Cơn mưa đến không báo trước, như một thói quen cố hữu của mùa đông Hà Nội. Tiếng mưa gõ nhịp đều đều, buồn tẻ lên mái hiên, một âm thanh có thể ru người ta vào một giấc ngủ chập chờn, mộng mị.
Trong căn phòng làm việc ở tầng hai của Viện nghiên cứu, Đại tá Nguyễn Hoàng Luân ngồi im lặng sau chiếc bàn gỗ, lưng thẳng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh sáng yếu ớt phủ lên khuôn mặt ông một vẻ mệt mỏi, xa xăm. Một khuôn mặt đã từng rất đẹp, nhưng giờ đây đã bị thời gian và ký ức bào mòn, để lại những đường nét khắc khổ, hằn sâu những nếp nhăn quanh đôi mắt trũng sâu. Tuổi ông đã tròn sáu mươi, nhưng trông già hơn thế.
Ánh mắt ông nhìn xuyên qua cơn mưa, xuyên qua những mái nhà của Hà Nội, đến một nơi nào đó xa xôi.
Trên mặt bàn đặt một cuốn sổ tay nhỏ đã sờn rách, bạc màu, các góc sổ đã bị mài tròn, bìa sổ có một vết cháy sém mờ, như dấu ấn của một ngọn lửa đã tắt từ lâu.
Đã lâu rồi ông không mở nó ra. Không cần. Mọi con chữ, mọi sơ đồ trong đó đã được khắc vào tâm trí. Nhưng hôm nay, có một cái gì đó trong tiếng mưa, trong cái lạnh đang từ từ len vào phòng, đã thôi thúc những ngón tay gầy guộc của một nhà thơ, nhưng lại chai sạn của một người lính, từ từ vươn ra. Cảm giác thô ráp, quen thuộc đó như một dòng điện chạy dọc sống lưng ông.
Ông mở cuốn sổ ra. Mùi của tuyết, mùi của thuốc súng và mùi ngai ngái của máu đã khô lại từ rất lâu phả lên.
Ánh mắt ông dừng lại ở một trang gần cuối, nơi có nét chữ nguệch ngoạc, vội vã của một người đang cố gắng níu kéo một cái gì đó sắp tan biến. Nét mực đã nhòe đi, có lẽ vì tuyết tan, hoặc vì một thứ gì đó khác.
...Máu đổ xuống không phải để nhuộm đỏ quá khứ. Nó đổ xuống để tưới cho một mầm xanh của tương lai...
Ông nhắm mắt lại.
Tiếng mưa phùn trên mái ngói tan đi, nhường chỗ cho tiếng thét gào của một cơn bão tuyết. Mùi khét của một thành phố đang cháy, mùi sắt gỉ của những chiếc xe tăng, và mùi của da thịt đang phân hủy dưới tuyết. Cái lạnh của mùa đông Hà Nội trở nên thật ấm áp, giả dối, so với cái lạnh cắt vào da thịt của mùa đông nước Nga.
Ông thấy mình đang nằm trong một cái hố nông, tuyết phủ lên đến tận ngực, khẩu Mosin-Nagant lạnh buốt trong đôi tay đã mất cảm giác. Bên cạnh ông là Dimitri, đang lầm rầm một lời cầu nguyện. Phía trên, bầu trời đỏ rực, liên tục bị xé toạc bởi những vệt sáng từ những giàn pháo phản lực Katyusha đang trút lửa.
Người ta nói ký ức là một phần của quá khứ. Họ đã sai.
Có những ký ức không bao giờ trở thành quá khứ. Chúng là những mảnh đạn vẫn còn găm trong tâm hồn, không thể lấy ra, thỉnh thoảng lại đau nhói mỗi khi thay đổi thời tiết. Chúng nhắc nhở ta rằng, dù ta đang ngồi đây, giữa lòng Hà Nội, trong hòa bình, một phần của ta đã nằm xuống và vĩnh viễn bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày ở một nơi xa xôi.
Bình luận
Chưa có bình luận