Ôn tập trong đêm:
Ngày 9 tháng 11 năm 2024, lúc 19h45p
Vương Khánh vẫn đang ngồi ôn bài trên chiếc bàn học cũ quen thuộc của cậu trong phòng cá nhân ở trên lầu. Chiếc máy tính Dell nặng trĩu mà cậu vẫn mang đi học hằng ngày, giờ đây vẫn sáng ánh màn hình, dù đã có tuổi đời gần 12 năm trời. Tiếng nháy chuột tra Google, Chat GPT và Copilot vẫn vang vọng trong không gian tĩnh lặng ấy, cùng với một loạt thông tin thời sự và khoa học như đang nhảy múa trước mắt chàng trai. Bên cạnh chiếc laptop được mẹ chuyển giao đó, những cuốn sách giáo khoa lớp 8 như Ngữ văn, Toán học, Lịch sử và địa lý… được giở tung ra không sót một trang nào để ôn lại toàn bộ kiến thức đã học trước đó. Có vẻ cậu học sinh nhà lính đang rất quyết tâm cho lần tranh tài ngày mai, khi dù vẫn đang là học bá của lớp, nhưng Khánh vẫn không hề chủ quan chút nào.
“Mình đã có một huy chương vàng của hội thao rồi, và mình rất muốn có thêm một tấm nữa. Không chỉ cho chính mình, mà còn cho cả lớp 8/2 nữa” Khánh vừa nghe Heart moving trên tai nghe, vừa cặm cụi tra cứu kiến thức trên mạng để chuẩn bị cho nội dung Rung chuông vàng ngày mai.
Trong khi đó, đối diện với căn nhà của Khánh, Ngọc vẫn đang miệt mài đèn sách trong căn phòng học đầy sắc xanh của biển trời, dù hôm đó là buổi tối thứ bảy. Cô hiểu rằng, ngày mai, nàng không chỉ chiến đấu vì chính cô, mà còn vì lớp 8/2 mà nàng theo học. Tiếng lật sách của Ngọc hòa cùng với khoảng không tĩnh lặng trong phòng, đi kèm với một sự tập trung tuyệt đối bên trong nữ sinh, giống như xạ thủ bắn tỉa đang giương súng lên và chỉ trực chờ khai hỏa.
Bỗng dưng, một tin nhắn từ Khánh bất ngờ xuất hiện trên màn hình laptop của cô. Thì ra, cậu nam sinh nhà đối diện đã gửi cho người nữ sinh một video khoa học nước ngoài, về đề tài sinh học di truyền. Nhìn những tế bào nguyên phân và giảm phân để tạo thành các tế bào mới thông qua quá trình biến đổi các nhiễm sắc thể trong nhân tế bào, Đoan Ngọc rất thích thú khi theo dõi quá trình biến đổi phức tạp này xảy ra trong sinh vật sống. Nhưng bên trong nàng lúc này có một dấu hỏi lớn bên trong, như một vết u nhọt trên người cần phải được tháo bỏ ra.
“Liệu nếu nhiễm sắc thể trên tế bào cơ thể sinh vật bị đột biến, điều gì sẽ xảy ra?” Ngọc vừa nhìn trên máy tính của cô, vừa nghe Muse của Jimin trên tai nghe, tay vẫn đang tra google về đột biến nhiễm sắc thể.
Quả nhiên, khi cô tra cứu về đề tài này trên mạng, những bài viết về đề tài này xuất hiện dày đặc trên màn hình máy tính. Những ví dụ về thể dị bội và đa bội như con la, trái táo đa bội… xuất hiện dày đặc trên trang tìm kiếm trước mắt nữ sinh. Tuy nhiên, khi cô nhìn về hình ảnh một bệnh nhân mắc hội chứng Down (3 nhiễm sắc thể số 21 trên người), Ngọc bắt đầu cảm thấy rùng mình khi nhìn thấy một đứa bé thấp bé, cổ rụt, trông không hề giống những đứa trẻ sơ sinh bình thường chút nào. Không những thế, cô còn chứng kiến những nạn nhân của chất độc màu da cam đang nằm thoi thóp trên giường do mất khả năng đi lại, do những thùng thuốc trừ sâu cực độc của Đế quốc Mỹ rải khắp tuyến đường Trường Sơn. Ánh mắt xanh thăm thẳm của cô bỗng trở nên sợ hãi kinh khủng, khi mọi thứ mà cô thấy trước mắt trở nên ghê rợn tới thảm thương. Chỉ một thay đổi rất nhỏ trong bộ nhiễm sắc thể, mà một con người có thể mất đi cuộc sống bình thường như bao con người khác trên cõi đời này.
“ Mình không dám tưởng tượng nỗi có bao nhiêu người đang sống trên trái đất này gặp các vấn đề về di truyền nữa. Ngay đến chính đất nước mình, bao nhiêu đứa trẻ bị cụt tay cụt chân, thậm chí mù mắt do dioxin mà ra. Sợ thật sự, phải chuyển sang tìm hiểu nội dung khác thôi” Ngọc thẫn thờ trấn tĩnh lại.
Nữ sinh nhà lính liền ghi những kiến thức mà cô tìm hiểu được trên mạng vào cuốn sổ tay, sau đó tìm hiểu thêm về đề tài thể thao, một chủ đề nhẹ nhàng hơn trước khi đi ngủ. Cùng lúc đó, ở ngôi nhà đối diện với nàng, Khánh cũng đã sẵn sàng cho nội dung Rung chuông vàng ngày hôm sau, khi cậu mày mò về các phím tắt sử dụng trong hệ điều hành Windows. Chàng nam sinh liền tắt laptop, vệ sinh cá nhân cẩn thận và nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Dưới bầu trời đêm yên tĩnh, cả hai, mỗi người một góc, đều đang chuẩn bị cho một ngày đầy thử thách phía trước.
Phía trước chặng đầu
Ngày 10 tháng 11 năm 2024, lúc 12h45 phút
Giữa trưa nắng của mùa khô Nam Bộ ngày chủ nhật, sân trường cấp 2 Tân An bỗng trở nên nhộn nhịp tiếng cười đùa của học sinh, khi nội dung Rung chuông vàng khối 8 của hội thao truyền thống toàn trường diễn ra tại đây. Chiếc “chuông vàng” (Nói cho oai vậy thôi chứ thực ra nó chỉ là cái chuông bình thường làm bằng xốp) vẫn sừng sững trên hành lang tòa trung tâm mà trường tận dụng làm sân khấu, do đã ba năm rồi chưa có một học sinh nào rung nó lên. Mọi thứ còn trở nên khó khăn hơn cho 100 học sinh lớp 8 dự thi, khi trước đó chỉ vài tiếng đồng hồ, ở nội dung Rung chuông vàng khối 7, toàn bộ 100 học sinh lớp 7 trong toàn trường đều bị loại hết sau câu số 17.
Lúc này, Khánh và Ngọc đang có mặt tại trường, đứng trước những chiếc bảng lớn di động đặt ngay cạnh hàng ghế đá gần cổng trường để tra cứu mã số thí sinh. Theo thứ tự trên danh sách, cậu nam sinh nhà lính sẽ ngồi ở số 14, còn người nữ sinh sẽ mang số đeo 16. Tuy nhiên, trong lúc cả hai đang tra cứu mã số, thì Kim Thư và Ngọc Duy xuất hiện từ phía đằng sau họ từ lúc nào không hay.
Khánh quay đầu ra đằng sau, giật mình khi thấy hai người bạn thân đứng ngay đằng sau mình. Cậu liền gãi đầu và nói trong bối rối:
- Chào Duy mập với lớp trưởng nha!
- Chào Khánh nha! Hôm nay cậu có mang hai bùa may mắn không nhỉ? - Duy hài hước chào hỏi lại.
- Có chứ! Yên tâm lúc nào trong balo của mình cũng có chén thánh (Holy Grail) và quyền trượng mặt trăng (Moon stick) của thủy thủ mặt trăng khi mình thi đấu mà. À mà thông báo là mã số của cậu là số 12, còn Thư ngồi ở vị trí số 20 nhé! - Khánh nhẹ nhàng đáp lại.
Lúc này, Ngọc vẫn đang nhìn về phía bảng di động, nhìn thấy một tờ giấy lớn chiếm một nửa cái bảng. Phía trên tờ giấy ghi một dòng chữ rõ to “Đại sảnh chuông vàng Tân An năm học 2024-2025”, đi kèm với tên nhà vô địch cá nhân và đồng đội của từng khối lớp. Trên đó lúc này vinh danh lớp 7/5 cùng với em Duy Anh đã vô địch nội dung Rung chuông vàng khối 7. Nghe thấy tiếng xì xào của Khánh với những người bạn cùng lớp, cô liền quay đầu hỏi nhóm bạn cùng lớp:
- Mà các cậu đã chuẩn bị bảng phấn các thứ xong chưa nhỉ?
