Mệnh Lệnh Từ Bóng Tối



​​​​​​​Để hiểu kẻ thù, người ta phải đọc những gì chúng viết. Chúng coi chúng ta là một căn bệnh. Và logic của chúng, một thứ logic lạnh lẽo, kết luận rằng phương pháp chữa bệnh duy nhất là hủy diệt.

- Từ sổ tay của Nguyễn Hoàng Luân

Sở chỉ huy dã chiến của Sturmbannführer (Thiếu tá SS) Engel Kirchner, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm SS của mặt trận phía Đông, được đặt trong căn biệt thự nghỉ dưỡng nằm sâu trong một khu rừng thông gần Vyazma. Mọi thứ đều được sắp đặt một cách ngăn nắp. Những tấm bản đồ quân sự được treo thẳng tắp trên tường, những cây bút chì được gọt nhọn hoắt và xếp song song trên mặt bàn bằng gỗ sồi đánh bóng loáng.

Kirchner đứng trước tấm bản đồ, hai tay chắp sau lưng. Vóc người hắn cao ráo, thanh mảnh, những ngón tay dài như của một nghệ sĩ dương cầm. Hắn mặc bộ quân phục màu đen, được may đo hoàn hảo, không một nếp nhăn. Khuôn mặt góc cạnh, hàng lông mày rậm và đôi mắt xanh lạnh lẽo của hắn toát lên một vẻ trí tuệ nguy hiểm. Hắn đang xem các báo cáo. Những chấm đỏ đánh dấu hoạt động của du kích và các đơn vị đặc nhiệm Liên Xô bắt đầu mọc lên, thưa thớt, nhưng hiệu quả.

“Lũ ruồi nhặng Slav”, hắn lẩm bẩm. Hắn coi người Slav như một loài côn trùng, một biểu hiện của sự thoái hóa. Chúng không dám chiến đấu một cách danh dự. Chúng ẩn nấp, chúng lừa lọc. Một chiến thuật của những kẻ hạ đẳng.

Hauptscharführer (Thượng sĩ SS) Lothar Lange bước vào phòng. Gã to bè, cục mịch, khuôn mặt như được đẽo từ một tảng đá thô, đôi bàn tay to như hai cái càng cua. Gã là nắm đấm sắt, là công cụ để thực thi những mệnh lệnh tàn bạo của Kirchner.

“Thưa Thiếu tá”, Lange nói, gót giày đập xuống sàn gỗ một tiếng gọn ghẽ. “Chúng tôi đã bắt được một con cá lớn. Chính ủy của một tiểu đoàn súng trường”.

Một tia sáng lạnh lẽo loé lên trong mắt Kirchner. “Bị thương?”

“Vâng, thưa Thiếu tá. Bị thương ở chân, nhưng vẫn còn tỉnh táo”.

“Tốt”, Kirchner nói. “Đưa hắn vào đây. Và bảo bác sĩ cho hắn một liều morphine. Tôi muốn hắn đủ tỉnh táo để nói chuyện”.

Kirchner ngồi xuống sau bàn làm việc, đan những ngón tay dài vào nhau. Hắn không quan tâm đến những thông tin quân sự mà tên chính ủy có thể cung cấp. Đó là việc của bộ phận thẩm vấn. Hắn quan tâm đến một thứ khác. Hắn muốn chứng minh cho chính mình, rằng hệ tư tưởng của chúng chỉ là một lâu đài xây trên cát, và chỉ cần một cú huých nhẹ, nó sẽ sụp đổ.

Người chính ủy được hai tên lính SS lôi vào. Anh trạc tuổi Kirchner, nhưng trông già hơn nhiều. Râu mọc lởm chởm trên khuôn mặt hốc hác, bộ quân phục rách nát và bê bết máu khô. Một bên ống quần đã bị cắt đi, để lộ vết thương được băng bó sơ sài. Nhưng đôi mắt đó vẫn cháy lên một ngọn lửa kiên định.

Họ ném anh vào một chiếc ghế đặt giữa phòng. Kirchner ra hiệu cho hai tên lính lui ra. Lange đứng im ở góc phòng, im lặng như một con chó săn đang chờ lệnh.

