Máu là một thứ mực kỳ lạ. Nó ấm, đặc và có mùi của sắt. Khi chúng tôi dùng nó để ký vào lá đơn tình nguyện, tôi nhận ra rằng trong bản hợp đồng với định mệnh này, điều khoản duy nhất là chúng tôi sẽ đổi tuổi trẻ của mình lấy một cơ hội, dù mong manh, cho một tương lai mà có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ được nhìn thấy.
- Từ sổ tay của Nguyễn Hoàng Luân
Căn phòng ký túc xá chật chội bỗng trở nên ngột ngạt. Bảy người thanh niên Việt Nam, bảy mảnh đời được cách mạng gửi gắm đến một đất nước xa lạ, giờ đây đang đối mặt với một cơn địa chấn làm rung chuyển cả thế giới.
Sau những lời phân tích sắc như dao của Luân đêm qua, ngọn lửa và băng đá dường như đã tìm thấy một điểm cân bằng mong manh. Họ biết mình phải hành động. Nhưng hành động như thế nào?
Chiến là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng đó.
“Các đồng chí”, cậu bắt đầu, giọng khàn đi. “Kẻ thù đã lộ rõ bộ mặt thú vật của nó. Chúng không chỉ tấn công nhân dân Liên Xô. Chúng đang tấn công vào trái tim của cách mạng vô sản thế giới”.
Cậu dừng lại, nhìn vào mắt từng người, cố gắng truyền ngọn lửa của mình cho họ. “Nghĩa vụ của chúng ta, những người cộng sản quốc tế, là gì vào lúc này? Là ngồi yên trong giảng đường, tiếp tục mài giũa lý luận trong khi đồng chí của chúng ta đang đổ máu ngoài kia ư? Không! Ngàn lần không!”
Cậu đập tay xuống bàn, một cú đập không quá mạnh nhưng đầy dứt khoát. “Tôi đề nghị, chi bộ chúng ta, tất cả bảy người, sẽ cùng viết một lá đơn tình nguyện. Chúng ta sẽ xin được cầm súng, sát cánh cùng những người anh em Liên Xô để bảo vệ thành trì của vô sản!”
Lời nói của Chiến như một mồi lửa. Không khí trong phòng bùng lên. Vài người gật đầu lia lịa, mắt sáng lên. Trường ngồi ở góc phòng, lầm lũi tháo ra lắp lại khẩu Mosin-Nagant, khẽ nhếch mép.
“Hành động theo cảm tính lúc này là sai lầm”.
Chiến quay phắt lại, mặt đỏ bừng. “Cậu nói cái gì? Hành động theo cảm tính? Bảo vệ cách mạng là hành động theo cảm tính à?”
“Bảo vệ cách mạng thì không”, Trường đáp, cuối cùng cậu ta cũng ngẩng lên, đôi mắt sau cặp kính cận ánh lên một vẻ lạnh lẽo, phân tích. “Nhưng nhiệm vụ của chúng ta khi được gửi sang đây là gì, hở đồng chí Chiến? Là để học. Học lý luận, học kỹ thuật quân sự, học kinh nghiệm tổ chức. Chúng ta là tài sản của cách mạng Việt Nam. Mỗi một người trong chúng ta là một hạt giống đã được Bác và Trung ương cất công lựa chọn…”
“Vậy ý cậu là chúng ta cứ ngồi yên?” Chiến gần như hét lên. “Cậu không nghe thấy à? Chủ nghĩa phát xít là kẻ thù của toàn thể giai cấp vô sản! Chúng đang lăm le tấn công vào Tổ quốc của tất cả những người cộng sản!”
“Tổ quốc của tôi ở cách đây hàng vạn dặm”, Trường gằn giọng, đứng dậy. Vóc người to lớn, vững chãi của cậu ta đối mặt với vẻ mảnh khảnh nhưng rực lửa của Chiến. “Tổ quốc của tôi đang rên xiết dưới gót giày của thực dân Pháp. Bổn phận của tôi là trở về đó, không phải là nằm lại trong một cái hố tuyết ở một nơi vô danh nào đó”.
“Còn bây giờ”, Trường nhìn vào Luân, rồi nhìn những người còn lại. “Thứ chúng ta cần là một sự chỉ đạo. Quyết định này quá lớn. Nó không chỉ ảnh hưởng đến sinh mạng của bảy người chúng ta, mà còn ảnh hưởng đến cả một kế hoạch dài hạn của cách mạng”.
Cậu hít một hơi thật sâu. “Chúng ta phải gửi điện về nhà, báo cáo tình hình, và xin ý kiến chỉ đạo của Bác”.
Ý kiến đó làm cả phòng sững lại. Xin ý kiến Bác. Điều đó nghe thật hợp lý. Thật an toàn. Nó đặt trách nhiệm lên một đôi vai khác, một đôi vai vĩ đại hơn.