Duy và Thư liền nhẹ nhàng lấy chiếc bảng cá nhân kèm bút lông bên trong những chiếc cặp đen của họ ra, như một câu trả lời đầy đủ và gọn gàng cho câu hỏi tứ nữ sinh nhà lính. Nếu Ngọc Duy chỉ đơn giản dùng lại chiếc bảng con cũ mà cậu đã dùng từ những năm tiểu học một cách nguyên xi, thì trên chiếc bảng trắng của lớp trường toàn sticker của Blackpink trên góc bảng. Kim Thư liền hỏi Khánh:
- Mà Khánh cũng chuẩn bị bảng phấn rồi, đúng chứ?
Cậu học sinh nhà lính liền tháo chiếc balo laptop của cậu ra, nhanh chóng lấy chiếc bảng con của cậu cùng cây bút lông xanh. Nhìn thấy điều này, Ngọc nở một nụ cười thật tươi, vì ít nhất người bạn tri kỷ của nàng cũng đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ. Kim Thư giãn mặt ra, thầm nghĩ “Đúng là Khánh không làm lớp thất vọng về sự nghiêm túc mà”.
Một lúc sau, Nhật, Phước, Đức, rồi cả Kim Anh, Thanh Mai và Quỳnh Như cũng đã có mặt ở trước bảng mã số thí sinh để tra cứu mã số. Hóa ra họ đã có mặt trên trường từ lúc 12h15 phút, nhưng do họ vừa mới ăn trưa bằng phở bò tại một quán ăn gần trường, nên họ mới trở lại trường trước giờ thi đấu hơn mười phút. Những khuôn mặt hăng hái của những cô cậu học trò lớp 8/2 gặp nhau, ai ai cùng hào hứng với nội dung thi đầy tính trí tuệ của hội thao toàn trường. Phía bên trong, những thí sinh của các lớp khác cũng đã tụ lại về sân trường. Tiếng ồn ào rôm rả vẫn vang vọng khắp sân, như những dòng thác ào ào đổ xuống. Có người thậm chí còn ngồi sẵn vào đúng vị trí trên sân thi đấu để có cảm giác thi đấu tốt hơn so với các đối thủ khác.
- Không biết lớp mình có ưu thế gì so với các lớp khác không, chứ đội hình lớp mình kém quá. - Một học sinh lớp 8/6 nói với người đồng đội cùng lớp.
- Vài ngày trước mình đã thua kéo co với lớp 8/2 rồi. Hôm nay mình sẽ báo thù lớp chúng nó! - Gia Phú, một nam sinh của lớp 8/5 háo hức nói với đám bạn bè cùng lớp của anh trước khi thi đấu.
Lúc này, cô Trang, tổng phụ trách công tác Đoàn Đội của trường Tân An, trong bộ áo sơ mi xanh quen thuộc của Đoàn Thanh niên, cũng đã bước lên sân khấu trong vai trò dẫn chương trình. Trên bục phát biểu, cô liền giơ micro lên và thông báo:
- Còn 5 phút nữa, nội dung Rung chuông vàng khối 8 sẽ bắt đầu, đề nghị tất cả thí sinh tập trung tại khu vực của các lớp cạnh sân thi đấu. Thí sinh vắng mặt không phép sẽ bị loại và lớp có thí sinh vắng mặt sẽ không được tính điểm đồng đội.
Lúc này, khi toàn bộ 10 thí sinh của lớp 8/2 đã tập trung trước bảng di động gần cổng trường. Khánh liền nói dứt khoát với những người đồng đội:
- Hôm nay chúng ta quyết tâm khóa sổ hội thao toàn trường ngay bây giờ. Từng người trong chúng ta, ai ai cũng nhớ cố gắng làm tốt nhất có thể, đừng có sai mấy câu vớ vẩn rồi hối tiếc về sau. Các đồng chí có quyết tâm không?
Lập tức, toàn bộ đội hình Rung chuông vàng lớp 8/2 giơ nắm đấm lên cao và hô vang như sấm rền:
- Quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm!
Sĩ khí của toàn bộ thành viên trong đội đã lên cao ngút trời. Từ những học bá trong lớp như Khánh và Ngọc, đến những học sinh chuyên nghịch phá như Đức hay Phước, tất cả đều có chung một mong muốn mang vinh quang về cho lớp 8/2. Giờ đây, họ đã sẵn sàng bước vào 20 cậu hỏi đầy thách thức của cuộc thi với tâm thế của những kẻ chinh phục.
Đồng hồ trên sân trường chỉ còn 2 phút trước giờ khai mạc. Các thí sinh vội vàng kiểm tra lại bảng, bút, và đôi tay đẫm mồ hôi của họ. Không ai muốn mắc sai lầm vì quên dụng cụ trong một cuộc thi lớn như thế này.
Chặng 1:
Ngày 10 tháng 11 năm 2024, lúc 13h30
Sau 5 câu hỏi đầu tiên, trên sân thi đấu lúc này chỉ còn 67 thí sinh. Ba lớp 8/2, 8/5 và 8/6 vẫn đang đồng dẫn đầu bảng xếp hạng đồng đội khi giành trọn vẹn 70 điểm mà không mất một ai. Xung quanh sân thi đấu, những thí sinh bị loại cũng đang cổ vũ hết mình cho các lớp để tích lũy điểm đồng đội cao nhất có thể trước khi họ có thể trở lại ở chặng 2 quyết định.
Trên màn chiếu ở bục hành lang mà trường tận dụng làm sân khấu, câu hỏi số 5 đã hiện lên trước mắt. Cô Trang, tổng phụ trách của trường, thông báo trên bục phát biểu:
- Và bây giờ sẽ là câu hỏi số 6, thuộc chủ đề văn học: “Hãy điền vào chỗ trống câu tục ngữ sau: “..., nhì phân, tam cần, tứ giống””. Thời gian 15 giây, bắt đầu!
Vương Khánh và Đoan Ngọc nhanh chóng ghi “Nhất nước” vào bảng thi đấu ngay sau khi đồng hồ trên màn chiếu bắt đầu đếm ngược. Liền sau đó, Thanh Mai, Ngọc Duy và Kim Thư cũng đã ghi phương án này lên trên bảng con. Một số lượng lớn học sinh trên sân cũng đã ghi đúng phương án này, trong khi số ít thì để bảng trống và chấp nhận bị loại khỏi chặng đầu tiên của cuộc thi. Kết thúc câu hỏi này, đã có 13 thí sinh phải rời khỏi sân thi đấu. Lớp 8/2 lúc này chỉ còn 8 người, sau khi Minh Nhật và Hữu Phước để trắng bảng vì không biết làm và bị loại khỏi sân thi đấu. Lớp 8/5 lúc này đã vươn lên dẫn đầu với 90 điểm, khi toàn bộ đội hình 10 thí sinh lớp này đều có chung đáp án đúng.
Lúc này, câu hỏi số 7, với chủ đề lịch sử, đã hiển thị trên màn chiếu trên sân khấu:
“Bạn hãy cho biết, sự kiện Cách mạng tháng 10 Nga thắng lợi diễn ra vào ngày tháng năm nào?”
Đồng hồ 15 giây bắt đầu đếm ngược, và rất nhiều thí sinh phải vò đầu bứt tai vì không nhớ nổi ngày diễn ra cuộc cách mạng vĩ đại này do chưa được học tới trong sách giáo khoa. Ngay kể cả lớp 8/2 cũng có không ít chỉ viết lụi một ngày nào đó trong tháng 10 lên bảng trả lời và chờ đợi một phép màu. Hết 15 giây, rất nhiều phương án khác được đưa ra, như “8/10/1923” ,“20/10/1927”, “11/10/1911”... Điều này khiến cho cô Trang, người dẫn chương trình của nội dung Rung chuông vàng trong hội thao, cũng là giáo viên môn lịch sử, thất vọng mà công bố:
- Có rất nhiều đáp án khác nhau được đưa ra, và đa số phương án đều là một ngày nào đó trong tháng 10. Tuy nhiên, rất đáng tiếc, đáp án đúng của câu hỏi này không nằm trong tháng 10.
Cả trường Tân An trở nên sững sờ câm lặng tới lạ thường, vì họ hiểu được một điều không tốt đẹp sẽ diễn ra sau câu hỏi lịch sử tưởng chừng như đơn giản mà lại đầy oái oăm này. Hầu học sinh trên sân, trong đó có cả Hữu Phước, Kim Anh và Kim Thư trong lớp 8/2 cũng đã chuẩn bị tinh thần ... bước ra khỏi sân thi đấu.
Tổng phụ trách nói tiếp:
- Và đáp án đúng của câu hỏi này là ngày 7 tháng 11 năm 1917. Xin chúc mừng các bạn đã có phương án chính xác!
Vương Khánh, Đoan Ngọc, Ngọc Duy và Thanh Mai liền đập tay nhau ăn mừng khi đã đưa ra đáp án chính xác trên bảng thi đấu, qua đó kiếm về cho lớp thêm 12 điểm trên bảng xếp hạng đồng đội và trở lại vị trí dẫn đầu. Trong khi đó, một không khí hỗn loạn như tơ vò đã xảy ra trên sân thi đấu khi các thí sinh trên sân ào ào đem bảng con ra ngoài vì trả lời sai. Lớp 8/5, từ vị thế dẫn đầu và vẫn còn đủ cả 10 thành viên trên sân thi đấu ở câu 6, thì ở câu hỏi số 7 đầy kinh hoàng đó, chỉ còn đúng Thanh Hà, lớp phó học tập của lớp 8/5, vẫn còn tồn tại trên sân. Từ 53 thí sinh trước đó, giờ đây, sân thi đấu trở nên thưa thớt khi chỉ còn lại hai lớp và 5 thí sinh bước vào câu hỏi kế tiếp. Ngoại trừ hai lớp 8/2 và 8/5, tất cả các lớp còn lại đều phải chờ cơ hội làm lại ở chặng 2.
Chứng kiến việc sân thi đấu đột nhiên trở nên gần như vắng vẻ chỉ sau một câu hỏi, MC liền kêu gọi động viên:
- Có vẻ câu hỏi về lĩnh vực lịch sử này đã gây ra một sự khó khăn rất lớn cho thí sinh, khi mà giờ đây trên sân chỉ còn 5 học sinh. Vì vậy, hãy dành cho họ một tràng pháo tay và những tiếng hô cổ vũ thật lớn để động viên họ tiếp tục cuộc hành trình trong chặng đầu tiên.
Những tiếng vỗ tay rầm rộ như thác đổ đến từ toàn bộ ban cố vấn của hội thao (Là các giáo viên chuẩn bị đề thi cho nội dung Rung chuông vàng của hội thao cho cả 4 khối lớp), cùng với những thí sinh tạm thời bị loại bên ngoài sân thi đấu. Tiếng hô vang “Thanh Hà cố lên! 8/5 quyết thắng” vẫn vang lên từ Gia Phú cùng những người đồng đồng đội của anh tại khu vực của lớp 8/5. Cách không xa nơi đây, tại khu vực của lớp 8/2, Kim Thư cùng với những người bạn đồng hành vẫn reo hò nồng nhiệt câu khẩu hiệu “8/2 quyết chiến! 8/2 quyết thắng!” bên ngoài đường biên. Trái tim của 5 chiến binh còn tồn tại trên sân vẫn đang rất cháy bỏng, như muốn lao vào nhau cho một cuộc thách thức, dù rằng đây chỉ là chặng 1 của cuộc đấu.
Cô Trang liền tiếp lời:
- Và bây giờ đây, chúng ta hãy cùng bước vào câu hỏi số 8, với chủ đề toán học:
“Hãy cho biết hình chóp tam giác đều có bao nhiêu đường cao?”
15 giây suy nghĩ, bắt đầu!
“Hình chóp tam giác đều có 4 đỉnh và 4 đáy tương ứng, suy ra tổng cộng 4 đường cao.” Duy mập suy nghĩ rất nhanh và ghi con số 4 lên bảng con.
Khi thời gian 15 giây kết thúc, cả 5 thí sinh trên sân đều đưa ra đáp án chính xác là con số 4. Điều này đồng nghĩa với việc không có thí sinh nào bị loại sau câu hỏi này. Những tiếng ồ lên đầy tiếc nuối của những học sinh bị loại vang lên khắp đường biên sân đấu, khi mà sau câu hỏi lịch sử “tưởng dễ mà khó” lại là câu hỏi hình học ở mức độ trung bình. Không ít lời bàn tán từ học sinh ngoài đường biên rằng giá như có thể đổi câu số 7 và câu số 8 cho nhau sẽ tốt hơn.
Câu hỏi số 9 cũng đã được hiện ra ngay trước mắt cả 5 thí sinh trên sân:
“Hãy cho biết hiện nay, loại tia nào được sử dụng để kiểm tra hành lý của hành khách đi máy bay?”
“Nếu mình nhớ không nhầm thì tia này cũng được sử dụng để chụp xương, vì ngày xưa mình cũng bị gãy cẳng tay phải hồi mẫu giáo rồi… Đúng rồi, tia X” Khánh trầm tính suy nghĩ và ghi đáp án đó lên bảng thi đấu.
Đồng hồ đếm ngược cũng đã đến hồi kết, và bất ngờ thay, cả năm thí sinh trên sân đưa ra các câu trả lời khác nhau. Trong khi Ngọc có phương án là tia Rơn-ghen, thì Duy mập đã ghi trên bảng là tia tử ngoại. Thanh Mai chọn tia gamma, còn nữ sinh lớp 8/5 có đáp án khác là tia hồng ngoại. Điều này khiến cho người dẫn chương trình trên sân khấu phải chất vấn:
- Có rất nhiều phương án khác nhau đến từ các thí sinh trên sân của chúng ta. Vương Khánh, thí sinh ở vị trí số 14, em có câu trả lời là tia X. Tại sao em lại có phương án trả lời như thế này?
- Dạ, theo em biết là mục đích người ta kiểm tra hành lý trên sân bay là để phát hiện ra súng hoặc các vật thể gây nguy hiểm tới chuyến bay. Và tia X được sử dụng cho điều đó do tia này dễ đi qua các vật liệu mềm và khó đi qua bề mặt kim loại. - Khánh bình tĩnh giải thích đáp án.
Cô Trang liền vui vẻ thông báo trên sân khấu:
- Và em sẽ là thí sinh duy nhất bước vào câu hỏi cuối cùng của chặng 1 của cuộc thi, bởi vì tia X chính là đáp án đúng của câu hỏi này.
Cậu học sinh nhà lính liền vui vẻ nở nụ cười trên môi, nhẹ nhàng xóa bảng con để chuẩn bị cho câu hỏi tiếp theo. Còn ba người đồng đội còn lại của anh cùng Thanh Hà của lớp 8/5 đành phải lầm lũi bước ra khỏi sân thi đấu. Tuy nhiên, khi Đoan Ngọc, người bạn thân nhất của Khánh chuẩn bị đứng dậy, thì cô Lý, giáo viên chủ nhiệm lớp 8/2, cũng là một thành viên trong ban cố vấn, bất ngờ đứng dậy và thông báo:
- Ở câu hỏi số 9, Ban cố vấn đã chấp nhận đáp án của thí sinh số 16, Nguyễn Đoan Ngọc của lớp 8/2 là tia Rơn-ghen, vì tia X và tia Rơn-ghen là một. Sở dĩ có tên là tia Rơn-ghen là do loại tia này được đặt tên theo Wilhelm Röntgen, người đầu tiên phát hiện ra nó vào năm 1895.
Cô Trang nghe thấy vậy liền nở một nụ cười mà nói trên bục phát biểu:
- Như vậy, sau khi được ban cố vấn đính chính đáp án, chúng ta sẽ có hai thí sinh bước vào câu hỏi số 10, cũng là câu hỏi quyết định của chặng đầu tiên. Đó là thí sinh mang mã số 14: Trần Vương Khánh và số 16: Nguyễn Đoan Ngọc của lớp 8/2. Xin chúc mừng cả hai em!
Ngọc nghe thấy điều này, liền cảm thấy phấn chấn trong người, vì không những không bị loại một cách oan uổng, mà còn giúp lớp 8/2 bỏ xa lớp 8/5 trên bảng xếp hạng đồng đội với 104 điểm, hơn lớp 8/5 tới 11 điểm. Nàng liền ngồi thong dong trở lại trên sân thi đấu, nhìn về phía cậu học sinh nhà lính mà nói nhẹ nhàng:
- Coi như chặng một kết thúc suôn sẻ với lớp chúng ta rồi. Lúc này có lẽ lớp mình dẫn tới hơn chục điểm so với lớp về nhì rồi đó!