Kirchner không nói gì ngay. Hắn để cho sự im lặng và sự tương phản giữa căn phòng ngăn nắp của hắn và vẻ ngoài tàn tạ của người tù binh làm công việc của nó.

“Đồng chí Chính ủy”, cuối cùng Kirchner lên tiếng, bằng thứ tiếng Nga gần như hoàn hảo. “Tôi tôi hy vọng liều morphine đã giúp đồng chí cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi không có ý định tra tấn đồng chí. Tra tấn là một phương pháp thô thiển. Nó chỉ tạo ra những lời nói dối. Thứ tôi muốn chỉ là một cuộc đối thoại”.

Người chính ủy nhìn thẳng vào mắt Kirchner. “Giữa một tên đao phủ và nạn nhân của hắn thì không có đối thoại”.

Kirchner khẽ mỉm cười, một nụ cười không chạm đến đôi mắt. “Đó chính là điểm khác biệt đầu tiên giữa chúng ta. Đồng chí nhìn thế giới qua lăng kính của những danh từ cảm tính: Đao phủ và nạn nhân. Tôi nhìn thế giới qua những quy luật khách quan. Lịch sử, thưa đồng chí, là một quá trình đấu tranh không ngừng nghỉ giữa sức mạnh và sự yếu đuối, giữa trật tự và hỗn loạn. Đồng chí và tôi, chúng ta chỉ đơn giản là đang đứng ở hai phía đối lập của một quy luật tự nhiên”.

“Lịch sử là cuộc đấu tranh giai cấp”, người chính ủy đáp, giọng rành rọt như đang giảng bài. “Giữa giai cấp bị áp bức và giai cấp áp bức. Và lịch sử đã chứng minh, giai cấp vô sản, dưới sự lãnh đạo của Đảng tiên phong, sẽ chiến thắng”.

“Một lý thuyết thật đẹp”, Kirchner nói, giọng vẫn đều đều. “Nhưng đồng chí hãy nhìn ra ngoài kia xem. Thiên nhiên không có sự bình đẳng. Con sói ăn con cừu. Con đại bàng bắt con thỏ. Đó là trật tự. Con người cũng vậy. Có những chủng tộc được sinh ra để lãnh đạo, và có những chủng tộc được sinh ra để phục tùng. Đó là sinh học. Chống lại trật tự đó sẽ dẫn đến sự hỗn loạn và thoái hóa”.

“Đó là triết lý của loài súc vật”, người chính ủy nhổ một bãi nước bọt có lẫn máu xuống sàn gỗ bóng loáng.

Lange khẽ động đậy ở góc phòng, nhưng một cái phẩy tay nhẹ của Kirchner đã giữ gã lại. Kirchner thở dài một cách kịch nghệ.

“Lại là những từ ngữ cảm tính. Đồng chí thấy không? Hệ tư tưởng của đồng chí chỉ dạy cho đồng chí cách căm thù, không dạy cho đồng chí cách tư duy. Hãy nói cho tôi nghe, đồng chí chiến đấu vì cái gì? Vì một thế giới đại đồng không tưởng, nơi tất cả mọi người đều bình đẳng, đều lười biếng, đều tầm thường như nhau? Hay vì một gã độc tài người Gruzia râu rậm đang ngồi trong Điện Kremlin, kẻ đã giết hại đồng bào của chính đồng chí còn nhiều hơn cả chúng tôi?”

“Tôi chiến đấu cho Tổ quốc của tôi!” Người chính ủy gầm lên, cố gắng gượng dậy nhưng vết thương ở chân đã giữ anh lại.

“Tổ quốc?” Kirchner bật cười, một tiếng cười khô khốc. “Một khái niệm thật mơ hồ. ‘Tổ quốc’ của đồng chí là gì? Là những cánh đồng lầy lội này ư? Là những túp lều gỗ mục nát? Hay là cái nhà tù khổng lồ được cai trị bởi cảnh sát mật, nơi hàng xóm tố cáo hàng xóm, nơi một câu nói bất cẩn có thể đưa cả gia đình đồng chí đến Siberia? Đồng chí bảo vệ chính cái lồng đang giam giữ mình. Thật mỉa mai làm sao”.