“Đúng vậy!” một người trong số họ lên tiếng. “Phải báo cáo cho Bác. Bác sẽ cho chúng ta biết phải làm gì”.
Chiến cau mày, cậu ta không thích sự trì hoãn này, nhưng cậu ta cũng không thể phản đối một đề nghị hợp tình hợp lý như vậy. Bác là lãnh tụ, là người cha của họ. Lời của Bác là mệnh lệnh.
Nhưng Luân lại lắc đầu. Một cái lắc đầu chậm rãi, nhưng dứt khoát.
“Không”, anh nói. “Chúng ta không thể làm thế”.
Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh, ngạc nhiên. Ngay cả Trường cũng phải nhíu mày.
“Tại sao không?” Trường hỏi. “Đó là cách làm đúng đắn nhất theo nguyên tắc tổ chức”.
“Đúng, theo nguyên tắc tổ chức thì là như vậy”, Luân đáp. “Nhưng đây không phải là lúc cho những nguyên tắc cứng nhắc. Cậu hãy thực tế một chút đi, Trường. Một bức điện mật gửi từ đây về đến Việt Nam? Rồi qua bao nhiêu kênh, bao nhiêu trạm trung chuyển, sẽ mất bao lâu? Một tuần? Hai tuần? Hay một tháng? Bác và Trung ương nhận được, họp bàn, rồi lại gửi điện trả lời. Đến lúc đó, Moskva có thể đã không còn nữa. Trận chiến có thể đã ngã ngũ. Chúng ta sẽ trở thành những kẻ đến sau, chỉ biết nói những lời tiếc nuối”.
Anh ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt Trường. “Nhưng đó không phải là lý do chính. Lý do chính là ở chúng ta”.
Anh đứng dậy, đi một vòng quanh phòng. “Bác gửi chúng ta sang đây để làm gì? Để trở thành những con vẹt, chỉ biết nhắc lại những gì được dạy ư? Hay để trở thành những cỗ máy, chỉ biết tuân lệnh một cách mù quáng? Bác muốn chúng ta sang đây học để trở thành những người lãnh đạo, những người có khả năng tự phân tích tình hình và đưa ra quyết định”.
Giọng Luân trở nên mạnh mẽ hơn. “Nếu ngay cả khi cách mạng thế giới đang lâm nguy mà chúng ta còn không dám tự đưa ra quyết định, còn phải chờ một mệnh lệnh từ cách xa hàng vạn dặm, thì chúng ta có xứng đáng với sự tin tưởng của Bác không? Tướng quân tại ngoại, chúng ta phải tự quyết lấy!”
Lời nói của Luân như một tiếng chuông, làm rung động tất cả mọi người.
Anh quay lại, nhìn cả Chiến và Trường. “Nhưng chúng ta sẽ không chiến đấu một cách mù quáng. Chúng ta sẽ chiến đấu để học phương pháp tác chiến của một đội quân hiện đại. Học cách mà một dân tộc đoàn kết lại để chống ngoại xâm. Học cả những sai lầm và những bài học xương máu của họ. Chúng ta sẽ biến cuộc chiến này thành trường học. Chúng ta sẽ mang những bài học được viết bằng máu này trở về. Đó mới là cách tốt nhất để phục vụ Tổ quốc”.
Không ai nói gì thêm. Luân đã kết nối được tất cả. Anh đã cho ngọn lửa của Chiến một mục đích rõ ràng. Anh đã cho khối óc của Trường một lý do hợp lý. Và anh đã cho tất cả họ một con đường.
“Viết đơn đi”. Trường là người nói câu đó. Giọng đầy quyết tâm.
Chiến lấy ra con dao găm nhỏ mà cậu luôn mang theo bên mình, loại dao của đoàn viên Komsomol. Cậu rạch một đường nhỏ trên đầu ngón tay cái. Một giọt máu đỏ thẫm ứa ra, đặc quánh. Cậu trịnh trọng nhỏ giọt máu đó vào chiếc nắp lọ mực đã cạn. Lần lượt, sáu người còn lại cũng làm theo. Bảy giọt máu hòa vào nhau, thành một thứ mực đỏ tươi, mang hơi ấm và nhịp đập của bảy trái tim.
Luân trải một tờ giấy trắng lên bàn. Anh nhúng ngòi bút vào thứ mực đặc biệt đó. Nét chữ của anh hiện lên, không phải màu đen của tri thức, mà là màu đỏ của một lời thề.
“Gửi Ban chỉ huy Hồng quân Liên Xô... Chúng tôi, những sinh viên cộng sản Việt Nam... xin được tình nguyện...”
*
* *
Phòng tuyển quân được đặt tạm trong hội trường lớn của một trường đại học. Không khí vừa hỗn loạn vừa trang nghiêm. Những hàng người vẫn nối dài, im lặng và kiên nhẫn. Mùi mồ hôi, mùi quần áo ẩm và mùi thuốc lá quyện vào nhau tạo thành một thứ mùi đặc trưng của chiến tranh.
Nhóm của Luân được đưa vào một căn phòng nhỏ riêng biệt. Ngồi sau chiếc bàn làm việc là một sĩ quan Bộ Dân ủy Nội vụ (NKVD). Ông ta trạc ngoài bốn mươi, khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn quanh đôi mắt màu xám tro. Đôi mắt ấy nhìn họ có một sự mệt mỏi và một khả năng nhìn thấu tâm can người khác.
Ông ta cầm lá đơn viết bằng máu của họ lên, đọc chậm rãi, không bỏ sót một chữ nào. Rồi ông đặt nó xuống, ngẩng lên nhìn họ.
“Tại sao?” ông hỏi, giọng khàn và không có chút cảm xúc nào. “Đây không phải cuộc chiến của các cậu. Các cậu là người châu Á. Kẻ thù là người châu Âu. Quê hương các cậu cách đây hàng vạn dặm”.
Chiến bước lên một bước, dõng dạc trả lời như đang đứng trước một kỳ thi vấn đáp. “Thưa đồng chí, chủ nghĩa phát xít là kẻ thù của toàn thể giai cấp vô sản thế giới. Liên Xô là Tổ quốc của tất cả những người cộng sản. Bảo vệ Liên Xô là nghĩa vụ quốc tế thiêng liêng của chúng tôi”.
Viên sĩ quan gật đầu một cách máy móc, như thể ông ta đã nghe câu trả lời này hàng trăm lần. Ánh mắt ông ta chuyển sang Trường. “Còn cậu?”
“Chúng tôi cần kinh nghiệm”, Trường nói thẳng. “Lý luận mà không có thực tiễn thì chỉ là lý thuyết suông. Chúng tôi muốn học cách mà Hồng quân tiêu diệt bọn phát xít để sau này trở về áp dụng vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở quê nhà”.
Ánh mắt viên sĩ quan có một tia nhìn khác lạ, một chút quan tâm. Ông ta nhìn Trường lâu hơn một chút rồi quay sang Luân. “Tất cả các cậu đều nghĩ như vậy?”
Luân nhìn thẳng vào đôi mắt xám tro đó. “Thưa đồng chí, chúng tôi là những người mất nước. Chúng tôi hiểu hơn ai hết nỗi đau của một dân tộc bị ngoại xâm giày xéo. Kẻ thù có thể khác tên, nhưng bản chất của chúng là một. Chúng tôi chiến đấu ở đây là để sau này, trên đất nước chúng tôi, sẽ không còn một đứa trẻ nào phải lớn lên trong tủi nhục của kiếp nô lệ”.
Lần này, viên sĩ quan im lặng hồi lâu. Ông nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có những bóng người vẫn đang lặng lẽ đi qua. Dường như câu trả lời của Luân đã chạm vào một điều gì đó sâu thẳm bên trong ông ta.
“Các cậu đều biết tiếng Nga?” ông hỏi, giọng đã bớt đi vẻ lạnh lùng.
“Tất cả chúng tôi đều đã học được tiếng Nga trước khi sang Liên Xô, thưa đồng chí. Giao tiếp và đọc hiểu tốt”.
“Các cậu đã được huấn luyện quân sự cơ bản?”
“Chúng tôi đã tham gia các khóa huấn luyện dân quân tự vệ tại trường, thưa đồng chí”.
Viên sĩ quan lại gật đầu, lần này có vẻ hài lòng. Ông ta đứng dậy, đi một vòng quanh chiếc bàn rồi dừng lại trước mặt họ. Ông ta cao hơn họ gần một cái đầu, cái bóng cao lớn trùm lên họ.
“Các cậu có biết mình sẽ phải đối mặt với cái gì không?” ông hỏi, giọng trầm xuống. “Máu, bùn, chấy rận và cái chết. Đó là tất cả những gì đang chờ các cậu. Rất có thể, không một ai trong các cậu sẽ sống sót để nhìn thấy ngày chiến thắng”.
Không ai nao núng. Bảy người họ đứng thẳng, những khuôn mặt gầy gò nhưng kiên định.
Viên sĩ quan nhìn họ một lượt cuối cùng. “Được rồi. Các cậu về ký túc xá đợi lệnh đi. Sẽ có thông báo”.
Ông ta nói xong rồi ngồi xuống, cầm lấy một tập hồ sơ khác, không nhìn họ nữa, như thể cuộc gặp gỡ đã kết thúc. Họ chào theo điều lệnh rồi trật tự lui ra. Khi cánh cửa phòng chuẩn bị khép lại, Luân thoáng thấy viên sĩ quan NKVD lại cầm lá đơn viết bằng máu của họ lên, đôi mắt xám tro nhìn vào đó hồi lâu, vẻ mặt khó đoán.