Khánh liền cười và đáp lại:
- Còn mỗi câu hỏi tiếng Anh nữa thôi, nên chúng ta cố đáp đúng luôn. Vừa có tiền mua nước khao lớp, vừa dẫn thêm điểm trên bảng xếp hạng đồng đội trước giờ tạm nghỉ nữa. Hihi!
Nhìn ánh mắt đầy tự tin của Khánh, Ngọc cảm thấy an tâm trong lòng. Cô hiểu rằng người bạn thân thiết nhất đã sẵn sàng cho câu số 10 với tâm thế đầy bình tĩnh và lạc quan, và chính cô cũng sẽ như vậy. Cả hai nhìn về phía nhau, đập tay cổ vũ chính họ trước thời khắc quan trọng.
Trong lúc đó, bộ ba cá biệt của lớp 8/2 cũng phải há hốc mồm nhìn nhau ngoài đường biên mà bảo nhau:
- Công nhận thằng Khánh què tay đó có cái đầu xuất sắc thật sự. Bị chúng ta chọc tức cho lên bờ xuống ruộng suốt mấy năm nay mà không hề hấn gì luôn.
- Đúng là con bộ đội mà! Dòng máu chiến binh của nó đã nằm trong huyết quản rồi, nên tâm lý thằng đó vững như bàn thạch vậy - Phước nhìn Đức và Nhật mà gật đầu đồng tình
“Lo quá. Nếu hai bạn lớp 8/2 mà trả lời đúng câu cuối, thì khoảng cách giữa lớp mình với lớp nó sẽ lên tới gần hai chục điểm rồi. Nhưng mà thôi, chặng hai làm lại sau” Thanh Hà, nữ sinh lớp 8/5, ngồi nhìn về phía Khánh và Ngọc sau khi bị loại.
Giữa cơn gió nhẹ vừa lướt qua mái trường, cô Trang, người dẫn trận, nhẹ nhàng nói trên sân khấu:
- Trước khi đến với câu hỏi số 10, câu hỏi cuối cùng của chặng đầu tiên, xin mời cô Lương Hòa, tổ trưởng bộ môn tiếng Anh và cũng là cố vấn môn tiếng Anh của nội dung Rung chuông vàng, sẽ có đôi lời phát biểu về dạng câu hỏi mới trong năm nay.
Vị giáo viên tiếng Anh già dặn kinh nghiệm liền bình tĩnh đứng dậy, cầm micro lên mà nói:
- Cô chào tất cả các em! Chúng ta đã đi qua gần hết chặng đầu tiên của nội dung Rung chuông vàng khối 8 trong hội thao chào mừng ngày 20/11 của trường Tân An chúng ta, và theo truyền thống, câu số 10 sẽ là câu hỏi tiếng Anh. Tuy nhiên, sau nhiều năm các em quen thuộc với hình thức nối từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa, thì năm nay, câu hỏi kết thúc chặng đầu tiên của cuộc đấu hôm nay sẽ là một câu nghe. Sẽ có một bức hình được chiếu trên màn chiếu cùng với 4 mệnh đề trên đoạn băng, và các em phải chọn mệnh đề đúng. Thời gian 15 giây đếm ngược sẽ bắt đầu ngay sau khi đoạn băng âm thanh kết thúc, vì thế, hai thí sinh trên sân hãy lưu ý điều này. Chúc các em may mắn trong cuộc thi ngày hôm nay!
Tiếng vỗ tay vang lên khắp sân trường, những lời cổ vũ không ngớt, đặc biệt từ nhóm bạn của Khánh và Ngọc. Họ đang mong chờ tin vui đến từ hai cậu học trò đến từ xóm nhà lính trên sân đấu. Phía trong sân, Khánh và Ngọc nhìn nhau, ánh mắt đầy tự tin. Cả hai đập tay, sẵn sàng bước vào câu hỏi cuối cùng của chặng thi đấu đầu tiên.
Cô tổng phụ trách liền thông báo trên sân khấu:
- Hai thí sinh của chúng ta đã sẵn sàng, và câu hỏi số 10 chính thức bắt đầu!
Ngay lập tức, bộ phận kỹ thuật của cuộc thi đã đưa hình ảnh lên màn chiếu trên sân khấu. Đó là hình ảnh một người đàn ông và một người phụ nữ trong trang phục công sở đang đứng nhìn về một tệp giấy tài liệu.
“ Nhìn hình đã thấy biết bao từ vựng cần phải nêu trong đầu rồi: Business, Office, Check, Documents, rồi Suits, Folders nữa. Mình phải chú ý mới được” Khánh và Ngọc suy nghĩ khi nhìn về phía màn hình trình chiếu.
Âm thanh của câu hỏi cũng đã được vang lên trên dàn loa sân khấu:
“Look at the picture number 1 in your textbook
(A) They’re copying some papers.
(B) They’re discussing a document.
(C) They’re writing a book.
(D) They’re looking for a folder.”
Đồng hồ đếm ngược của câu hỏi cũng đã bắt đầu chạy trong sự im lặng khắp xung quanh sân trường. Thế nhưng Vương Khánh và Đoan Ngọc rất tự tin khi đều viết câu trả lời là câu D chỉ sau ba giây đầu tiên. Điều này khiến cho người dẫn trận trên sân khấu phải chất vấn sau khi hết giờ:
- Chúng ta có thể thấy, rất nhanh chóng, cả hai thí sinh còn lại của lớp 8/2 đều chọn câu D. Vậy Đoan Ngọc, thí sinh mang mã số 16, em có thể giải thích tại sao lại có câu trả lời như vậy cho các bạn thí sinh còn lại cùng nghe được không?
Không cần phải suy nghĩ, Ngọc liền giải thích rõ ràng:
- Hình ảnh trên màn hình là hai con người đang cùng nhìn về một tệp văn bản, và phương án D “They’re looking for a folder” chính là đáp án của câu hỏi này.
- Và phần thưởng 100 nghìn đồng dành cho thí sinh hoàn tất chặng 1 mà không trả lời sai câu nào sẽ được chia đều cho cả hai em, vì đây là lời giải thích đầy đủ và chính xác! Xin mời cả hai lên sân khấu để nhân thưởng. - Cô Trang vui vẻ tiếp lời
Cả trường reo hò chúc mừng hai cậu học trò nhà lính đã xuất sắc vượt qua chặng đầu tiên của cuộc thi một cách hoàn hảo. Những tiếng reo hò như muốn xé toang không gian yên tĩnh vừa rồi. Các bạn học sinh lớp 8/2 nhảy cẫng lên đầy phấn khích, trong khi Khánh và Ngọc mỉm cười hài lòng, tận hưởng niềm vui ngọt ngào của chiến thắng. Họ vội vàng lau lại bảng con và cùng nhau đứng dậy bước về phía bục hành lang sân khấu để nhận giải. Hai chiếc phong bì chứa tiền mặt cũng đã được chuẩn bị để trao tận tay cho hai học sinh ưu tú của lớp 8/2 trong tiếng vỗ tay chúc mừng nhiệt liệt của ban cố vấn và 98 bạn học sinh khối 8 còn lại xung quanh sân thi đấu.
Ngay sau giây phút trao thưởng đầy ngắn ngủi đó, cô tổng phụ trách liền nói:
- Theo quy định của cuộc thi, sau câu hỏi này, tất cả các thí sinh đã bị loại trước đó sẽ quay trở lại sân thi đấu để thi đấu chặng thứ hai của nội dung Rung chuông vàng khối 8. Các thí sinh sẽ có thời gian 20 phút để nghỉ ngơi trước khi bước vào chặng quyết định. Thời gian tạm nghỉ bắt đầu ngay bây giờ!
Lúc này, Khánh và Ngọc đã trở về khu vực tập trung của lớp 8/2 với một sự phấn chấn lớn trong người. Cậu nam sinh liền hí hửng nói với Ngọc và những người bạn cùng lớp:
- Trời lúc này vẫn đang còn oi nóng, mà 50 nghìn mà mua trà sữa hay đồ ăn vặt giờ này hơi phí. Thôi để mình mua cho mỗi bạn mỗi đứa một chai coca kèm tẩy đá uống cho nó mát để chặng sau đánh thật chuẩn vào.
