõ ràng và sắc bén: Phải chiến đấu.

Ngay sau khi rời khỏi Quảng trường Đỏ, đơn vị của Luân cùng với hàng ngàn binh sĩ khác hành quân thẳng ra mặt trận.

Dọc hai bên đường, những người dân Moskva đứng lặng lẽ, tạo thành hai hàng dài. Họ đứng đó, trong im lặng, những khuôn mặt hốc hác, lo âu. Chủ yếu là phụ nữ, người già và trẻ em. Những người đàn ông đã ra trận hết rồi.

Khi các khối quân đi qua, những người dân lại bước ra khỏi hàng, dúi vào tay những người lính những gì họ có. Một mẩu bánh mì. Một củ khoai tây luộc. Một vốc hạt hướng dương. Vài điếu thuốc. Đó là những thứ quý giá nhất của họ, những thứ giúp họ cầm cự qua mùa đông sắp tới. Nhưng họ đã cho đi, không một chút do dự.

Một bà mẹ già, khuôn mặt nhăn nheo như một quả táo khô, chiếc khăn choàng len che gần hết mái tóc bạc, bước đến bên cạnh Luân. Bà đưa bàn tay run run, nhét vào túi áo choàng của anh một quả trứng luộc còn ấm.

Luân khựng lại. Anh muốn nói một lời cảm ơn, nhưng cổ họng anh nghẹn lại. Anh chỉ biết gật đầu.

Đôi mắt đã mờ đục vì tuổi tác và nước mắt nhìn vào anh. Một người lính châu Á, một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Nhưng trong đôi mắt bà, không có sự phân biệt nào cả. Bà đưa bàn tay gầy guộc, xương xẩu lên, vuốt nhẹ má anh, một cái vuốt má đầy yêu thương của một người mẹ.

“Сынок”, bà thì thầm. Con trai. “Hãy trở về”.

Rồi bà ôm chầm lấy anh. Một cái ôm siết chặt, gầy guộc nhưng đầy sức mạnh. Luân cảm thấy mùi của bà, mùi của một người mẹ, mùi của đất, của bánh mì và của những đêm dài lo lắng. Trong một khoảnh khắc, anh lại trở thành một người con trai. Anh thấy hình ảnh mẹ mình, người đã hi sinh từ khi anh còn nhỏ trong một cuộc biểu tình chống Pháp ở Hà Nội. Nỗi nhớ và tình thương dâng lên, đau nhói. Nước mắt anh chực trào ra, nhưng anh đã kịp kìm lại.

Anh khẽ gỡ tay bà ra, gật đầu một lần nữa rồi bước đi, không dám ngoảnh lại.

Họ tiếp tục hành quân. Tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn. Phía trước, đường chân trời đã bắt đầu đỏ lên ánh lửa của những trận pháo kích.

Luân siết chặt khẩu súng trong tay. Anh không còn sợ hãi. Lời nói của Lãnh tụ Stalin, cái ôm của bà mẹ Nga, tất cả đã hòa quyện vào nhau, tạo thành một tấm áo giáp vô hình bao bọc lấy anh.

Anh biết mình chiến đấu vì cái gì. Anh chiến đấu cho người mẹ đã khuất, và cho cả người mẹ vừa mới tiễn anh ở Moskva. Anh chiến đấu cho những người đã đặt niềm tin và hy vọng vào anh.

Anh sẽ trở về. Anh tự hứa với lòng mình như vậy. Anh phải trở về.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout