Họ trao cho tôi một khẩu súng. Họ dạy tôi cách tháo nó ra, lau chùi, rồi lắp lại cho đến khi tôi có thể nhắm mắt và vẫn làm được điều đó. Họ dạy tôi cách làm quen với sức nặng của nó, với cú giật vào vai, với tiếng nổ đinh tai. Nhưng không một ai, không một cuốn điều lệnh nào dạy chúng tôi cách làm quen với con người mà chúng tôi sẽ trở thành khi hướng nòng súng đó về phía một sinh thể khác.
- Từ sổ tay của Nguyễn Hoàng Luân
Cái vinh dự được khoác lên mình bộ quân phục của Hồng quân đi kèm với một thực tế nghiệt ngã: Bùn, mồ hôi và sự kiệt quệ đến tận cùng xương tủy. Thao trường huấn luyện cấp tốc của lữ đoàn OMSBON, nằm ở ngoại ô Moskva, là một địa ngục trần gian được ngụy trang bằng những khẩu hiệu rực lửa.
Chiếc xe tải tròng trành, ném dúi dụi cả chục thân người vào nhau trước khi phanh kít lại, cái đuôi xe vẫy một cách mệt mỏi. Cánh cửa thùng bật mở. Một luồng khí lạnh buốt mang theo mùi đất lầy lội tràn vào. “Xuống xe!” một giọng quát khô khốc vang lên.
Luân nhảy xuống, đôi ủng lún vào thứ bùn sền sệt, đặc quánh. Anh loạng choạng, suýt ngã nếu không có một bàn tay rắn chắc vịn lại. Là Trường. Cậu ta tiếp đất vững như một tảng đá, khuôn mặt không một chút biểu cảm, chỉ có đôi mắt khẽ nheo lại, đánh giá cái thế giới mới này.
Thao trường hiện ra trước mắt họ, một bãi đất hoang tàn được cày xới bởi những vết xích xe tăng và hố bom huấn luyện. Xa xa, những tiếng nổ trầm đục và tiếng súng máy lách tách vang lên không dứt. Không khí ở đây có mùi của sắt, của thuốc súng, và của mồ hôi chua loét.
Một người sĩ quan trẻ tuổi, cao và gầy, bước ra trước mặt họ. Bộ quân phục của anh ta sạch tinh tươm, đôi ủng da bóng loáng như thể chưa từng chạm vào bùn đất. Trung úy Ivan Petrov.
“Chào mừng các đồng chí đến với Lữ đoàn Cơ giới Độc lập Đặc nhiệm”, giọng Ivan sắc và rõ ràng. “Ở đây, kỷ luật là trên hết. Mọi sự yếu đuối, mọi sự do dự, mọi tư tưởng tiểu tư sản đều sẽ bị nghiền nát dưới bánh xích của cỗ máy chiến tranh này. Rõ chưa?”
“Rõ!” Vài giọng đáp lại, yếu ớt.
Ivan nhíu mày, vẻ không hài lòng. “Các đồng chí chưa ăn sáng à!”
“RÕ!” Lần này, tiếng hô vang lên đồng loạt, mạnh mẽ hơn.
Ivan gật đầu. “Tốt. Bây giờ, các đồng chí sẽ được phân về trung đội của tôi”.
Ngay khi Ivan vừa dứt lời, một âm thanh khác xen vào. Một tiếng nổ duy nhất, gọn và đanh, nhưng lại có một sức xuyên thấu kỳ lạ, cắt đứt cả tiếng gầm rú của thao trường. Một tiếng thét chính xác, chết chóc.
Tất cả mọi người bất giác quay về hướng phát ra âm thanh. Ở phía xa nhất của trường bắn, nơi dành cho những mục tiêu trên ba trăm mét, có một bóng người đang nằm phục. Một bóng người nhỏ nhắn, gần như hòa lẫn vào màu đất xám.
Ivan cũng thoáng cau mày vì bị ngắt lời. Anh ta hắng giọng, định nói tiếp, nhưng một người lính liên lạc đã chạy tới, thì thầm điều gì đó vào tai anh ta. Ivan gật đầu rồi quay sang họ. “Sau đây, đồng chí Trung sĩ Dimitri Volkov sẽ dạy cho các đồng chí cách để không chết một cách ngu ngốc”. Nói rồi, anh ta quay gót, bước đi nhanh nhẹn, đôi ủng vẫn cố gắng không dính một vệt bùn nào.
Một người đàn ông chừng bốn mươi, nhưng trông già hơn thế, vóc người đậm, chắc nịch bước ra từ một căn lều bạt. Mái tóc màu rơm cháy nắng, khuôn mặt khắc khổ hằn sâu những nếp nhăn, nhưng đôi mắt lại hiền hậu một cách lạ lùng.
“Đi theo tôi”, Trung sĩ Dimitri nói gọn lỏn, giọng khàn đặc của người hút thuốc lâu năm.
Ông dẫn họ đến một khu đất trống, nơi một vài người lính Nga khác đang đợi sẵn. “Nhiệm vụ đầu tiên”, Dimitri nói, chỉ tay vào một sườn đồi thoai thoải. “Đào công sự. Theo sơ đồ này”. Ông đưa cho họ một tờ giấy vẽ tay.
Luân nhìn vào sơ đồ. Nó khác hẳn với những gì anh được học trong sách vở. Nó không đối xứng. Nó tận dụng những gốc cây, những mỏm đá tự nhiên.
Họ bắt đầu đào. Một công việc khổ sai. Đất cứng như đá, lẫn với rễ cây và sỏi. Những chiếc xẻng công binh va vào đất kêu lên những tiếng khô khốc. Mồ hôi túa ra, nhưng lại đông lại ngay lập tức trên da, tạo thành một lớp băng mỏng.
*
* *
Buổi chiều, tập bắn súng. Khẩu súng trường trong tay Luân nặng trịch, lạnh lẽo và thô kệch. Mùi dầu súng hăng hắc xộc vào mũi, át đi cả mùi cỏ dại và đất ẩm. Mỗi lần kéo cò, tiếng nổ đinh tai và cú giật vào vai lại khiến anh giật nảy mình, một phản xạ tự nhiên của cơ thể. Anh bắn trượt liên tục. Những viên đạn của anh cắm vào đất, bay vút lên trời, đi bất cứ đâu ngoại trừ cái bia dán ở phía xa.
“Cậu đang múa súng đấy à, đồng chí thi sĩ?” giọng Trường vang lên bên cạnh. Trường bắn rất giỏi. Mỗi phát bắn của cậu đều gọn ghẽ, chính xác.
Luân nghiến răng, cố gắng áp lại báng súng vào vai cho đúng tư thế. Anh cố nhớ lại những bài học lý thuyết. Nín thở, siết cò từ từ. Nhưng cơ thể anh không nghe lời. Nó vẫn căng cứng, vẫn phản kháng. Anh lại bắn, và lại trượt.
Trong một buổi tập tháo lắp súng, sự lóng ngóng của Luân càng trở nên rõ rệt. Những ngón tay quen cầm bút của anh trở nên vụng về trước những chi tiết kim loại lạnh lẽo và đầy dầu mỡ của khẩu PPSh-41. Trong khi những người khác đã lắp xong và đang lau tay, anh vẫn đang loay hoay với cái khóa nòng bướng bỉnh.
Bỗng một bàn tay to lớn, chai sạn đặt lên tay anh. “Để tôi”, giọng Dimitri vang lên. Ông ngồi xuống bên cạnh Luân, cầm lấy những bộ phận của khẩu súng. Những ngón tay thô kệch di chuyển một cách thuần thục và nhẹ nhàng. Chỉ trong vài giây, khẩu súng đã được lắp lại hoàn chỉnh. Tiếng kim loại kêu “tách” một tiếng gọn ghẽ, nghe thật thỏa mãn.
Dimitri đẩy khẩu súng về phía Luân. “Nó giống như một người đàn bà”, ông nói, một nụ cười hóm hỉnh thoáng qua trên môi. “Phải hiểu nó, phải nhẹ nhàng với nó, thì nó mới nghe lời cậu”.