*
* *
Sự chờ đợi còn căng thẳng hơn cả lúc đối mặt với hiểm nguy. Cả ngày hôm sau, họ không ra khỏi phòng. Không khí hăng hái ban đầu đã lắng xuống, nhường chỗ cho một sự im lặng nặng nề.
Chiến nằm trên giường, lại lôi cuốn “Thép đã tôi thế đấy” ra đọc. Cậu đang cố dùng những dòng chữ rực lửa của Ostrovsky để trấn an chính mình, để xua đi những hình ảnh về “lò mổ” mà viên sĩ quan NKVD đã nói tới.
Trường ngồi ở góc phòng, vẫn lầm lũi tháo ra lắp lại khẩu Mosin-Nagant hết lần này đến lần khác. Tiếng kim loại va vào nhau đều đặn, khô khốc. Đó là cách của cậu để giữ cho đầu óc không đi lang thang.
Luân ngồi bên bàn, cuốn sổ tay mở ra trước mặt nhưng anh không viết gì. Anh đang nghĩ về Mai. Anh có nên viết cho cô một lá thư không? Viết gì bây giờ? Rằng anh sắp ra trận ư? Rằng có thể anh sẽ không bao giờ trở về? Không. Anh không thể gieo vào lòng người con gái anh yêu sự sợ hãi và lo lắng. Anh chỉ có thể giữ hình ảnh của cô trong tim, như một lá bùa hộ mệnh, một ngọn nến không bao giờ tắt trong đêm dài.
Chiều muộn, có tiếng gõ cửa. Một tiếng gõ dứt khoát, theo kiểu nhà binh. Tim Luân thót lại. Cả phòng nín thở. Trường là người ra mở cửa.
Đứng ngoài hành lang là một người lính Hồng quân trẻ tuổi, mang quân hàm hạ sĩ. Cậu đưa cho Trường một phong bì được niêm phong cẩn thận. “Lệnh gọi nhập ngũ cho các đồng chí sinh viên Việt Nam”, cậu chào rồi quay gót đi ngay.
Trường đóng cửa lại, bàn tay cầm phong bì hơi run. Cả sáu người kia xúm lại. Cậu xé phong bì một cách cẩn trọng. Bên trong là bảy tờ giấy gọi riêng biệt.
Cậu đọc to nội dung trên tờ giấy của mình, giọng cố giữ vẻ bình tĩnh: “Đồng chí Nguyễn Anh Trường... được tuyển chọn vào... Lữ đoàn Cơ giới Độc lập Đặc nhiệm OMSBON thuộc NKVD...”
Năm người trong số bọn họ được tuyển chọn vào Lữ đoàn OMSBON. NKVD.
Họ không chỉ được chấp nhận. Họ đã được tin tưởng. Họ được tuyển vào một trong những đơn vị tinh nhuệ nhất, một đơn vị không chỉ chiến đấu mà còn thực hiện những nhiệm vụ tối mật, những nhiệm vụ đòi hỏi lòng trung thành tuyệt đối.
Một niềm tự hào dâng lên trong lồng ngực Luân, nóng hổi và mãnh liệt. Nhưng xen lẫn với niềm tự hào đó là một cảm giác lạnh sống lưng. Viên sĩ quan NKVD đó không chỉ nhìn thấy lòng nhiệt thành của họ. Ông ta đã nhìn thấy những trí thức, những người có khả năng phân tích, những người có lòng trung thành tuyệt đối với cách mạng. Vinh dự này đi kèm với một cái giá. Cái giá đó là họ sẽ được gửi đến những nơi nguy hiểm nhất, đối mặt với những thử thách khốc liệt nhất.
Không ai nói gì. Họ chỉ nhìn nhau. Cuộc đời sinh viên đã chính thức kết thúc vào khoảnh khắc này.
Tối đó, Trường lôi ra từ đâu đó một chai vodka rẻ tiền. Cậu rót đầy bảy chiếc cốc thiếc. Họ đứng dậy, vây quanh chiếc bàn.
“Vì Bác”, Chiến nâng cốc, giọng trang trọng.
“Vì Tổ quốc”, Trường nói thêm, giọng khàn đi.
Luân nhìn những khuôn mặt thân yêu, những người anh em đã cùng anh đi nửa vòng trái đất để theo đuổi một giấc mơ chung. Anh nâng cốc của mình lên, chạm vào cốc của họ. Tiếng kim loại va vào nhau nghe thật lẻ loi trong đêm.
“Vì ngày trở về”, anh nói khẽ, và uống cạn.
Rượu cháy trong cổ họng, nhưng không thể át đi cái vị mặn chát của lời thề.
Bình luận
Chưa có bình luận