- Mê luôn! Mình cũng thèm ngọt lắm rồi! - Kim Anh, tổ trưởng tổ 4 vui vẻ đáp lại
- Vụ này mình đồng ý hai tay hai chân luôn! - Nhật, một trong những người mà Khánh khó ưa, cũng vui vẻ đồng tình
- Cậu nhớ đi mua nước cẩn thận nha! - Đoan Ngọc háo hức lấy tờ tiền trong phong bì ra, đưa cho Khánh để cậu nam sinh đi bộ qua đường mua nước.
Tiếng cười vui vang vọng khắp khu vực lớp 8/2, khi họ vẫn đang dẫn đầu với 112 điểm sau 10 câu hỏi đầu tiên, hơn lớp 8/5 tới 19 điểm trên bảng xếp hạng đồng đội. Nhưng họ vẫn không hề chủ quan, vì trước mắt họ vẫn còn nửa hành trình đầy gian nan. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, mọi công sức của họ sẽ trở thành muối bỏ bể.
Nghỉ giữa chặng
Ngày 10 tháng 11 năm 2024, lúc 14h05
Lúc này, toàn bộ 10 học sinh trong đội hình lớp 8/2 đang ngồi dưới gốc cây bàng cạnh hàng ghế đá gần cổng trường. Họ ngồi cạnh bên nhau thành một vòng tròn, nhâm nhi từng ngụm coca mát lành mà Khánh mới mua bên ngoài cổng trường Tân An. Từng cô cậu học trò, vừa cầm cốc nước trên tay, vừa cười nói rôm rả giữa cái nắng oi bức của đầu giờ chiều.
- Nắng nóng như thế này mà có một ngụm nước ngọt mát lạnh bỏ vào bụng thì tuyệt quá! - Đức cảm thán bên cạnh những người đồng đội của lớp 8/2
- Mình cũng thấy như vậy đấy! Lâu lắm rồi lớp chúng ta không được ngồi bên nhau mà chơi vui như thế này đây! - Thanh Mai đáp lại khi đang cầm cốc nước coca trên tay.
Vương Khánh vẫn bình thản ngồi uống nước ngọt, vừa nhìn về cái chén thánh mà cậu luôn mang theo khi thi đấu với ánh mắt đầy hi vọng. Nhìn thấy vậy, Kim Anh liền nói tếu:
- Chắc thằng Khánh mê Usagi quá mà! Giờ ra chơi, mình thường thấy Khánh đọc Thủy thủ mặt trăng mà.
- Đúng rồi đấy! Cái bộ manga xưa ơi là xưa, vậy mà thằng Khánh vẫn mê. Ảo thật sự! - Kim Anh vui vẻ tiếp lời
Cả đội tuyển Rung chuông vàng lớp 8/2 cười nghiêng ngả giữa buổi chiều. Thấy vậy, cậu nam sinh nhà lính đành phải phân trần một cách nhẹ nhàng:
- Đúng là mình có một tình yêu lớn dành cho Sailor moon. Nhưng bên cạnh đó, mình còn thích Thám tử lừng danh Conan nữa!
- Bảo sao thỉnh thoảng mình nhìn thấy cậu nghiền ngẫm mấy vụ án trong Conan không à! À mà Khánh, chuẩn bị có Conan tập 104 rồi nè! - Phan Ngọc Duy vui vẻ nói tiếp
- Tuyệt quá! Nghe đồn tập 104 chủ yếu nói về những vụ án liên quan tới bàn cờ vua mà! Mình có đọc một số phân đoạn nhỏ đã được tiết lộ trước, trông thật là đáng mong chờ. - Vương Khánh hí hửng đáp lại với Duy, trên tay cậu vẫn đang cầm cốc nước đá.
- Thế thì tuần sau chốt đơn luôn! - Duy phản hồi lại với niềm vui trong lòng
Trong lúc đó, Kim Anh, Thanh Mai và lớp trưởng Kim Thư, nhóm bạn hâm mộ Blackpink chính hiệu, cũng đang xôn xao trước thông tin nhóm nhạc sẽ tạm ngừng hoạt động nhóm trong năm nay. Nàng lớp trưởng nói nhỏ nhẹ với tổ trưởng tổ 4:
- Từ đầu năm tới giờ Lisa cùng đồng đội không có MV mới nào. Toàn đi hát solo không.
- Ai rồi cũng phải solo thôi, vì đang nổi tiếng thì phải hoạt động độc lập chút xíu chứ. Thế nhưng nếu thật sự năm nay không hoạt động nhóm thì tiếc quá - Kim Anh bình luận với giọng trầm xuống
- Nhớ lại năm ngoái trên sân Mỹ Đình, lần đầu Blackpink công diễn tại Việt Nam, vừa vui vừa tự hào lắm! Mình may mắn được nghe How you like that với Flowers của Jisoo ngay tại Hà Nội nữa. - Thanh Mai nhớ lại chuyến du lịch tới đất thủ đô năm trước để xem Blackpink trình diễn trực tiếp.
Nghe thấy hai tiếng Hà Nội, Khánh và Ngọc giật mình nhìn nhau mà suy nghĩ. Họ hiểu rằng, họ phải nổ lực ngay từ bây giờ để có một ngày được chiến đấu cùng với các anh tài ngay tại thủ đô. Có rất nhiều con đường đi tới thành Thăng Long, nhưng họ đã chọn con đường đầy chông gai và gian nan nhất. Đó là con đường trí tuệ đầy máu, mồ hôi và nước mắt, phải dành biết bao nhiêu năm để bước đi. Nhưng một khi tiến tới trường quay S14 của Đài truyền hình Việt Nam, được đứng trên bục thi đấu của Đường lên đỉnh Olympia, đó sẽ là một niềm tự hào lớn lao cho chính bản thân họ, gia đình và xóm nhà lính thân yêu.
Bộ ba cá biệt của lớp 8/2 cũng có những câu chuyện tầm phào giữa giờ nghỉ giải lao. Nhật liền nói với Phước:
- Tối nay anh em mình set kèo lên rank Liên quân nha!
- Chứ gì nữa, truyền thống của chúng ta mà, cứ 9 giờ tối, học bài xong là lại cùng nhau cày game thôi! Tối nay Đức rảnh chứ? - Phước nhìn sang Đức mà nói hớn hở.
- Chứ gì nữa! Tối nay mình không có việc gì làm luôn, vì bài tập toán ngày mai đã xong từ hôm qua rồi! - Đức hào hứng đáp lại.
Thời gian nghỉ giữa chặng cũng đã dần đi tới hồi kết. Cô Trang, người dẫn trận của nội dung Rung chuông vàng khối 8, phát đi thông báo từ phòng tổng phụ trách:
- Chặng 2 sẽ bắt đầu sau 3 phút nữa. Đề nghị tất cả thí sinh tập trung về khu vực của lớp bên cạnh sân thi đấu. Sau 3 phút, học sinh nào không tập trung sẽ bị loại khỏi cuộc đấu, và lớp có thí sinh vắng mặt sẽ không được tính điểm đồng đội trong nội dung này.
Lúc này, đội hình lớp 8/2 liền đứng dậy, nối thành vòng tròn và choàng tay lên vai của nhau. Vương Khánh liền nói với những người bạn cùng lớp với giọng nói đầy sĩ khí và quyết tâm, như một chiến binh sắp bước vào trận đánh lớn:
- Chúng ta đang dẫn đầu với khoảng cách 19 điểm, nhưng không được phép chủ quan với chặng quyết định này. Cố gắng hết sức mình, đừng để lỗi lầm đáng tiếc của cá nhân ảnh hưởng xấu tới cả quá trình của tập thể chúng ta. Các cậu có quyết tâm vô địch không?
- Quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm! - Đoan Ngọc, Ngọc Duy cùng những người đồng đội trong lớp 8/2 hô vang đầy chí khí
Cả đội hình Rung chuông vàng lớp 8/2 đều vui vẻ dọn dẹp những cốc nước ngọt dưới gốc cây bàng một cách gọn gàng, trước khi trở lại khu vực quy định để tiếp tục chiến đấu. Những nụ cười trên môi vẫn đang hiện hữu trên những học sinh của đội tuyển lớp 8/2, như một sự tin tưởng rằng họ sẽ thành công trong chặng thứ hai quyết định của nội dung Rung chuông vàng khối 8 của hội thao toàn trường.
Chặng 2
Ngày 10 tháng 11 năm 2024, lúc 14h40
Chỉ còn 17 bạn học sinh vẫn đang còn ngồi trên sân thi đấu sau 6 câu hỏi đầu tiên của chặng 2. Bốn lớp 8/5, 8/6, 8/1 và 8/3, những lớp cạnh tranh trực tiếp với lớp 8/2 cho danh hiệu vô địch đồng đội, gần như bị “quét sạch” sau câu hỏi số 16 khi mỗi lớp chỉ còn 2 người trên sân, trong khi lớp của Vương Khánh vẫn còn tới 4 thí sinh tiếp tục chiến đấu, đồng nghĩa với việc Khánh và những người đồng đội của cậu chắc chắn sẽ có thêm một tấm huy chương vàng nữa trong hội thao. Phía bên ngoài đường biên, trong khi Kim Thư cùng những người đồng đội của cô vẫn đang thúc giục lớp thừa thắng xông lên, thì những thí sinh bị loại của các lớp khác đành phải cầu mong những người bạn cùng lớp của họ vượt qua câu hỏi số 17, để giữ hi vọng tranh giành huy chương đồng đội.
Cô tổng phụ trách liền thông báo trên bục phát biểu:
- Hiện tại trên sân thi đấu của chúng ta chỉ còn 17 bạn học sinh, và lớp 8/2 vẫn đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng đồng đội. Ngay bây giờ sẽ là câu hỏi số 17, với chủ đề Khoa học tự nhiên:
"Con lai giữa lừa và ngựa là con la. Vậy con của con la là gì?"
15 giây suy nghĩ, bắt đầu!
“Mình đã đọc thông tin này ở đâu đó trên TV rồi. Ngựa có 2n=64, còn lừa là 2n=62, vậy nên con la có 2n=63, chắc chắn không thể phân ly tế bào được trong quá trình giảm phân mà sinh con.” Ngọc bình tĩnh suy nghĩ và ghi đáp án “Không có con” lên bảng con của cô.
Khi thời gian 15 giây kết thúc, trong khi các thí sinh hầu hết đều trả lời là “Con la”, thì Vương Khánh và Đoan Ngọc đều tự tin mở lối đi riêng khi đều trả lời là “Không có con”. Điều này đã khiến cho MC phải chất vấn trong sự ngạc nhiên và căng thẳng của các thí sinh thi đấu:
- Chúng ta có thể thấy đa số các thí sinh đều trả lời là con la. Tuy nhiên, có hai học sinh trả lời một phương án hoàn toàn khác. Vậy Vương Khánh, thí sinh đang ngồi ở vị trí số 14, tại sao em lại trả lời là “Không có con”?
- Dạ, theo em được biết thì số nhiễm sắc thể của ngựa là 64, còn của lừa là 62, nên lừa có 2n=63, là một số lẻ. Vậy nên con la là loại sinh vật bất thụ do không thể phân li nhiễm sắc thể trong quá trình giảm phân.- Khánh bình tĩnh giải thích với người dẫn trận và ban cố vấn.
“Công nhận em Khánh có tư duy tìm tòi rất chi là kinh khủng. Một kiến thức sinh học phải đến lớp 9 mới học, vậy mà em nó nắm chắc trong lòng bàn tay.” Cô Phương, một giáo viên môn khoa học tự nhiên lớp 9, cũng là thành viên trong ban cố vấn suy nghĩ khi nhìn cậu nam sinh nhà lính giải thích đáp án.
Cô Trang liền nói trên sân khấu với giọng điều đầy quyết đoán:
- Và em sẽ cùng với Đoan Ngọc, thí sinh mang mã số 16 bước vào câu hỏi số 18, vì “Không có con” chính là đáp án đúng của câu hỏi này. Xin chúc mừng cả hai em, và cũng xin chúc mừng lớp 8/2, vì lớp này chắc chắn sẽ vô địch đồng đội trong nội dung Rung chuông vàng khối 8 của hội thao chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam của trường THCS Tân An năm nay!
Khi tất cả thí sinh lớp khác trên sân phải đứng dậy mà vác bảng con bước ra ngoài sân vì trả lời sai, thì Kim Thư, Ngọc Duy cùng những người học sinh của lớp 8/2 bên ngoài đường biên hò reo trong vui sướng, khi họ chắc chắn vô địch đồng đội. Lớp 8/5 và lớp 8/6 cũng có chút niềm vui trên gương mặt của các thí sinh, khi họ lần lượt trở thành á quân và hạng ba của nội dung Rung chuông vàng khối 8 nhờ có màn thể hiện khá tốt trong 16 câu hỏi đã qua của cuộc đấu.
“Tức thật chứ! Hôm thứ tư bị thằng Phước bón hành khi thi kéo co, hôm nay lại bị thằng Khánh trên trình hoàn toàn trong Rung chuông vàng. Nhưng mà thôi, có huy chương là vui rồi, vì năm ngoái trong nội dung này lớp mình còn về chót mà!” Gia Phú, nam sinh của lớp 8/5, chỉ nở một nụ cười nhẹ mà suy nghĩ khi nhìn thấy hai cậu học trò từ xóm nhà lính của lớp 8/2 vẫn đang còn trên sân thi đấu.
Tiếng ăn mừng của lớp 8/2 bắt đầu trùng xuống, nhường chỗ cho cuộc nội chiến giữa Vương Khánh và Đoan Ngọc - hai học sinh xuất sắc của lớp 8/2. Dù họ chắc chắn là nhà vô địch đồng đội, nhưng tham vọng của họ không chỉ dừng lại tại đây. Cả hai đều mong muốn trở thành nhà vô địch cá nhân, và xa hơn là chinh phục chiếc chuông vàng nằm ngay trước sân khấu.
Không khí trên sân trường trở nên căng như dây đàn khi những đấu thủ mạnh nhất phải chiến đấu với nhau. Toàn bộ 98 thí sinh bên ngoài đường biên đều chăm chú nhìn về phía đầu sân thi đấu cho giai đoạn quyết định của cuộc đua vô địch cá nhân, nơi có sự xuất hiện của Khánh và Ngọc. Không để mọi người phải chờ đợi lâu, cô tổng phụ trách liền dẫn tiếp một cách tự nhiên trên bục phát biểu:
- Mặc dù cuộc đua vô địch đồng đội đã chính thức kết thúc, nhưng cuộc đua vô địch cá nhân vẫn còn. Chúng ta vẫn còn hai thí sinh xuất sắc và ba câu hỏi nữa để chinh phục chiếc chuông vàng. Không để các em phải chờ đợi lâu, sau đây sẽ là câu hỏi số 18, với chủ đề Hiểu biết chung:
“Câu lạc bộ bóng đá nào đã giành chức vô địch UEFA Champions League mùa giải 2023-2024?”
Thời gian 15 giây, bắt đầu!
“Đến đây mình coi như thua, vì mình chả thích thú môn bóng đá cho lắm. Để xem người bạn tri kỷ xóm mình xử lý câu hỏi này như thế nào” Đoan Ngọc buồn rầu mà bỏ bảng trống, chấp nhận bị loại khỏi sân đấu.
“Yeah, mình trúng tủ câu này rồi! Mới vài tháng trước mình coi trực tiếp trận chung kết, làm sao mà quên được. Chốt luôn!” Vương Khánh tự tin ghi nhanh đáp án “Real Madrid” lên bảng thi đấu, trên đôi mắt anh là sự tự tin đến lạnh lùng.
Khi cả hai thí sinh giơ bảng lên trên không, MC liền hỏi cậu nam sinh đến từ xóm nhà lính:
- Khánh, tại sao em lại tự tin ghi câu trả lời là Real Madrid?
- Dạ, em đã xem trực tiếp chung kết giải đấu này vài tháng trước đó, và Real đánh bại Dortmund 2-0 với sự tỏa sáng của Vinicius và và Carvajal - Cậu nam sinh lớp 8/2 tự tin trả lời.
Những tiếng vỗ tay vang lên khắp xung quanh sân thi đấu, đặc biệt từ các bạn nam đang ngồi ở ngoài đường biên sân, vốn đa số là những người có sở thích, hay chỉ ít là có hứng thú với bóng đá. Cô tổng phụ trách nghe thấy vậy, liền thông báo trên sân khấu:
- Và những tiếng vỗ tay của các đấu sĩ còn lại đã thay cô thông báo đáp án luôn rồi, bởi vì đáp án của câu hỏi này chính là Real Madrid. Xin chúc mừng thí sinh mang mã số 14 - Trần Vương Khánh đến từ lớp 8/2 đã trở thành nhà vô địch cá nhân của nội dung Rung chuông vàng khối 8!
Hai đấu thủ cùng lớp liền vui vẻ xóa bảng con của họ và đứng dậy, trao cho nhau một cái đập tay đầy tình bàng hữu với nhau. Ngọc liền nói với Khánh nhẹ nhàng trước khi rời khỏi sân thi đấu:
- Còn một mình cậu thôi, cố gắng rung chuông vàng nha!
- Mình tin mình sẽ làm được! - Khánh nhẹ nhàng đáp lại với người bạn tri kỷ.
Lúc này, trong khi Ngọc ra ngoài đường biên và hòa cùng những người đồng đội trong lớp 8/2, thì Vương Khánh liền di chuyển tới bệ cao giữa sân thi đấu để một mình đối mặt với hai câu hỏi cuối cùng của cuộc đấu với không một chút sự sợ hãi nào. Điều này khiến cho Kim Thư, lớp trưởng của lớp 8/2, liền nói với Ngọc sau khi cô ra khỏi đường biên:
- Ngọc này, mình có cảm giác bạn Khánh lớp mình sẽ viết nên lịch sử đấy
- Mình cũng tin như vậy! Chúng ta cứ chờ đợi thôi! - Ngọc đáp lại với vẻ mặt hồn nhiên.
Cùng lúc đó, thầy Bình - tổ trưởng bộ môn thể dục của trường Tân An, cũng đã phát cho mỗi thí sinh bị loại trước đó một tờ giấy A4 trắng tinh. Thấy vậy, Nhật liền hỏi Ngọc Duy:
- Ông thầy thể dục trường ta tặng chúng ta mỗi người một tờ giấy A4 làm gì nhỉ?
- Cậu không xem kỹ tư liệu chương trình Rung chuông vàng trên VTV3 hôm qua à? Ở chặng 2, khi chỉ còn duy nhất một thí sinh, thí sinh đó sẽ có biển cứu trợ. Biển này chỉ được sử dụng một lần duy nhất từ lúc đó đến câu số 19. Khi Khánh lớp mình giơ biển cứu trợ lên, điều này có nghĩa là chúng ta phải ném máy bay chứa đáp án của chúng ta vào sân, và người bạn lớp mình sẽ nhặt nó lên để ghi câu trả lời đó. Lấy cây bút bi ra mà chuẩn bị ghi đáp án thôi! - Duy liền phản hồi lại
Nhật không nói gì, lẳng lặng lấy bút bi từ trong túi áo ra. Những thành viên khác trong đội tuyển lớp 8/2 thấy vậy liền làm theo cậu ta.
Đồng hồ nhà trường đã điểm tới hơn 15 giờ chiều ngày chủ nhật, và cái nóng của ánh mặt trời bắt đầu dịu đi trên sân trường Tân An. Cậu nam sinh nhà lính ngồi trên bục đỏ giữa sân, cầm trên tay mô hình chén thánh (Holy Grail) và quyền trượng mặt trăng (Moon stick) của Thủy thủ mặt trăng - lá bùa may mắn của cậu, nhìn chằm chằm và nói thầm:
- Hi vọng cậu sẽ giúp mình thêm một lần nữa, Usagi.
Cậu liền đặt hai lá bùa may mắn về phía trước bục trung tâm sân đấu, nhìn về phía màn chiếu trên sân khấu và sẵn sàng đón nhận câu hỏi tiếp theo. Người dẫn trận liền nói với Khánh từ sân khấu:
- Vương Khánh, trước khi vào câu hỏi tiếp theo, em có một điều cần lưu ý. Do em là thí sinh duy nhất còn thi đấu trên sân, nên em sẽ có quyền cứu trợ. Quyền này chỉ được sử dụng một lần và không được sử dụng cho câu hỏi cuối cùng. Em đã hiểu rõ điều này và sẵn sàng chưa?
Vương Khánh liền giơ nắm đấm lên trên không và nói một cách quyết tâm với cô tổng phụ trách:
- Em đã hiểu rõ và sẵn sàng!
Cô Trang nghe thấy vậy, liền tiếp tục dẫn trận đấu:
- Sau đây sẽ là câu hỏi số 19, với chủ đề Khoa học xã hội:
“Tại những nơi nào trên trái đất, có thể nói giờ nào cũng đúng?”
Thời gian 15 giây suy nghĩ bắt đầu!
Cậu nam sinh nhà lính liền nhớ lại hình ảnh quả địa cầu mà chú Thành - bố của cậu - mua để trang trí bàn học của cậu ở nhà. Không biết bao nhiêu lần, cậu nghịch và quay quả địa cầu để tìm hiểu vị trí của các quốc gia trên thế giới. Và cậu nhận ra rằng, các đường kinh tuyến luôn hội tụ tại hai cực của trái đất từ đó.
“Nếu mình nhớ không nhầm, múi giờ được phân theo kinh tuyến của trái đất. Vậy nên chắc chắn, cái nơi mà có thể nói giờ nào cũng đúng chỉ có thể là cực Bắc và cực Nam, nơi các đường kinh tuyến giao nhau” Vương Khánh liền ghi “cực Bắc và cực Nam của trái đất” lên bảng thi đấu của cậu khi đồng hồ chỉ còn 6 giây.
Chiếc bảng con của cậu được nâng lên trên không trong sự ngỡ ngàng của 99 thí sinh còn lại, khi Khánh không cần sử dụng đến quyền cứu trợ. Đến chính người dẫn trận cũng rất ngạc nhiên khi cậu nam sinh không cần giơ biển cứu trợ lên trên không. Cô liền nói với Khánh với ánh mắt đầy kinh ngạc:
- Tại sao em không sử dụng quyền cứu trợ, Khánh?
- Em tự tin với câu trả lời của mình. Bởi vì trên bản đồ múi giờ thế giới, các vùng múi giờ được chia theo vị trí kinh tuyến, với kinh tuyến gốc có giá trị 0 độ đi qua đài thiên văn Greenwich của Anh. Cho nên, cái nơi mà nói giờ nào cũng đúng ở trên trái đất chỉ có thể là cực Bắc với cực Nam của trái đất mà thôi, vì các kinh tuyến sẽ giao nhau tại đó. - Vương Khánh giải thích câu trả lời với một giọng nói đầy dứt khoát và quyết đoán.
Tiếng nhạc đầy căng thẳng bắt đầu vang lên từ sân khấu, khiến không khí quanh sân trường gần như trở nên tĩnh lặng. Không một thí sinh bị loại nào bên ngoài đường biên hay các giáo viên trong ban cố vấn của hội thao cất tiếng nói lúc này, dù chỉ là nhỏ nhẹ. Tất cả đều rất hồi hộp nhìn về phía sân thi đấu, nơi chỉ có Khánh đối đầu với chính cậu.
Người dẫn trận nói với cậu học trò lớp 8/2 với vẻ mặt căng thẳng:
- Vương Khánh, em đã rất liều lĩnh khi không sử dụng quyền cứu trợ và tự tin và câu trả lời được đưa ra. Nếu em trả lời sai, cuộc chơi này sẽ chính thức dừng lại. Và cô xin tuyên bố: Cuộc chơi này sẽ tiếp tục với câu hỏi số 20. Xin chúc mừng em vì đã có câu trả lời chính xác!
Cả trường thở phào nhẹ nhõm và đồng loạt hô to “Vương Khánh cố lên! Chinh phục chuông vàng!”. Những tiếng cổ vũ đó giống như lời thúc giục cậu nam sinh nhà lính tiếp tục tranh đấu vậy. Đã ba năm rồi, chưa có một thí sinh nào trong cả bốn khối lớp tiến rất gần tới chiếc chuông vàng vinh quang của hội thao toàn trường như vậy, và Vương Khánh đang nắm giữ cơ hội quý hơn vàng để giành chiến thắng tuyệt đối trong nội dung Rung chuông vàng khối 8 của hội thao. Tuy nhiên, dù vậy, khuôn mặt của cậu vẫn lạnh lùng như một con hổ chực chờ con mồi vậy, vì cậu biết rằng, vẫn còn một câu hỏi cuối cùng cho hành trình chinh phục chuông vàng.
Câu hỏi số 20
Ngày 10 tháng 11 năm 2024, lúc 15h15
- Trước khi bước vào câu hỏi số 20, theo quy định của cuộc đấu, do em là thí sinh duy nhất thi đấu câu hỏi cuối cùng, nên em được quyền chọn một trong ba lĩnh vực là Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và Hiểu biết chung cho câu hỏi này. Vương Khánh, em lựa chọn lĩnh vực nào cho câu hỏi quyết định? - Cô tổng phụ trách nói với cậu nam sinh nhà lính từ trên sân khấu
“Nếu mình chọn Khoa học tự nhiên, khả năng cao mình sẽ phải bấm casio tốc độ cao, và mình còn chưa biết có thể bấm kịp được hay không. Cứ Hiểu biết chung mà chơi cho nó chắc, vì mình cũng mạnh về lĩnh vực này” Vương Khánh suy nghĩ một lúc, rồi liền trả lời với MC một cách tự tin: “Em xin chọn lĩnh vực Hiểu biết chung”
Đoan Ngọc, Minh Nhật cùng những người đồng đội khác trong đội tuyển lớp 8/2 bên ngoài đường biên sân đều bị bất ngờ khi người bạn cùng lớp chọn Hiểu biết chung, thay vì Khoa học tự nhiên - lĩnh vực sở trường của cậu. Ngọc Duy cũng không nằm ngoài sự ngỡ ngàng đó mà nói với Kim Anh:
- Sao Khánh hôm nay liều thế nhỉ? Liệu việc chọn lĩnh vực trái sở trường cho câu hỏi quyết định có phải là điều tốt hay không?
- Dù sao Khánh cũng đã vô địch cá nhân rồi, nên mọi thứ sau đó, chúng ta cứ tận hưởng đi, vì biết đâu, cái đầu của học bá lớp mình lại tỏa sáng tiếp thì sao? - Tổ trưởng tổ 4 cười trừ mà đáp lại cậu nam sinh hiền lành với chút lo lắng trên nét mặt.
- Hi vọng là như vậy! Lâu lắm rồi mới có một thí sinh gần tới chuông vàng, mà còn là của lớp mình nữa thì quá tự hào rồi! - Đoan Ngọc tiếp lời với ánh mặt đầy hi vọng bên trong cô.
Những tiếng hò reo của 99 thí sinh còn lại bên ngoài đường biên như đang thúc giục dòng máu chiến sĩ bên trong Vương Khánh xông thẳng về phía trước, đục thủng chướng ngại cuối cùng để tiếng chuông vàng được vang lên. Dù có chiến thắng hay thất bại, có giành được huy chương hay không, họ vẫn cổ vũ cho người nam sinh đến từ xóm nhà lính rất nhiệt tình và máu lửa.
Trong không khí vui mừng và hứng khởi khắp sân trường, cô Trang có đôi lời chia sẻ tới các thí sinh tham gia:
- Đúng ra, theo thông lệ, thầy Thọ - Hiệu trưởng trường chúng ta sẽ đọc câu hỏi cuối cùng của nội dung Rung chuông vàng. Tuy nhiên, do thầy gặp vấn đề về sức khỏe, nên cô sẽ thay thế thầy đọc câu câu hỏi quyết định ngày hôm nay. Cũng cần phải nói thêm là ba năm trước đó, tại nội dung Rung chuông vàng khối 6, em Bùi Văn Minh, lúc đó đang là học sinh lớp 6/8, đã thất bại ngay trước ngưỡng cửa thiên đường. Liệu Vương Khánh - thí sinh mang mã số 14 có mang về chiếc chuông vàng cho lớp 8/2 hay không?
Người dẫn trận liền từ từ mở ống câu hỏi Hiểu biết chung trên tay và nói một cách chậm rãi:
- Sau đây sẽ là câu hỏi cuối cùng, với chủ đề là hiểu biết chung:
“Mãi mãi tuổi hai mươi” hay “Chuyện đời” là cuốn nhật ký nổi tiếng của liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc, một người chiến sĩ trẻ tuổi đã hy sinh trên chiến trường Quảng Trị năm 1972. Cuốn sách này đã được chuyển thể thành phim điện ảnh và phim đã đạt 4 giải thưởng Cánh diều vàng vào năm 2012. Bạn hãy cho biết, bộ phim mà chúng tôi đang nói tới ở đây có tên là gì?
Thời gian 15 giây suy nghĩ, bắt đầu!
Không chần chừ suy nghĩ, Vương Khánh liền ghi “Mùi cỏ cháy” lên bảng thi đấu khi đồng hồ chỉ mới trôi được vài giây. Cậu liền úp bảng xuống trong những tiếng xì xào của ban cố vấn và những học sinh bên ngoài đường biên. Không ít thí sinh còn cá cược với nhau rằng cậu nam sinh lớp 8/2 sẽ trả lời sai câu hỏi quyết định này. Khi cậu học trò nhà lính giơ tấm bảng lên trên không, tiếng nhạc căng thẳng một lần nữa lại vang lên trên sân khấu, khiến cho không khí trên sân trường trở nên trầm lắng như bên trong thư viện vậy. Trong không khí nghẹt thở đó, người dẫn trận công bố đáp án trên sân khấu:
- Câu trả lời của Trần Vương Khánh - thí sinh mang mã số 14 cho câu hỏi cuối cùng là Mùi cỏ cháy. Liệu đây có phải là đáp án chính xác hay không? Và cô xin tuyên bố: Đáp án của câu hỏi số 20 chính là … Mùi cỏ cháy. Như vậy Vương Khánh chính thức chinh phục chuông vàng thành công! Xin chúc mừng em và xin mời em tiến lên sân khấu để rung chuông vàng!
Vương Khánh vừa nghe đáp án từ MC, liền nhảy cẫng lên, lao thẳng về phía sân khấu như một quả tên lửa vậy, vừa chạy mà hô vang “Kanzenseiha!” (Thống trị hoàn toàn) trong niềm vui sướng tột độ vì đã đạt được chiến thắng tuyệt đối. Trong tiếng hò reo và vỗ tay chúc mừng chúc mừng đầy nhộn nhịp của những thí sinh bị loại, đặc biệt là những người đồng đội trong đội tuyển lớp 8/2, cậu nam sinh bước lên sân khấu, giơ tay chào theo kiểu bộ đội trước khi rung mạnh chiếc chuông vàng trên sân khấu, khiến cho chiếc chuông rơi xuống đất trong tiềng ồ lên đầy hài hước dưới sân trường.
Nhìn thấy cảnh tượng đầy kỳ quặc đó, người dẫn trận liền hỏi nam sinh:
- Vương Khánh, sao em rung chuông vàng kiểu gì mà cả cái chuông rơi xuống vậy.
- Dạ, tại vì chưa bao giờ em chạm được vào chiếc chuông vinh quang này, với lại em háo quá, nên cả cái chuông rung lắc xuống nền nhà luôn. - Khánh chỉ biết gãi đầu, nhìn về phía cô tổng phụ trách mà cười trừ khi trả lời.
Rồi cậu nhìn về những người đồng đội trong lớp 8/2, những con người đang nhảy múa trong men say của chiến thắng mà nói trên micro:
- Lớp 8/2 đâu rồi? Ngay bây giờ, các cậu mau lên sân khấu ăn mừng thôi nào!
Những người bạn trong đội hình lớp 8/2, từ Đoan Ngọc, Ngọc Duy - những học sinh ưu tú khác của lớp, đến Minh Nhật, Phạm Đức và Hữu Phước - bộ ba cá biệt của lớp đều tiến lên sân khấu, cùng nắm tay nhau nhảy múa trên nhạc nền của bài hát “Rung chuông vàng” của cố ca sĩ Trần Lập với nét mặt hạnh phúc tràn đầy. Trong khúc cao trào của niềm vui chiến thắng, cậu liền ngẫu hứng cất tiếng ca:
- Bên kia đỉnh dốc, người ta đồn thế thôi
Ở nơi kia chỉ là ẩn số
Nhưng tôi tìm thấy vầng dương vẫn chói chang
Và tôi vươn đôi bàn tay
Rung chuông vàng!
Tiếng hát ấy không chỉ là tiếng hát của niềm vui khi vượt qua thử thách, mà còn là tiếng ca của chiến thắng tuyệt đối của cậu và toàn bộ lớp 8/2, khi Đoan Ngọc và Ngọc Duy lần lượt trở thành á quân và hạng ba cá nhân của nội dung Rung chuông vàng khối 8 trong hội thao. Giờ đây, lớp của cậu học sinh nhà lính đã chắc chắn trở thành lớp nhất toàn đoàn trong Hội thao chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam của trường Tân An, khi họ sở hữu tới 4 huy chương vàng danh giá trong khi chỉ còn nội dung văn nghệ là chưa kết thúc. Những nụ cười của Khánh, Ngọc cùng với những cô cậu học sinh lớp 8/2 trở nên rạng rỡ hơn hẳn, khi họ đã khẳng định sức mạnh tuyệt đối trong trường, dù lớp có khá nhiều thành phần không được tích cực lắm trong học tập và không được đánh giá cao trước hội thao.
Bình luận
Chưa có bình luận