Rồi ông lôi từ trong túi áo ra một mẩu bánh mì đã hơi cứng, bẻ làm đôi và chìa một nửa về phía Luân. “Ăn đi. Trông cậu xanh xao quá”.
Luân ngập ngừng. Anh biết lương thực lúc này đang dần trở nên khan hiếm. Nhưng nhìn vào đôi mắt chân thành của Dimitri, anh không thể từ chối. Anh nhận lấy mẩu bánh mì, lí nhí một lời cảm ơn.
*
* *
Vài ngày sau, Chính ủy Đại đội Alexei Orlov đến kiểm tra đơn vị. Anh còn trẻ, có lẽ chỉ hơn Luân vài tuổi, nhưng khuôn mặt lúc nào cũng đanh lại một vẻ nghiêm khắc của người nắm giữ chân lý. Bộ quân phục của anh lúc nào cũng sạch sẽ. Đôi mắt anh nhìn mọi thứ qua cặp kính, một cái nhìn sắc lẻm, phân tích và phán xét.
Alexei đi một vòng trước hàng quân, dừng lại trước nhóm bảy người Việt Nam. Anh nhìn họ từ đầu đến chân, như thể đang nghiên cứu một sinh vật lạ.
“Nghe nói các đồng chí là sinh viên từ Việt Nam?” Anh bắt đầu, giọng nói không có chút biểu cảm nào.
Không ai trả lời. Họ chỉ đứng im, chờ đợi.
“Đồng chí hãy cho tôi biết”, Alexei chỉ thẳng vào Chiến, “mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa đế quốc là gì?”
Chiến, như cá gặp nước, lập tức trả lời vanh vách, trích dẫn Lenin một cách chính xác đến từng dấu phẩy. Alexei gật đầu, nhưng không có vẻ gì là hài lòng. Anh quay sang Trường.
“Còn đồng chí, hãy phân tích vai trò của bạo lực cách mạng trong việc giành chính quyền”.
Trường trả lời, ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề, nhấn mạnh vào sự cần thiết của việc tiêu diệt kẻ thù giai cấp.
Alexei quay sang Luân. “Còn đồng chí”, giọng nói anh có một sự mỉa mai. “Nghe nói đồng chí hay làm thơ. Vậy thơ ca có vai trò gì trong cuộc chiến tranh này?”
Cả đơn vị im lặng. Đây là một câu hỏi gài bẫy. Một câu trả lời sai có thể bị quy là có tư tưởng “tiểu tư sản yếu đuối”. Luân cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút, nhưng anh vẫn nhìn thẳng vào mắt Alexei.
“Thưa Chính ủy”, anh bắt đầu, giọng bình tĩnh và rõ ràng. “Lenin đã từng nói, một cuộc cách mạng chỉ có giá trị khi nó biết tự bảo vệ. Vũ khí bảo vệ thể xác của cách mạng. Nhưng thơ ca và nghệ thuật cách mạng lại bảo vệ linh hồn của cách mạng”.
Anh ngừng lại một chút, để cho lời nói của mình thấm vào không khí. “Thơ ca biến lòng căm thù thành sức mạnh. Nó biến sự hy sinh thành bất tử. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta chiến đấu để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, nhân văn hơn. Không có linh hồn đó, chúng ta sẽ chiến thắng về quân sự, nhưng lại có thể thất bại về tư tưởng. Chúng ta có thể đánh bại bọn phát xít, nhưng lại trở thành những kẻ giống như chúng”.
Một sự im lặng bao trùm. Ngay cả Trường cũng phải liếc nhìn Luân với một vẻ ngạc nhiên. Chiến thì nhìn anh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Alexei không nói gì. Anh chỉ nhìn Luân chằm chằm hồi lâu. Một cuộc đấu trí im lặng diễn ra giữa hai người. Cuối cùng, Alexei khẽ gật đầu, một cái gật gần như không nhận ra. “Lý luận sắc bén”, anh nói, rồi quay gót đi, tiếp tục cuộc kiểm tra của mình.
Bình luận
Chưa có bình luận