Kirchner đứng dậy, đi vòng quanh chiếc ghế. Hắn dừng lại sau lưng người chính ủy, giọng nói gần như thì thầm vào tai anh ta.

“Tôi sẽ cho đồng chí thấy một sự thật. Rằng hệ thống của đồng chí là một thất bại. Nó phản lại tự nhiên. Nó bóp nghẹt cá nhân. Nó tạo ra một xã hội yếu đuối, trì trệ. Còn chúng tôi… Chúng tôi tôn vinh sức mạnh, tôn vinh cá nhân kiệt xuất. Chúng tôi đang mang đến cho vùng đất này một trật tự mới. Một trật tự hiệu quả. Một tương lai. Đồng chí có thể là một phần của tương lai đó. Hoặc đồng chí có thể chết một cách vô nghĩa cho một quá khứ đã rơi vào quên lãng”.

Người chính ủy im lặng. Hơi thở của anh trở nên nặng nhọc. Kirchner nghĩ rằng hắn đã thành công. Hắn đã làm tù binh của mình dao động tư tưởng.

Nhưng rồi, người chính ủy ngẩng lên. Trong đôi mắt anh, ngọn lửa vẫn chưa tắt.

“Các người... sẽ không bao giờ hiểu được”, anh nói, giọng khàn đặc nhưng không còn giận dữ, chỉ có một chút gì đó dường như là sự thương hại. “Các người có xe tăng, có máy bay, có logic. Nhưng các người không có một thứ. Các người không có linh hồn. Các người không hiểu được sức mạnh của một dân tộc đang chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ ngôi nhà, bảo vệ mộ phần của cha anh mình. Các người không hiểu được rằng, một người lính của chúng tôi, một người nông dân bình thường, khi anh ngã xuống, anh không chết cho một lý thuyết trừu tượng nào đó, mà anh chết cho cái cây bạch dương sau nhà, nơi anh đã khắc tên người con gái anh yêu. Sức mạnh đó, không một thứ logic nào của các người có thể đo đếm được. Và chính sức mạnh đó sẽ nghiền nát các người”.

Kirchner đứng sững lại. Lần đầu tiên, sự tự tin sắt đá của hắn có một vết rạn. Hắn nhìn vào người tù binh như một tấm gương. Và trong tấm gương đó, hắn thoáng thấy một sự trống rỗng.

Cuộc thẩm vấn đã thất bại. Kirchner quay trở lại bàn làm việc, sự im lặng trong phòng giờ đây trở nên ngột ngạt. Hắn đã không bẻ gãy được đối phương. Ngược lại, chính hắn lại cảm thấy bị lung lay. Cái niềm tin đơn giản của tên chính ủy đó có một sức mạnh mà lý luận của hắn không thể chạm tới.

Hắn bấm chiếc chuông nhỏ trên bàn. Lange lập tức bước vào.

“Thưa Thiếu tá?”

Kirchner không nhìn lên. Hắn lật giở một tập hồ sơ, giọng lạnh lùng và vô cảm như cũ. “Hắn và những tên còn lại. Vô dụng. Hãy xử lý theo quy định”.

“Rõ, thưa Thiếu tá”.

“Và Lange”, Kirchner gọi giật lại khi gã thuộc cấp vừa quay đi.

“Thưa Thiếu tá?”

“Hãy đảm bảo rằng tất cả đều phải chứng kiến. Tôi muốn chúng học được bài học rằng cái thứ chúng gọi là linh hồn đó không chặn được đạn súng máy”.

Lange gật đầu, một nụ cười tàn bạo thoáng qua trên khuôn mặt thô kệch của gã. Gã lui ra.

Kirchner đứng dậy, bước ra cửa sổ. Bên ngoài, trời đã sẩm tối. Từ phía khu nhà kho, hắn nghe thấy tiếng la hét, tiếng chửi rủa, và sau đó là một loạt súng nổ giòn. Hắn nhìn những vệt đạn lửa xé toạc màn đêm, khuôn mặt không một chút cảm xúc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout